Kiếp thứ ba
- Này bé con, em không có nhà sao ? Lại đây đến sống cùng tôi nhé.
- Bỏ ra, đừng chạm vào tôi..."tách...tách..."
- Em đang bị thương kìa, không nói nhiều nữa để tôi chữa thương cho em.
- Bỏ...- Trời mưa tầm tã trên khu rừng già phủ trên một ngọn đồi, thân ảnh cao kều kia đang nhanh chóng bế một "người" chạy thật sâu vào bên trong, "người" đó đã ngất đi vì mất máu.
Mùi thảo dược bay thoang thoảng trong căn nhà gỗ nhỏ, tiếng nhịp chày gõ vào giá nhịp nhàng nhịp nhàng tránh làm "người" trên giường thức giấc. Đôi mắt có vài phần mệt mỏi mở ra nhìn trần nhà ấm áp, rồi như chợt nhớ ra cái gì đó nó bật dậy làm vết thương ở hông nó chảy máu lại.
- Tỉnh rồi à ? Trời ạ, em nên nằm yên đấy, em có biết mình bị thương nặng lắm không ?. - Tiếng chày dừng lại, người kia vội vã chạy đến muốn đưa đứa nhóc nằm xuống. Thình lình chiếc mặt nạ hình đầu dê thô khệch, được đúc kết từ vỏ của một cây đa già bỗng lại gần, làm nó sợ. Nó hất bàn tay gầy nhỏ của y sang một bên, cảnh giác mà lùi vào bờ tường gỗ khô ráo.
- Làm em sợ rồi...tôi là Eren, một vị thần cai quản ngọn đồi này. Em không phải "người", nhưng cũng không phải "quỷ", trước nay chưa từng thấy em ở đây, em là yêu quái từ đâu đến thế ?
- Tôi...không có nhà...bởi vì tôi là kết quả của một thiên thần...và một ác quỷ. Không có cánh, trên không chứa dưới không nhận...lang thang nơi trần thế và tôi bị loài người đuổi bắt đến tận ngọn núi này...cám ơn đã cho một kẻ dơ bẩn như tôi tá túc. Ngày mai tôi sẽ đi...cám ơn..."ọc ọc...ọc ọc".
- Haha em đói rồi kìa, tôi biết mà nên ban nãy có nấu một nồi cháo nhưng không biết có hợp khẩu vị của em không..."cạch"- Eren cười cười nhanh chóng cởi chiếc áo đi ngoài mưa kia ra treo lên giá, tiến đến cạnh bếp mở chiếc nồi múc cháo ra một chiếc bát lớn đặt vào khay, cẩn thận mà đưa đến cho thằng nhóc ngồi trên giường. - Của em.
- Cho tôi...thơm...thật thơm.- mùi hoa quế bốc lên nghi ngút...rất thơm...phải rất thơm...rất lâu rồi nó không được ăn món gì đó nóng và thơm như thế này ngoài mẩu bánh mì mốc và mứt thối, hay là xác của con chuột chết...Cơn đói làm nó cướp lấy bát cháo trên khay mà ăn lấy ăn nể...dường như cơn nóng không làm nó đau.
- Ấy ấy nóng, từ từ thôi, trong nồi vẫn còn.- Y cười trừ nhưng nó không thấy được, mọi biểu cảm đều được che đậy sau lớp mặt nạ dày cộp có lẽ chính điều này làm nó sợ hãi lúc gặp mặt.
- A, ngon quá đi. - Cơn đói được lấp đầy làm nó vui vẻ trở lại, nói như thế nhưng một bát sao đủ làm nó no thật, nó biết phải chừa lại cho người kia ăn nữa. Đặt chiếc bát xuống, theo thói quen nó dùng áo để lau miệng.
- Đừng có lau bằng áo thế chứ, phải dùng khăn. - Y rút khăn nâng cằm lên lau lau miệng cho nó. Trong thoáng chốc, nó cũng thấy được mấy vết thương chưa lành trên cánh tay gầy nhỏ kia, rải rác ấn kí của một tên pháp sư rất mạnh mà nó đã đụng độ may mắn vô cùng mới thoát được, người này làm sao mà lại đụng độ với loại người ấy chứ không chỉ thế còn có nhiều những vết khác nữa .
- Tại sao ngài lại đeo mặt nạ thế ?
- Tại vì tôi rất xấu xí, em không cần để ý đến vẫn đề này đâu.
-...
- Có muốn ở lại đây không ? Em không có nhà, tôi sống trên ngọn đồi này cũng được hơn 2000 năm rồi, rất nhàm chán có em bầu bạn thì vui biết mấy haha.
- Ở lại đây mỗi ngày đều có đồ ăn ngon sao ?
- Ừm...
- Ở đây mỗi ngày đều không phải ăn trộm quần áo để mặc...
- Ừm...
- Cám ơn ngài Eren-sama !!! Ngài thật tốt.- nó choàng lên ôm chặt lấy cổ y, khóe mắt nó cay cay..., dường như vết thương của nó cũng hồi phục khá nhanh nên nó không còn thấy đau nữa hay nói cách khác là nó đã quá quen thuộc với những trận đòn của loài người.
Thoáng chốc đã hơn 1000 năm trôi qua, y cũng chẳng già đi, hắn thì ngày một cao lên. Thằng nhóc ngây ngô ngày nào giờ đã trở thành một "ác thần" rất đẹp chiều cao cũng khá phát triển nên nó đã cao hơn y cả một cái đầu rồi. Bọn họ đi đâu cũng đều có nhau, hắn không có cánh nên không thể bay, cậu dùng phép mọc lên những dây leo đưa cả hai lên cao cùng ngắm vẻ đẹp 4 mùa nơi hạ giới, cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp đẽ vô cùng.
Nơi đây vốn rất xanh tốt, hắn từng hỏi sao y không rời nơi này đi đến những nơi y muốn. Y chỉ cười mà trả lời : Ngọn núi này đã tạo ra y, y là con của một con người với một vị thần...cha mẹ y giấu y đi để không phải đối mặt với sự truy xét của thiên đàng. Họ nhốt y ở đây...rốt cuộc cũng được 2000 năm...lúc mới sinh đã được một con dê mẹ chăm sóc âu yếm...đến khi y biết đi và biết nói, y xuống thị trấn học đọc, học cách viết, học mọi thứ để sinh sống và bây giờ...y ở đây bảo vệ ngọn núi này, bảo vệ hắn...
Sống cùng y hơn 1000 năm qua nhưng hắn chưa một lần được nhìn thấy gương mặt sau lớp mặt nạ thô kệch kia. Dù rất tò mò, nhưng hắn không muốn đụng vào nó vì hắn nghĩ y sẽ bị tổn thương mất. Hôm nay, vị thần ấy đụng độ với một pháp sư còn non trẻ ở phương Bắc nhưng lại thông thạo nhiều thuật cấm. Tên đó tiến vào thị trấn khá tan kết giới mà Eren tạo ra, những con yêu quái dưới địa ngục chớp thời cơ bắt đầu tràn vào. Y vì cố tạo lại kết giới mà bị hắn đánh đến trọng thương, máu xanh nhỏ giọt, y cắn răng xoay người lẻn vào rừng.
- "Kẹt..."
- Eren - sama !!! Ngài đã về rồi, em đã hái mấy cây nấm để làm bữa tối, và một chút dâu dại cho ngày ma... - Hắn cười một cái, nhanh chóng đặt nồi gạo đang vo dở mà chạy đến đón y. Nhưng vì sao mà y ngã khụy, máu sau lớp mặt nạ chảy xuống cằm. Hắn mở to mắt nhìn xuống sàn, vừa bất ngờ lại vừa run sợ...
- Hộc hộc..."ọe"- Y bóp chặt mũi tên hắc ám đâm qua bụng mình, nơi đó có ấn kí hình tròn đang kết tủa, cơ thể run lên từng đợt thấy rõ máu xanh từ miệng trào ra thấm cả xuống gối. Hắn đứng ngồi không yên, cứ đứng rồi lại quỳ bên cạnh y, không biết làm thế nào cho phải. Hắn học y chế thuốc nhưng lại chưa từng gặp qua vết thương của thần tiên được chữa như thế nào...
- Eren - sama , ngài đừng làm em sợ. - Hắn sợ hãi nắm lấy tay cậu, nhưng nhìn sức cậu lịm dần đi tim hắn như bị bóp nghẹn.
-"Cạch"...- Y đưa tay, tháo chiếc mặt nạ mang bên mình hơn 3000 năm ra. Hắn trợn to hai mắt trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt từ lâu đã muốn thấy của y. Làn da mang một màu trắng hiếm thấy, đôi lông mi dài cong vút chớp một cách chậm rãi, đôi mắt xanh thẳm mang hồn cốt của một vị thần. Mái tóc dài dính máu, một vài sợi mỏng rủ qua đôi môi dần mất đi huyết sắc...
- Khi ta còn là một đứa trẻ, ba mẹ ta nói ta rất xấu. Người khác nhìn thấy ta sẽ đánh chết ta vì nghĩ ta là quái vật...lúc đó ta sợ đến mức chính mình cũng không dám soi gương hay nhìn vào mặt hồ. Bây giờ mặt nạ tháo rồi...thế nào...em xem ta có xấu không ?
- Eren-sama, người rất đẹp...đẹp hơn bất kì sinh vật nào mà em từng thấy. Ngài có đôi mắt đẹp hơn linh dương, màu da còn đẹp hơn cả lông của bạch hổ, thậm chí cả đôi môi kia cũng không có bất kì sinh vật nào sánh kịp vẻ đẹp của ngài, mọi thứ đều rất đẹp, em rất thích chúng...xin ngài, xin ngài đừng chết. Đừng bỏ rơi một con quái vật như em ở ngọn núi này, em không muốn đi đâu hết. Vết thương chảy nhiều máu quá, em không biết cách sắc thuốc cho thần linh, em không biết làm sao để rút mũi tên này...lại càng không thể làm máu ngừng chảy được. Ngài nói đi, em phải làm sao, làm sao đây...
- Shhh...Làm em lo lắng rồi...khụ khụ.....tên pháp sư dưới chân núi hôm nay ta đụng độ, hắn nói hắn ngửi thấy mùi của quỷ trên thân xác của ta. Ấn kí mà hắn tạo trên người ta...đủ để làm em tan biến đó, ta lo em sẽ dính phải mất...trước khi hắn đến em nghe ta mau chạy đi.
- Đừng bỏ em ở lại mà...đừng bỏ...- hắn nức nở quỳ rạp bên cạnh chiếc giường, tóc mái rủ xuống hai tai sắc nhọn đang cụp xuống, đâu đó đã nghe thấy tiếng bọn dân làng phía dưới theo chân tên pháp sư không biết phân biệt đâu là "yêu" đâu là "thần" kia kéo lên ngọn đồi để diệt "quái vật ghê tởm".
- Levi...em là cậu bé ngoan mà...sinh mệnh còn rất dài tôi sống đủ lâu để có thể chết rồi...cám ơn những ngày tháng có em bên cạnh, tôi vui lắm. - Y cười nhẹ nhưng lại cười rất tươi, run tay túm lấy cổ áo hắn kéo lên, đôi môi thoang thoảng mùi thảo dược (máu có mùi thảo dược :>) ấy chạm khẽ vào đôi môi bạc lãnh khốc của hắn. Nước mắt y trào ra, thật tinh khiết, thật đau đớn mà thủ thỉ - Ta yêu em...Levi...1000 năm qua là đã đủ với hai người có số phận đau đớn như chúng ta rồi. Cám ơn...và tạm biệt.
- KHÔNG !!! - Y cắn răng phất tay, dùng tất cả chút sức mạnh cuối cùng còn lại của mình hóa phép đánh bật hắn khỏi ngọn đồi rồi tự mình bao bọc lấy căn nhà gỗ này bằng những dây gai đầy nọc độc. Hắn tuyệt vọng với theo, nhưng phép của y bao phủ toàn bộ ngọn đồi này rồi, hắn căn bản không đủ năng lực để phá nó.
Kết giới đã bị phá, trên núi dần hiện ra lối mòn nhỏ, đám dân làng cầm đuốc hô lớn, tấp nập kéo nhau đến căn nhà nhỏ. Không ngừng ném những thứ đồ kinh tởm vào mái nhà, bọn chúng chất rơm rạ chặt cây tiện tay vứt xung quanh thành một đống củi lớn...những ngọn đuốc đỏ lửa liếm lên những thanh củi vào mùa khô...không ngần ngại tàn phá những nơi nó lan đến.
Trong phút chốc, những cây đại thụ già trong khu rừng rung lắc mãnh liệt, thú rừng gào thét hệt như phẫn nộ, hệt như bi ai...Chẳng mấy chốc, mọi thứ bắt đầu im bặt. Đôi mắt hắn mở to đau đớn dõi theo ngọn lửa sáng lụi dần theo thời gian rồi tắt hẳn...kết giới mỏng manh ấy...yếu dần rồi tan biến...
Hắn lặng lẽ chao đảo cất bước từng bước từng bước tiến về đó, trên đầu sấm chớp đã nổ đùng đùng. Bước bước rồi chạy, hắn chạy chạy thật nhanh, hắn muốn chạy đến gãy chân thì thôi...nhưng rồi, đôi chân trần của hắn được bàn tay y tỉ mỉ chăm sóc nay quỳ rạp trước căn nhà đổ nát, để mặc cho cơn mưa táp vào mặt đau rát dường nào. Hắn lặng thinh gỡ những chiếc cột chưa cháy hết ra...vừa gỡ hắn vừa gào thét.
- Eren-sama ngài ở đâu ? - Ngài nằm ở đâu...em đến rồi...em đến cứu ngài đây... - Chẳng biết là nước mắt hay nước mưa, hắn cứ gỡ...cứ gỡ đến khi trước mặt có tiếng đổ sụp, dường như là một cây thánh giá cháy chưa hết, thứ nó đè lên là một ít tro đen ánh xanh lá. Đó...đó có phải là một ít tro của..
- Eren - sama...đến cả tro người ta cũng mang đi rồi. Người ta thiêu ngài ở đây, thiêu chết ngài ở nơi ngài được sinh ra. Đến cả mái nhà của em cũng bị người ta cướp đi rồi, ngài nói em phải làm sao đây... - Hắn bò đến đống tro con ít ỏi ấy mà khóc, máu bắt đầu tuôn ra thấm sâu vào lớp đất. Như có gì đó mách bảo, hắn vung tay tạt tung một lớp đất sâu, có một vật rất sáng bị vùi dưới lớp đất, hắn nhặt nó lên, đây là một viên ngọc màu xanh nhỏ mang hình dáng của một viên kim cương đúng hơn là một hạt giống, tinh khiết như đôi mắt y vậy...
Hắn cầm nó nắm chặt trong lồng ngực, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, trên lưng hắn dần dần trồi ra một đôi cánh - một bên là cánh dơi, một bên là cánh của thiên thần và một cặp sừng cong vút đầy những vòng màu đỏ...hắn là một con quỷ được bao bọc bởi một vị thần...Sức mạnh thức tỉnh trong người hắn, tiếng gầm thét của hắn vang dội cả ngọn núi, dòng máu đáng ghê tởm của loài quỷ vương cuộn trào.
Đêm đó, cả thị trấn chìm trong lửa dung nham của địa ngục. Những tiếng hét náo loạn của bọn dân làng mù quáng ấy vang vảng bên trong kết giới của hắn nghe thật êm tai. Đưa ánh mắt khinh thường của đứa con qủy vương bị vứt bỏ hắn dùng đôi cánh của mình bay lên, gương mặt lãnh khốc của hắn nhìn bên cánh trắng thuần khiết của mình, phất tay một cái, không ngần ngại biến nó thành đôi cánh dơi đỏ ngầu đầy quyền lực..
Cổ hắn đeo hạt giống ấy, sắc xanh của nó đập từng hồi như một quả tim. Hắn ôn nhu vuốt ve nó...
- Eren...cám ơn em đã cho tôi một mái nhà "tách"...cám ơn em đã không để tôi phải đi cướp từng mẩu bánh cứng ngắc của lũ chuột "tách...tách"...tôi chẳng phải thiên thần, cũng chẳng ác quỷ...em cũng chẳng phải con người mà cũng không phải thần...chúng ta rất giống nhau...nhưng tại sao..."tách...tách" tôi còn chưa nói ra sao em đã đẩy tôi đi xa như vậy...bây giờ...tôi muốn hét lên tôi yêu em thì còn ý nghĩa gì nữa... - Từng giọt huyết lệ rơi vào hạt giống ấy, nó lại sáng hơn... - Tôi chỉ muốn một mái ấm, một cái ôm ấm áp khi em trở về...tôi chỉ muốn...được thấy nụ cười của em...
(Khi một con quỷ khóc, hẳn là nó phải cảm thấy đau đớn lắm...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro