1
Từ ngày Tạ Gia Mẫn mất,gia đình cậu liên tục xảy ra những chuyện xui xẻo,ông nội trong nhà thì bệnh tật triền miên đi khắp nơi chữa trị hay dùng đủ loại thuốc nam thuốc bắt,..cũng không khỏi.Em gái thì học hành sa sút thậm chí con bé còn bỏ học.
Mẹ của cậu là bà Trần Thục Hân đang đau đầu về những tai hoạ xảy ra liên tiếp này,bà suy nghĩ nhiều đến mức mắt lộ ra hai vết thâm đen và tóc thì chỉ còn vài cọng thưa thớt vì đã rụng gần hết
Bà e dè nói :"hay..là tại thằng nhóc con mình chết oan nên..nó ám căn nhà này ?"
Bố của cậu ông Tạ Minh Quân cũng rất mệt mỏi nằm dài ra ghế,với câu hỏi này của bà,ông bỗng dưng bật ngồi dậy quát :"bà còn hỏi ? Bà không thương con thì thôi còn nghĩ nó ám cái nhà này là sao ?"
Bà Hân gay gắt đáp trả :"cái gì mà không thương con ? Nó là con của tôi mà, không thương nó thì thương ai,chỉ là tôi thấy nó chết oan ức như thế rất có thể đã ám không chừa một ai"
"Bà cũng biết nó chết oan nữa hả ? Thế thì còn làm cái lễ tào lao đó làm cái gì" ông khoanh tay,mắt đã tức đến đỏ ngầu rồi nhưng vẫn giữ để bản thân không phát ra những câu nói thô tục
"Lễ tào lao gì chứ,đó là lễ giải xui,chỉ là thằng Mẫn nó xui quá mức nên mới hộc máu mà chết thôi"
Ông Quân đã quá quen với sự mê tín của vợ,à không,là cả gia đình nhà vợ nhưng việc nhởn nhơ dưới cái chết của con cái này ông thật sự muốn cãi nhau một trận với bà,nhưng nhớ đến cảnh gia đình đang lâm vào tình trạng khó khăn nên ông cũng không muốn nói nữa,lập tức đứng dậy bỏ về phòng.
Mà kế bên hai người,Tạ Gia Mẫn - nhân vật chính của câu chuyện đang lơ lửng hóng drama
Gia đình cậu là vậy đấy,suốt ngày làm lễ cúng thần cúng quỷ nói là làm vậy cậu sẽ sống thọ,khoẻ mạnh và giờ sao đây ? Cậu chết trẻ năm mười bảy tuổi,cái tuổi mà người ta bảo là bẻ gãy được cả sừng trâu ấy.
Từ nhỏ cậu được nuôi dạy như một đứa con gái,mẹ cậu nói tuổi cậu sẽ mang đến tiền tài,may mắn nếu như giới tính của cậu là giới tính nữ và bà nói nuôi cậu như con gái sẽ đánh lừa quỷ thần để họ phù hộ cho gia đình,ùm...
Vào ngày tết mới đây,mẹ cậu đã làm một nghi lễ giải xui cho cậu,ai ngờ chưa đến 1/3 nghi lễ cậu đã hộc máu nằm xuống tại chỗ và khi mở mắt lần nữa cậu đang vất vưởng ở đây ngắm người ta đi chơi tết.
Gia Mẫn không quá bất ngờ với cái chết của mình,cậu luôn nghĩ với cái sự mù quáng này của cả nhà tất nhiên một ngày nào đó cậu cũng sẽ ngủm củ tỏi thôi,ai biết lúc đến ngày đó cậu còn chưa mười tám,thôi thì chịu vậy.
Nhưng việc mẹ nói cậu ám căn nhà này là hoàn toàn không đúng,cả căn nhà chỉ có bố là thường xuyên thắp nhang cho cậu thôi còn lại thì ai nấy cũng rất thờ ơ như cậu có cũng được không có cũng không sao,mà như thế thì cậu lấy đâu ra sức mạnh ? Bay lượn thôi còn oải thì rảnh đâu mà ám người này người kia ?
Gia Mẫn bay đến kế bên bà Hân đang cô đơn ngồi,sau khi bị chồng phũ thì bà cũng uất ức lắm,bà vừa lau nước mắt vừa lầm bầm :"ai nói tôi không thương con chứ..nếu không thương tôi bỏ 20 triệu ra mời ông thầy đó về làm gì.."
Ông cố ơi,thầy pháp gì bào quá vậy
Gia Mẫn thở dài vỗ vỗ lưng mẹ,tuy biết bả cũng chẳng cảm nhận được cái an ủi này hay nghe được cậu đang nói gì nhưng cậu vẫn lên tiếng :"mẹ,thương con thì thắp nhang cho con đi mẹ"
Không khí đang dần chìm vào tĩnh lặng,đột nhiên bà Hân đang trầm tư bỗng đập bàn đứng phất dậy khiến cho Gia Mẫn cũng phải giật hú hồn
Bà nói :"phải rồi,là con trai mình chết trẻ nên chưa có người yêu,còn chấp niệm nên ăn vạ mình đây mà" bà vừa cười vừa thở hổn hển,lấy hai tay gạt tóc mái qua hai bên tiếp tục nói :"thằng bé lúc sống nói nó là giới tính thứ ba nhỉ ? Vậy thì chỉ cần tìm một cậu con trai làm minh hôn,phải,làm minh hôn"
Nói xong bà đi liền một mạch,chắc là đi lấy đồ nghề,bỏ lại Gia Mẫn không hiểu chuyện gì đang ngồi chấm hỏi trên bàn,tay vẫn còn đang giữ tư thế vỗ lưng nhưng người thì đã đi mất hút từ lâu rồi.
Hai phút sau,mà lấy đồ nghề ra dưới sự la mắng của ông Quân
"Bà điên rồi ! Bà lại còn nghĩ đến loại chuyện mất nhân tính này hay sao !?" Ông dùng sức kéo tay bà Hân,nhưng bà cũng không si nhê gì
"Ông có thương tôi thì đừng có ngăn cản tôi làm gì hết,đây là tục lệ người xưa truyền lại,tôi phải làm mới xả xui được cho gia đình ta !"
"Tục lệ người xưa cái gì,gia đình bà học lỏm vài ba hủ tục của bên tây bên tào thì có á !" Ông giựt lại mớ giấy vàng trên tay bà :"ba bị bệnh là do tuổi già,con gái học hành sa sút là do chính nó chứ làm gì có ma quỷ xen vào !"
Nghe tiếng cãi vã,em gái đang chơi game trong phòng bấy giờ mới chịu ló ra nhìn thử
Cô bé tên Tạ Mẫn Nhi,cô bé rất hoà đồng và vui vẻ nhưng từ ngày anh trai mất con bé cứ ru rú trong phòng chơi game,có đôi lúc cô còn chẳng chịu ăn cơm vì đang trong trận.Dạo gần đây bố mẹ phát hiện cô bé đã nạp tiền vào những con game ảo và số tiền lên đến hàng chục triệu đủ để chữa được bệnh cho ông nội.Đối mặt với sự chỉ trích của người thân Mẫn Nhi cũng chẳng có gì là hối hận thậm chí cô còn nhốt mình trong phòng nhiều hơn trước.
Thấy bố mẹ lại cãi nhau và mẹ lại lôi ba cái đồ nghề quỷ quái ra nữa,cô nhíu mày :"khuya rồi ba mẹ còn ở đây làm gì nữa,ồn ào"
Ông Quân định lên tiếng giải thích rồi thúc giục cô con gái về phòng,nhưng khi nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay cô bé,ông tức điên lên :"biết là khuya rồi thì sao còn chưa ngủ mà bấm điện thoại,ba cho mày hay một lát nữa ba còn thấy mày chơi điện thoại là biết tay nghe chưa !"
Mẫn Nhi chậc lưỡi, không nói không rằng mà đùng đùng bỏ vào phòng đóng cửa lại, lúc đóng còn cố tình dùng sức để gây tiếng động lớn.
Cả hai thấy con gái đã về phòng,liền tiếp tục câu chuyện
Nhưng bà Hân không còn gay gắt dành lại mớ giấy vàng trên tay ông Quân nữa,bà nhớ ra gì đó mà vui vẻ lẩm nhẩm :"phải rồi ha"
Giữa tình thế căng thẳng này mà trông bà lại vui đến thế chắc lại nghĩ ra chuyện gì ác nhân thất đức nữa,nhưng thấy bà không còn tranh cãi với mình bèn hạ giọng nhắc nhở :"đừng có làm mấy chuyện gì kì cục nghe không,bây giờ chủ yếu là lo kiếm tiền chạy chữa cho ba thôi"
Bà Hân đứng phất dậy cười cười :"ôi giời ông cứ khéo lo,tôi sẽ lo chu toàn hết mọi chuyện trong nhà cho xem"
Ông Quân tuy không tin tưởng lắm về từ "lo" này của bà,nhưng thấy bà vui ông cũng không muốn nói nhiều,để xem bà lo cách nào.
Cả hai thì hoà thuận như thế nhưng lòng Gia Mẫn lại như bão táp
Wtf mẹ định lo kiểu gì ?
Bà Hân đẩy ông Quân về phòng trước rồi nói muốn gọi điện cho người thân dưới quê,ông chỉ đành cầm ba cái món đồ nghề của bà đi vào bếp
Gia Mẫn đang sốt sắng với suy nghĩ có nên vào giấc mơ báo mộng mẹ không,đã nghe thấy bà bấm gọi cho một ông bác trong dòng họ ngoại
Ông bác này chuyên làm lễ trừ tà và hiến tế,nhưng chắc chỉ cần nhắc đến trừ tà thôi cũng đã khiến cho Gia Mẫn thở không ra hơi rồi (mặc dù không còn thở),chẳng lẽ mẹ định dùng phương pháp mạnh bạo như vậy sao ? Mẹ là mẹ của mình mà ?
Cậu tiến lại gần hơn nữa,chỉ nghe bà thì thầm cái gì mà mượn đệ tử của ông ấy gì gì đó đó,còn mượn để làm gì thì bà nói mà sẽ nhắn tin với ông bác ấy sau,chắc là sợ ba nghe được đây mà
Căn nhà này cũng không có lớn,nếu như bà đứng ngoài phòng khách nói chuyện thì trong bếp cũng có thể miễn cưỡng nghe được,còn nếu bà đứng trong đây nói nhỏ,thì chỉ cần đứng ngoài cửa phòng là nghe rồi.
Nghĩ đến việc mẹ sẽ đem thầy trừ tà đến trừ mình đi đã thấy đau khổ tận tâm can rồi,bà ấy chắc chắn biết nếu thầy pháp trừ tà rồi thì hồn ma ấy sẽ không thể đi đầu thai bởi vì linh hồn đã bị chia thành trăm mảnh,suy nghĩ thôi đã đau lắm rồi.
Cậu đâu phải là không muốn đi,chỉ là từ khi cậu chết rồi hắc bạch vô thường cũng không ghé thăm cậu,hỏi cửu huyền thất tổ họ cũng không biết chứ đâu phải cậu bám riết cái nhà này không buông để mang đến xui xẻo đâu
Vậy là Gia Mẫn cứ loanh quanh trong nhà với sự tò mò lấn át lí trí,cuối cùng cậu quyết định vào giấc mơ của mẹ
•••
Trong mơ này,mọi thứ đều tối om,cậu lần mò từ nơi cuối cùng cũng nhìn thấy được mẹ,còn bà thì đang tụng kinh toát cả mồ hôi
Gia Mẫn :"..."
Cậu hít một hơi thật sâu,lên tiếng :"mẹ"
Bà Hân đang tụng kinh nghe giọng nói quen thuộc này thì giật cả mình ngước lên,thấy hình bóng của cậu nước mắt nước mũi bà từ đâu xuất hiện nói :"Gia Mẫn con tôi ! Huhu sao giờ con mới thăm mẹ"
Gia Mẫn đang tò mò,vô tình bỏ qua luôn lời hỏi thăm của mẹ,cậu hỏi :"mẹ,cái chuyện mà mẹ gọi cho bác hai á là chuyện gì vậy ? Mẹ định mời thầy về trừ tà con hả ?"
Với câu hỏi này của cậu,bà Hân bày ra bộ mặt chán chường :"con nghĩ mẹ như vậy sao ? Làm mẹ ai lại làm như thế" bà tiến lại nắm lấy hai tay của cậu nhưng vì không có cảm giác ở tay nên bà hơi hụt hẫng một chút.Bà tiếp tục nói :"mẹ sẽ kiếm cho con một người chồng !"
Gia Mẫn đang vào tình trạng đau lòng,khi nghe đến hai từ cuối thì xém nữa chết lần hai.
"Thật á !? Mẹ ơi đừng làm chuyện này thất đức lắm,với lại con không cần vợ chồng gì hết,con chỉ cần đợi ngày an ổn đi đầu thai thôi"
Đối mặt với lời cầu xin của cậu,bà Hân ra vẻ hiểu rõ,vỗ vỗ vai :"mẹ hiểu con mà,chết sớm như vậy tất nhiên là cũng cô đơn lắm chứ"
Gia Mẫn gục ngã :"nhưng mà mẹ ơi,làm minh hôn là phải chôn người ta cùng con đó, người sống sờ sờ bị bắt đi chôn sống ai mà chịu hở mẹ ? Tội lắm mẹ ơi"
Bà Hân nghe đến câu này của cậu liền cười phá lên :"con nghĩ mẹ là ai ? Yên tâm đi, người mẹ tìm là đệ tử của bác hai,cậu ta tuổi trẻ nhưng rất tài giỏi và đặc biệt là có mắt âm dương,như thế thì có thể sống cùng với con mà không biến thành hồn ma rồi"
Logic gì vậy mẹ ?
Cậu định nói gì thêm,nhưng hình như là trời đã sáng,hồn ma cậu trong giấc mơ bà bắt đầu yếu dần đi,cậu chỉ kịp nói :"đừng mà mẹ,con có-"
Rồi, biến luôn.
Hồn ma cậu sau khi thoát ra đã dần suy yếu,cậu điên cuồng đến bàn thờ ông bà hít ké tí nhang tí khói,thật ra chuyện này là chuyện muôn thuở cậu đã làm rồi nên không ai nói gì đến cả.
Trong lúc cậu đang chill chill trên bàn thờ bỗng tiếng cửa mở lộc cộc vang lên,một thanh biên bảnh tỏn đẹp trai nhưng hơi lạ mặt bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro