Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


 ( Long lanh :)))) )




              Khi sương đã dần phủ đầy trên các ngọn lá, không khí bắt đầu trở lên dịu dần thời tiết cuối xuân lúc nào cũng khiến con người ta dễ chịu. Ánh trăng chưa tàn vương vấn hắt lên mọt vật nơi trần gian đẹp đẽ, chiếc giường lạ lẫm nhưng êm ái lạ thường như muốn níu kéo cậu ở lại...rất ấm áp...ấm áp ?

               Cơn ớn lạnh làm cậu chợt bừng tỉnh, lờ mờ còn nghe thấy được hơi thở đều đều của người đó bên tai, cơ thể cảm nhận được cái ôm ấm áp từ phía sau càng không dám nhúc nhích. "Anh...anh hai ? Sao lại nằm ở đây...hình như lúc đó là mình ngủ ở ngoài kia...sao giờ lại ở trên này rồi ?". Sờ sờ nhẹ vùng bụng của mình, cậu thấy một lớp bông băng ? Bên khóe miệng cũng cái gì đó dán lại ? Là anh hai làm sao ?

                Từ lúc bắt đầu sống ở nơi địa ngục này, những trận đòn thường xuyên đến với cậu. Nó dần trở lên nhiều hơn khi em gái cậu bắt đầu lớn lên, mẹ không muốn em ấy ngồi không nên thường sai em ấy bê đồ. Bà ta nghĩ gì khi để một đứa trẻ 5 tuổi bê một hộp đựng dao kéo lên lầu hai chứ ? Lúc đó, cậu đang mải mê xách hai chậu nước bẩn mới lau xong tầng thứ ba do quá nặng nên dừng ở cầu thang đặt xuống xoa xoa hai tay phồng rộp với nhau vì quai xô quá nhỏ.

                Bên ngoài trời lại đang rơi tuyết thật lạnh, cậu thổi thổi cho bớt lạnh rồi định xách chúng đi đổ bất chợt nghe bên tai tiếng kêu quen thuộc của đứa em gái ở phía dưới. Chỗ đó do người làm đổ nước chưa kịp lau nên Eranko bất chợt té xuống, đống dao kéo vô định bay lên...nhận thức được sự nguy hiểm đó cậu hoảng sợ chạy xuống dưới chẳng may làm đổ cả xô nước bẩn cậu theo đó cũng trượt theo.

               Thật nhanh ôm nó vào lòng rồi cả người đập mạnh vào bức tường đối diện chắn trước mặt, những con dao bay qua cứa vào lưng nước bẩn té vào người làm cậu ướt hết một mảng những con dao khác rơi bên cạnh kêu leng keng chói tai.

               - Thật vô dụng, bê có cái hộp mà cũng rơi mày đúng là vô dụng. Cút xuống nhà kho mà ở. - Giọng nói chua chát của ba ta vang vọng, cậu cảm nhận được sự run rẩy của đứa em gái đang co mình vì sợ hãi. Cơn đau rải rác từ phía lưng và sự ướt át làm cậu thấy đau và lạnh. Nhẹ nhàng kéo nó đứng dậy, cười nhẹ một cái :

               - Em có bị thương không ?

               - Onii-chan...em sợ lắm..hu oa...

               - Không sao có anh ở đây, ai cũng không được phép bắt nạt em.

               - Em không muốn ở nhà kho...không muốn ở nhà kho đâu...

               - Không cần sợ...anh ở cùng em. Mau về phòng chỗ này để anh dọn cho, ngoan.

               - Vâng. - Con bé sụt sịt, cậu cười ôn nhu lau nước mắt cho nó rồi để nó tự về phòng. Đêm đó, cậu không tự mình bôi thuốc được dì Carla thì có công chuyện nên đi mất rồi...vết thương rất rát nhưng cậu không biết nhờ ai cả vì toàn bộ người hầu đều được đổi một loạt từ khi bà ta sống ở đây. Suy nghĩ một hồi, cậu thở dài bất lực đến cửa phòng anh hai...cứ đứng mãi không dám gõ. Bất chợt cửa phòng mở ra làm cậu hết hồn.

               - Em làm gì ở đây vậy ?

               - Em bị thương...không bôi đến được...muốn...muốn nhờ anh bôi dùm...em xin lỗi...em về phòng đây. - Giọng nói trầm trầm của hắn cất lên làm cậu giật mình, giọng cậu thì nhỏ dần ấp úng rồi đỏ mặt muốn chạy. Hắn kéo tay cậu lại.

               - Để tôi làm, em coi thường tôi chứ gì ? - Hắn cau mày, ấy ấy anh hiểu sai ý em rồi...khi cậu nhận thức được mọi việc thì đã bị kéo vào phòng...Áo cũng nhanh chóng bị hắn cởi ra luôn, như cá nằm trên thớt cậu mặt xanh lét nghĩ rằng hắn sẽ lại đánh cậu một trận nhừ đòn nên chỉ dám nằm im. Cảm giác quen thuộc của thuốc sát trùng trên lưng làm cậu rợn cả tóc gáy nhưng nó không đau như cậu hay làm rất nhẹ nhàng và không thấy xót.

                Những lúc nhói, cậu nắm chặt lấy ga giường của hắn nhìn những vết thương trên lưng cậu còn nhiều mà hắn không muốn ga giường bị nhăn nên mới dùng tay che mắt cậu lại một phần như an ủi và một phần làm cậu bớt sợ. Cứ thế hơi ấm từ trong phòng làm cậu buồn ngủ...nên ngủ quên mất lúc nào không hay...

                Đó là lần đầu tiên anh hai giúp cậu bôi thuốc, và đây là lần thứ hai. Từ từ xoay người tránh làm hắn thức giấc, cậu tỉ mỉ nhìn lại gương mặt hắn...Đôi mắt dài hẹp đen sâu thẳm, chiếc mũi dọc dừa kiêu ngạo, cái cằm góc cạnh cương nghị, nụ cười nửa môi tàn nhẫn, lạnh lùng và khó gần là những từ để miêu tả hắn. Đôi mắt cậu vô định rồi cụp xuống...

              - Ngắm đủ chưa ? - Đôi mắt hắn không mở, nhưng đột nhiên có giọng nói cất lên cũng khiến người khác giật mình. Cậu sợ hãi nhắm chặt đôi mắt lại, nhưng lại bất chợt cảm nhận được cái ôm siết chặt của hắn mới cảm thấy thật ấm áp...anh hai thật tốt...- Vẫn còn sớm lo mà ngủ đi.





 ( Đừng tin con trai ơi, đừng vì một lần bốc đồng mà vạn kiếp bốc hành chứ coăn :)))) )  

( Muộn nhể :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro