Phần 1
-'AAA....A' Tiếng la lớn của một cô gái
-'Có chuyện gì vậy Lộ Lộ' Một tiếng nói còn ngái ngủ phát ra từ trong chăn
-'Tớ cuối cùng cũng mua được quyển"Đắc nhân tâm" mà tớ phải kiếm mấy hôm nay rồi' sự hứng thú rạng ngời được hiện lên rõ nét qua gương mặt của cô gái mang tên Lộ Lộ
-'Có phải vui quá vậy không' Tiếng nói phát ra với vẻ chán chưởng
-' Tất nhiên là vui rồi,cậu biết tớ mà'
Tiếng nói kia không phát ra nữa chỉ còn lại tiếng cười vui,thích thú của cô gái trẻ-Lộ Lộ
Người con gái đang rất hứng thú đó chính là Phan Lộ Lộ(nhân vật chính),cô là sinh viên năm thứ hai của trường đại học Quốc Gia Hà Nội, cô rất đẹp mang một vẻ dễ thương khó cưỡng kết hợp với vẻ sắc sảo tươi tắn của tuổi trẻ đôi mươi.Cô rất hay cười ,một nụ cười ngọt ngào đầy sức hút.Trong trường cô được mọi người đặt cho danh hiệu hoa khôi,nhưng cô thì lại không để ý đến cái danh hiệu kiêu sa đó.Sinh ra trong một gia đình gia giáo,có bố là giáo sư,mẹ là luật sư nên từ nhỏ cô đã được giáo dục rất tử tế. Cô rất yêu sách, trong phòng học của cô chất chứa hàng mấy trăm quyển sách nhưng với tính gọn gàng ngăn nắp thì trên những kệ tủ, những quyển sách được đặt rất chỉnh chu ,nhìn những quyển sách đã cũ nhưng chưa bị rách,hay nhàu nát thì biết cô rất trân trọng những quyển sách đó nhường nào.Cô cũng rất hay hát và tiếng hát của cô thì cũng được mọi người đánh giá là hay. Cô là một người con gái hoàn hảo ,xinh đẹp nhưng không kiêu kì,chỉ số IQ cũng rất cao nên cô rất thông minh, cô thường giải thích hay nói điều gì cô thường dùng những câu triết lý của các nhà khoa học ,đó cũng được cho vào trong những sở thích của cô.
Còn tiếng nói ngái ngủ kia là của Hoàng Tuyết Trân ( người bạn thân của Phan Lộ Lộ).Tối hôm qua các cô có một tổ đề án chung nên hai người đã làm tới tận 2h sáng mới đi ngủ,nên giờ đã 8h sáng rồi mà Hoàng Tuyết Trân vẫn còn đang ngái ngủ.
Cô bạn Hoàng Tuyết Trân cũng rất xinh đẹp,khi cô sinh ra đã được gắn mác tiểu thư nhà giàu,vì cô là con gái duy nhất của tập đoàn Hoàng Anh kinh doanh về buôn bán bất động sản,hai nhà họ Phan và họ Hoàng rất thân với nhau phải kể từ đời cha ông đã thân với nhau rồi .Hoàng Tuyết Trân mang một vẻ kiêu sa khí thế ,rất sắc sảo vì do là con nhà có quyền thế nên trên người cô diện lên những đồ đắt đỏ với cái giá trên trời .Khác hẳn với tính tình hiền diệu,nhẹ nhàng của Lộ Lộ thì Hoàng Tuyết Trân lại rất ngang bướng,tinh nghịch.Do thừa hưởng được sự thông minh của bố mẹ nên thời gian học của cô ít hơn cả thời gian chơi.Sáng cô đến trường học,chiều cô đi dạo phố hay mua sắm gì đó,tối đến cô thường đi bar,hay bữa tiệc nào đó.Học ít nhưng cô rất thông minh,chỉ cần khó hiểu chỗ nào nhờ Lộ Lộ giải thích là cô có thể hiểu .
-' Dậy thôi,tớ muốn ra nhà sách' tiếng Lộ Lộ gọi với vẻ phóng khoáng
-'Tớ không hứng thú ,cậu tự đi đi' tiếng nói mệt mỏi của Hoàng Tuyết Trân
-' Vậy tớ đi đây,bản thảo tớ gửi qua cho thầy Trương duyệt rồi'
Bước ra khỏi nhà,cô bất chợt giật mình khi hoà quyện với phố phường Hà Nội tấp nập xe cộ,sự ồn ào của các quán ăn,phòng nhạc,... Hà Nội sống động như thế đó với người nhẹ nhàng thích trầm lắng như cô thì một nơi không có cái thế giới ồn ào đó chính là nhà sách.Nơi đó cô có thể đắm mình với không gian rộn lớn,yên lặng cùng những quyển sách.Tiệm sách mà cô thường lui tới nằm trong một góc của Thủ Đô.Từ nhà cô đến đó khoảng chừng 2km với chiếc xe đạp mà cô có thể tới đó hàng ngày.Trong thâm tâm cô luôn mang nặng một cảm xúc bồi hồi khó tả khi mỗi lần đến tiệm sách đó "nhà sách Hoàng Cầm" nơi cô đã danh cả thanh xuân của mình cho người đó.Theo quan điểm của cô anh là một người rất tốt bụng,cũng như cô rất thích đọc sách,đẹp trai nhưng rất trầm lắng ,trong đôi mắt đầy cảm xúc của anh cô thấu hiểu rằng anh đang rất mệt mỏi cho dù đang cố tỏ ra mạnh mẽ.Cô không biết anh là ai ,anh bao nhiêu tuổi,còn học hay đi làm.... có rất nhiều câu hỏi cô muốn đặt ra nhưng với tính thẹn thùng,hay ngại thì cô khôn muốn làm quen hay tiếp chuyện.
Câu chuyện với chàng trai đó chỉ kết thúc khi vào một ngày hè nóng nực của thời tiết Hà Nội,cho dù vậy nhưng cô vẫn cố gắng đạp xe tới nhà sách một là vì nhà sách đã thông báo trên facebook đã ra quyển "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" mà cô đã chờ đợi cả tháng trời,thứ hai cũng là vì để gặp người con trai đó.Nhưng không như mọi ngày đứng ở chỗ để xe cô đã bắt gặp chiếc xe thể thao màu xanh đầy sức hút ,hôm đó cô không còn thấy nó dựa ở lan can nữa,vào trong phòng hình bóng người con trai tựa như ánh sáng mặt trời lôi cuốn ánh nhìn của cô không còn nữa,chỉ còn nơi anh ngồi trống không.Cảm giác buồn chợt loé trong cô....1 ngày...rồi 2 ngày...3 ngày...... Cô không còn thấy anh nữa,cô biết rằng nên cất những kí ức tươi đẹp đó vào khoảng trống trong tim.Mỗi lần vào đây cô thường ngồi đối diện với chỗ anh thường ngồi nhưng nó cũng chỉ là một chỗ trống,nơi cô ngồi như đã là thói quen.Cô cho đó là mối tình đầu của mình,và cô không nói cho ai biết ngoài Hoàng Tuyết Trân- người mà cô luôn chia sẻ tâm sự với.Từ ngày anh đi mỗi ngày cô thường ép những bông hoa oải hương vào giấy bóng rồi treo trên bờ tường trống của tiệm sách,để cô chỉ có thể trao cảm xúc của mình vào vào những cánh hoa màu tím tượng trưng cho sự chung thủy đó.Cô cảm thấy mình thật nực cười à ngốc nghếch khi biết mình là người lụy tình đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro