Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp thứ tư - Chap 1


                 ( Đúng là chiến tranh lúc nào cũng đem đến cho con người những bi kịch :))) nhỉ ? )



  - "Bíp bíp...bíp bíp...cạch" Ừm, tối nay anh có về không ?

            - [ Tôi đang bận đừng làm phí thời gian của tôi bằng những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. - Anh yêu, ai gọi thế...a...ư...- Người giúp việc ấy mà. ]

            - Vậy à anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé, tạm..."tút tút". - Giọng nói bị cắt ngang, đầu giây bên kia đã tắt vội. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi chỉ vài giây nhưng cũng đủ khiến người nghe chua chát. Người phụ nữ cầm chiếc điện thoại mà hốc mắt phủ đầy sương, cô ta quay sang nhìn đứa con trai đang chỉnh lại chiếc mũ sinh nhật với vẻ mặt hớn hở, mà lòng quặn thắt.

           - Mẹ ơi, ba chưa về...con muốn ăn bánh kem. - Cậu nhóc đưa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn bà mẹ với ánh mắt mong chờ và có vài phần sốt ruột. Một bữa tiệc sinh nhật thì phải có bạn bè, nhưng xung quanh nó lại không có nổi một người bạn. Những người giúp việc cầm pháo dây nhỏ chuẩn bị bắt đầu tiệc sinh nhật cho nó, một vài người thì trang trí nốt phần bóng bay...mọi thứ rất náo nhiệt ngoại trừ thiếu đi tiếng cười đùa của bọn trẻ con.

           - À ừ, mẹ xin lỗi...ba bận rồi sẽ không về dự sinh nhật thứ 7 của con được...năm nay lại không có ba nhỉ, mẹ xin lỗi tại mẹ...

           - Mẹ ơi, mẹ đừng khóc là do ba ba không tốt. - Thằng nhóc thoáng có chút buồn nhưng nó cười thật tươi nhảy xuống ghế.- Con sẽ cắt bánh. Mẹ. Tới giờ chúc mừng sinh nhật con rồi.

          - "Pặp-Pặp-Pặp..." chúc mừng sinh nhật cháu Eren, năm nay cố gắng lại cao hơn nữa nha haha.

         - Chúc mừng- Chúc mừng...-tiếng pháo dây vang lên treo khắp thân hình nhỏ nhắn của nó, mặc dù chưa gặp ba bao giờ vì mẹ bảo ba ba rất bận, không thường xuyên về nhà. Nhưng nó được nghe giọng nói của ba và tấm ảnh của ba trong ngày cưới của mẹ nó thế là đủ rồi. Nó cười rất tươi, dường như nỗi buồn vì thiếu vắng tình cha đã được nó giấu đi nơi nào đó thật xa thật xa.

          Người phụ nữ kia đón nhận miếng bánh từ tay con cắn xuống một miếng, bơ ngọt ngào như vậy, ăn đến miệng lại dường như biến thành đắng ngắt. Mặc cho chiếc bánh kia có cho nhiều đường đến đâu vẫn thấy thật chua chát. Cô cười, xoa xoa mái tóc trắng bệch của nó rồi véo vào hai má trắng như tuyết kia ngắm nhìn gương mặt rất giống hắn...rất giống hắn mà đau lòng.

        - Mẹ...-bàn tay búp bê nhỏ nhắn của nó vân vê hai bàn tay gầy gầy có vết chai sạn do cầm súng của mẹ, đôi mắt lục biếc nhìn thẳng vào bà. Nó không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, nó không muốn mẹ nó buồn nên vẫn luôn âm thầm làm một đứa bé ngoan, thực ra nó rất thông minh nhưng mọi thứ đều được ẩn dưới vỏ bọc của một đứa trẻ 7 tuổi bình thường.

        - Ừ, chúc mừng sinh nhật con. Cả em gái con nữa này, nó đang chúc con mau lớn đó. - Bà xoa xoa phần bụng hơi nhô lên của mình mà cười, thằng nhóc cũng thế nó phấn khởi áp tai vào bụng cô mà nghe.

       - A thật kìa, cám ơn em em gái.


          Khi bữa tiệc đã kết thúc, mọi người để phu nhân và thiếu gia đi ngủ trước rồi dọn dẹp. Không khí im lặng chỉ có những nhát chổi quét nhè nhẹ trong căn phòng khách.

         - Haizzz...mọi người không thấy lạ à ? Phu nhân xinh đẹp như vậy nhưng ông chủ lại chẳng chịu quan tâm, nếu là một ông trùm như ông ấy và một người vợ đảm đang như vậy chắc cũng hănhj phúc lắm đấy.

         - Cậu không thấy con trai ông ta sao ? Là một đứa trẻ bạch tạng đấy, máu của nó cũng lạ nữa. Nó đen ngòm nhưng không có mùi của sắt như máu đỏ mà nó thơm theo một cách khác, khi nó khô lại thì thành màu đỏ tươi nhìn rất kinh phải không.

         - Ừ, chắc có lẽ đúng là do thằng nhóc đấy rồi.

         - Những họ hàng trong gia tộc danh giá này hình như xem thường và ghét bỏ nó nên ông chủ mới chán nản và đi tìm thú vui bên ngoài nhỉ ? Haha.

           Thằng nhóc đứng một góc trên lầu hai, đôi mắt của nó cụp xuống rồi mở ra đầy ám khí rất nhanh nó quay vào trong không muốn uống nước nữa, những câu nói như thế này nó nghe nhiều rồi, từ bạn bè từ người thân hay từ chính những người xung quanh mà nó tin tưởng nhất nhưng mẹ nó chưa bao giờ nói nó như vậy nên nó rất thương mẹ và xem thường họ...

           Vừa đi nó vừa đưa hai tay bịt chặt hai tai lại không nghe không thấy và không quan tâm như bị mù bị điếc và bị câm...Nó đã sống như thế suốt 7 năm trời. Không sao, nó chẳng cảm thấy gì cả sẽ không cảm thấy đau nữa.


            - "Kéttt-Kịch" - Tiếng xe hơi dừng lại trước cánh cổng to lớn màu đen sậm, kéo theo phía sau là hàng loạt các chiếc xe khác cũng đỗ lại. Cửa xe mở ra, một tên áo đen lấy tay che phía trên để người đi ra không bị đau. Một người đàn ông thanh lịch bước xuống liền đưa tay nắm lấy bàn tay đeo đầy nhẫn của một người phụ nữ khác bước xuống xe và một thằng nhóc 9 tuổi.

           Ông ta ôm eo bà ta bước vào nhà qua con mắt nhìn phân nửa của nó không khác gì đạn bắn, bàn tay chống cằm gõ lộc cộc xuống mặt cửa sổ đầy trầm tư. Mẹ nó đang ngồi trước gương, chậm rãi chải lại bộ tóc điểm một chút son đỏ...một chút thooi...cô cười nhạt rồi bước xuống lầu. Nó cũng chậm rãi nhảy xuống chỉnh lại quần áo rồi bước xuống cùng mẹ nó.

           Hít một hơi thật sâu, không khí hôm nay chẳng trong lành chút nào cả, ông ta về nhà dẫn theo con đàn bà khác về và một đứa con trai. Sẵn biết có ngày này, nhưng bà không ngờ nó lại đến sớm như thế này....

         - Jaeger, thật đúng lúc. Cô lại đây để tôi nói chô rõ ràng mọi chuyện.- Ông ta dập tắt điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, đưa ánh mắt đến 9 phần là chán ghét nhìn người phụ nữ họ Jeager kia.

           -...-Bà nắm tay nó rồi đi xuống lầu, ngồi xuống ghế mặt đối mặt với ông ta.

           - Đây là Totoko, là bạn thân của tôi hồi còn đi học. Xin lỗi khi phải nói thế này, đây là đơn li hôn cùng một tấm Card hơn 300 vạn yên bên trong, đủ để cô và thằng kia sống sung túc cũng kha khá thời gian đấy. Đổi lại ngày mai cô sẽ phải rời khỏi đây cùng cái thằng khuyết tật kia biến thật xa miễn là không làm mất mặt tôi là được.

           - Nhưng...

           - Hửm ? Cô chê ít à! Đúng là cái đồ hám tiền mà hứ. - Mụ ta dịu dàng đặt tay lên ngực hắn ta rồi liếc xéo về phía bà.

           -Tôi không cần những thứ như thế này, quan trọng là thằng bé sẽ không có cha nữa...

           - "Rầm" Ai thèm làm cha của một con "QUÁI VẬT" như nó chứ. - Ông ta đập vào bàn rồi gầm lên, tức giận đứng dậy muốn cho Jaeger một bạt tai.

          - Mẹ...không cần đôi co nữa...con không cần...không cần nữa...mẹ dừng lại đi. - Bàn tay nó kéo nhẹ chiếc áo bà, đầu nó không ngẩng lên không phải không dám nhìn mà là không cần nhìn nữa. Cậu so với thằng nhóc kia chính là không thể thắng, dáng người cao gầy, thon gọn rất đẹp mắt. Quan trọng hơn, đôi mắt hắn đen thẳm và sắc lạnh như chim ưng vậy, hoàn toàn không đọc ra được tâm vị gì.

        - Một sự lựa chọn thông minh đấy, 10 điểm cho thằng nhóc hiểu chuyện này hahaha.

       -Eren à...

       - Thế bây giờ, cô chọn thế nào ?

      - Ngày mai chúng tôi...sẽ rời đi...sẽ không làm phiền gia đình này nữa...- bà cúi đầu, giọng nói có phần nghẹn đắng...cổ họng như bị chặn lại. Bà cười chua chát nhưng không khóc như mọi lần nữa, cũng rất lâu rồi hắn ta chưa nhìn thấy nụ cười ấy nhưng lại có phần khiến ông ta thấy đau nhưng lại gạt đi cho rằng đây là hứng thú nhất thời.- Eren chúng ta lên lầu...

          -  Vâng.- Nó gật đầu nhẹ đi theo mẹ nó lên lầu mà không để ý một đôi mắt thích thú ghim chặt trên người.

         - Hửm....Eren à ? 







(  Đến món chính rồi  :))))  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro