Kiếp thứ hai
( Mọi người có thấy cái chữ "R18" không ? Là R18 đó R18 đó húy húy)
╰(▔∀▔)╯
- Nhanh chân lên chạy vào lối này không là chết cả lũ bây giờ.
- Rõ. - Một đám nhỏ quân địch còn sót lại chạy náo loạn giày xéo lên nhau để cứu sống bản thân sau trận boom đạn của phe ta, trên đầu bọn chúng đã có mấy chiếc trực thăng bắn tỉa bắn rải rác xuống.
- Đợi...đợi với "Pựt", chết rồi là bom MD 82 chạy nhanh "Bùm!!!" - Một tên chạy đứt chiếc dây kích hoạt quả bom màu xanh lẩn trong đám cỏ, rất nhanh quả bom gây sát thương trên diện rộng tàn sát cả lũ.
- Haha thắng rồi.
- Eren !!! em tài thật đấy, biết địch sẽ đi qua con đường này nên đã cài mấy quả bom xung quanh đây đấy, em dũng cảm thật.
- Cám ơn anh Levi-san, quê hương chỉ có một. Ở nhà còn mẹ và chị gái với mấy thằng nhóc nữa không thể để chúng xâm chiếm non sông được.
- Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?
- Dạ ngày mai là tròn 15 tuổi ạ.
Thằng nhóc bên cạnh tôi mới 15 tuổi thôi đấy, thật hổ thẹn làm sao khi một người 20 tuổi như tôi còn thấy sợ khi phải cầm súng ra trận để "gặp" giặc. Nhưng cái thằng đội trưởng này "Điếc không sợ súng" hay "chưa thấy máu chưa đổ lệ" này lúc nào cũng đòi ra tiền tuyến đánh giặc.
Đó là đội trưởng của tôi. Ở cái thế giới tràn ngập chiến tranh, xác chết chất thành đống, đau khổ triền miên như thế này thì ở đây vẫn có một viên ngọc phát sáng đó là em ấy. Làn da em ấy khác chúng tôi nó màu trắng...một màu trắng nhợt nhạt, lông mi và tóc nó cũng bạc luôn nên nhìn nó thật đẹp với màu trắng ấy.
Tôi cũng từng hỏi nó về việc này. Nó nhìn tôi với đôi mắt thoáng chút buồn rồi cũng cười đáp lại tôi : "Là do di truyền đấy ạ, vẫn chưa có thuốc chữa, nhìn nó lạ anh nhỉ ?" lúc đó tôi cũng chỉ biết cười trừ an ủi nó đừng buồn mà thôi. Nhiều đêm không tập kích giặc là nó kéo cả trung khu ra đốt lửa trại để...ngồi nghe hát. Chính sự thân thiện này nên cả trung khu ai cũng yêu quý nó.
Nhưng tôi thì khác những người đó, đúng hơn là tôi "yêu" nó. Tôi thích cái vẻ mặt ngơ ngác của nó lúc nghe đàn anh lớn nói chuyện "riêng tư" hay cái vẻ mặt chăm chú lúc nó dò bản đồ và phổ biến kế hoạch cho anh em, tôi thích biểu cảm lúc hát của nó đôi mắt ấy nhắm nghiền chăm chú hát theo tiếng đàn mà nó đánh.
Tôi hay ngủ cùng nó để rồi ngắm nhìn đôi mắt bàng bạc thoáng chút buồn của nó mở ra trong chốc lát để nhìn tôi...rồi nó cười theo một thói quen, vươn đôi vai trắng bệch nhưng đầy sức sống và khỏe khoắn, giọng nói ngọt ngào của nó cất lên làm tôi thức tỉnh...nhưng hôm nay thì khác...
- "Đoàng"- chiếc xe tăng lớn của địch bắn vào căn cứ. Tôi và nó và cả những người khác còn sống sót, đang chạy dưới những cái rãnh đất hẹp để lẩn vào rừng. Đi được giữa đường nó dừng lại, dùng giác quan nhạy như sói ấy của nó để quan sát tình hình : địch đã chạy sát nếu có chạy cũng là để dẫn đường cho chúng thấy những khu căn cứ khác mà thôi.
- Levi-san, anh mau đưa mọi người chạy theo phía Bắc cách đây khoảng 400km có một trung khu khác ở đó có đầy đủ kho vũ khí để quét sạch bọn này, nơi đó an toàn anh mau đi đi.
- Thế còn em thì sao ? Đừng dại dột mà lên đó, quân chúng có tay bắn tỉa ngoi lên là "tan xác pháo" ngay đấy.- tôi hốt hoảng đoán được vế sau của nó, vội vã lắc lắc cho nó tỉnh.
- Anh đừng lo, có em ở đây cầm chân rồi không sao đâu. Nhanh lên và đưa mọi người đi đi Levi-san.
- Chẳng phải ở nhà em còn có mẹ và chị gái với mấy thằng em gì gì đó của em thì sao. Em định bỏ chúng ở nhà à nghe tin anh trai hay em trai tử trận trên chiến trường à, trong căn nhà đó đang đợi em về trong ngày thống nhất đó ? Chết thì cùng chết, sống thì cùng sống mọi người đang đợi lệnh của em đó ĐỘI TRƯỞNG - Tôi giận giữ quát vào mặt nó, trong lòng sốt ruột đến rạo rực cả người . Bên trên, căn cứ đã bị phá hơn một nửa rồi...
- "Bằng", Phó đội trưởng ? Đây là mệnh lệnh ! - Tiếng súng của nó xé không khí, len lỏi vào tiếng súng trường của giặc viên đạn ấy găm xuống đất ngay dưới chân tôi, ánh mắt của nó không còn ngơ ngác như mọi hôm nữa mà sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi như thể cảnh cáo vậy...
- Được rồi...anh hiểu...bảo trọng...- Nó không nói gì cả chỉ đứng đó nhìn xuống đất, tay nó đã siết chặt cây súng đã nạp đạn. Tôi hô lớn với tư cách của một đội phó, tôi thay nó chỉ huy mọi người tiến về phía trước...mọi người lặng đi rồi chạy nhanh vào rừng. Tôi nhìn nó lần cuối, hình như nó đang khóc. Tôi biết nó cũng sợ chết, ai cũng sợ chết cả mà thôi kể cả tôi và kể cả nó và tất cả mọi người.
Tôi muốn ở bên cạnh nó, mặc dù tôi cũng sợ chết nhưng trễ rồi...trong giây phút chạm vào nó tôi biết sau lớp áo chống đạn kia là toàn bộ mìn loại lớn được nó gắn chặt bên mình...tôi sắp mất người mà tôi yêu...
Ừ...chiến tranh bao giờ cũng khiến con người đau đớn cả, như trận phục kích bất ngờ của địch vào đêm trăng thanh mát như thế này đây. Chợt nhớ ra điều gì đó, trong khoảnh khắc ánh sáng của mìn sắp vây quanh nó tôi cười với nó như thường lệ rồi hô lớn :
- Chúc mừng sinh nhật thứ 15 của em Eren !!!
- Cám ơn anh, Levi-san. - Nó cũng cười lại với tôi, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời nó vẫn cười. Chân nó cất bước thật nhanh chạy ngược hướng với cúng tôi, mặc cho đạn ghim đầy người nó vẫn lao như tên vào trung tâm của địch rồi kích mìn...tôi cười...mà sao nước mắt vẫn cứ rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro