Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp thứ nhất


              

            - Hạ sĩ...tôi xin lỗi chúng ta đã mất kết nối với phía Nam tường thành Maria rồi.

            - Chết tiệt, không phải lỗi của cậu. Mau lên và nhanh chóng liên lạc với Hanji ở đây không còn con Titan nào cả, lấy nơi này làm điểm xuất phát và để những người bị thương ở lại đây để trị thương.

           - Rõ. - Cơ thể nhỏ nhắn di chuyển nhanh nhẹn trước mặt, thật đáng ngưỡng mộ. Hạ sĩ đúng là một người mạnh mẽ, luôn suy nghĩ thấu đáo cho người khác và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan đưa ra quyết định không cần do dự...và cũng là người tôi yêu...nhưng nó cũng chỉ là tình đơn phương rẻ mạt...

            Phải tôi biết rõ một con "quái vật" như tôi không có tư cách để yêu nhưng chỉ cần đứng cùng người trong một quân đội, chạy cùng người trên cùng một quãng đường hay chiến đấu cùng người trên cùng một mảnh đất...thế đã là hạnh phúc rồi.

           Và...tôi biết ngài coi thường, ngài kinh tởm một con "quái vật "như tôi nhưng tôi mặc kệ...bởi vì tôi yêu ngài...yêu nhiều hơn cả chính bản thân tôi...haha lạ nhỉ ?

         Oh không, điều tồi tệ đã xảy ra cả với tôi và với ngài. Bân phải ngài sát dưới mặt đất là một con Titan 3m đang phục sẵn. Ngài có để ý hay chăng ? Trời ạ, ngài thật đúng là bất cẩn mà nhưng không sao còn có một thế thân như tôi ở bên cạnh mà nên...Tôi chuyển hướng và lao như tên bắn về phía hạ sĩ. Quả nhiên ngài ấy không thấy con Titan 3m kia...haha tệ thật.

        - Hạ sĩ...tôi đã luôn muốn nói cho ngài nghe rằng : "Tôi yêu ngài rất nhiều", tạm biệt.- Ôm chầm lấy người lần cuối, cảm nhận mùi máu trên áo ngài tôi đẩy hạ sĩ ra xa rồi tự mình rơi xuống cái miệng tanh nồng đã há sẵn.

        Nước mắt lặng lẽ rơi bay lên thành những giọt nước tròn xoe ánh lên màu nắng nhẹ. Ôi trời ạ thật hạnh phúc, tôi không nghe thấy ngài nói gì cả...tôi vui lắm vì mọi người mong chờ một kì tích là ngài...chứ không phải là một con "quái vật" như tôi, nếu ngài chết thì thật uổng phí. Cơ thể cảm nhận được sự ẩm ướt hôi hám và trơn tuột trong khoang miệng, đừng buồn...hạ sĩ ở đây tôi vẫn dõi theo ngài...đến...giây phút cuối cùng của cuộc đời....

----------------------------------

               Tôi có một cấp dưới rất đặc biệt bởi vì em ấy là một con người nhưng lại mang sức mạnh của Titan, thật tuyệt nhỉ ? Đúng vậy, em ấy cũng khá là cao và có một gương mặt rất đẹp nó mãnh mẽ theo một cách khác, nhưng lúc nào em ấy cũng đứng cách xa tôi một đoạn em ấy sợ tôi à ?

              Những cử chỉ đáng yêu và tính cách cởi mở, nụ cười tự nhiên ấy khiến em trở lên rất xinh đẹp và đáng quý nó làm tôi yêu em nhiều hơn nhưng tôi lại rất sự khi phải nói ra nên nó cũng chỉ là một mối tình nhạt nhẽo, lãng xẹt mà tôi ấp ủ mà thôi.

            Hôm nay, tường bị phá. Tôi và em nhận lệnh từ Erwin chiến đấu trên mảnh đất này, chúng ta cùng chiến đấu máu bắn lên cả em và tôi chúng ta phải chia ra để diệt lũ còn lại. Tôi chẳng muốn xa em chút nào, việc đó làm tôi xao nhãng trong giây lát.

           Bất ngờ em ôm tôi và thì thầm những điều tôi chưa nghĩ bao giờ...haha đừng đùa, em đùa phải không ? Trái tim tôi mong manh lắm...nó sẽ vỡ ra mất. Trong giây phút ngắn ngủi ấy tôi hiểu điều tồi tệ gì sắp diễn ra, tôi muốn bám vào tay em rồi chúng ta cùng nhau chém chết con Titan còn sót lại...nhưng nhanh hơn em đã đẩy tôi ra xa...

         - Er..."Rầm"- Tôi ngã sõng soài trên mái nhà, chân bị trật một chút nhưng tôi không quan tâm. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy giọt nước mắt của em và nụ cười cuối cùng...này này đừng cười như thể bây giờ là tận thế chứ. Bên dưới không phải là đống cát mềm mại đâu mà là miệng của một Titan đấy. Đừng ngốc đến thế chứ sao lại chết thay tôi...em đúng là thằng nhóc ích kỉ mà.

        - Eren, tôi vẫn chưa nói cho em biết : "Tôi yêu em rât nhiều...yêu nhiều hơn chính bản thân tôi ". Vậy nên nếu có chết chí ít hãy cho tôi chết cùng em, bởi vì em là người tôi yêu mà. - Tôi nhảy xuống, ôm chầm lấy em thì thầm...nhắm lại đôi mắt thỏa mãn...tôi cùng em chìm vào hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro