Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6




                -A...ưm...đau...nhẹ thôi...đau đau đừng có nắn nữa...thằng chó, tao bảo đau a... 

                 - Mày im coi rên như con gái vậy tao đang nắn chân cho mày đấy ngồi yên coi. - Jean đỏ mặt anh đang ngồi dưới đất nắn lại chân cho cậu rồi băng bó lại. Tiếng rên của cậu cứ làm hắn phân tâm chỉ cúi đầu chứ không dám nhìn lên, làn da hồng nhạt với chiếc áo thể dục ba lỗ cổ rộng "mát mẻ" mái tóc trắng hơi rối bao lấy gương mặt ma mị vô cùng. Không biết cô giáo đâu rồi, chỉ có hai thằng trai tân ở chung một chỗ đầy mờ ám thế này... 

               - "XOẠCH" - Tiếng cửa phòng mở ra mạnh bạo, hắn tiến vào với gương mặt đen xì vô cùng khó ở. Tiếng động làm cả hai giật mình nhìn theo suýt rớt cả hàm ra ngoài...học trưởng...làm gì ở nơi đầy mùi thuốc khử trùng thế này chứ.... 

             - Cám ơn cậu đã dành thời gian chăm sóc em trai tôi, giờ thì để đó tự tôi lo phần còn lại. - Giọng hắn trầm trầm tỏa ra kèm với ánh mắt lạnh như dao khiến hắn ta chết điếng nhưng cũng từ từ đứng dậy rồi lịch sự đi ra ngoài..."Khoan !!! Eren với học trưởng thật sự có quan hệ ruột thịt sao trời...không thể nào...không thể nào...không thể nào có chuyện đó được đâu...thôi đéo phải việc của mình, đi chơi đã haha." 

             - Học trưởng... - cậu có vài phần sợ hãi muốn chạy khỏi chỗ này nhưng chân không đi được mà hắn càng ngày càng tiến gần về phía cậu hơn...những ngón tay thon dài rắn chắc ấy đang vươn tới làm cậu hoảng loạn... - đừng đánh em...em biết sai rồi...em xin lỗi đừng đánh em... 

             - Chơi lắm vào giờ lại bị thương, em không có khái niệm tự chăm sóc bản thân à ? - Hắn ngồn xuống xoa nắn phần cổ chân rồi ngước lên hỏi cậu, vẻ mặt tuấn mỹ động lòng người, con ngươi sạch trơn sâu thẳm nhìn xa trông rộng, đủ để thấy quyền thống trị của một con sói đầu đàn. - Tan học, lên xe tôi đưa về.

            - Em tự về được, không cần phiền anh đâu. - Cậu từ chối chính xác là không muốn làm phiền hắn.

            - Em cãi lời tôi à ? 

            - Không có...chỉ là em có hẹn với bạn...

            - "XOẠCH"- Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, cô âm trầm bước vào đứng chắn trước cậu ánh mắt xinh đẹp trở lên lạnh lùng hiếm thấy.- Cậu ấy đã nói là không thích rồi mà học trưởng có cần phải làm khó người như vậy không ?

            - Mikasa thôi đi...khụ khụ...đừng cãi nữa.

            - Oh, cô nghĩ cô có quyền ! Hửm ? Tôi là anh trai thằng nhóc này phiền cô tránh ra một bên để tôi đưa nó về tĩnh dưỡng. - Hắn có vài phần khinh bỉ, cười khẩy một cái hắn chính là không muốn cậu đi chung với cô đấy thì sao ? 

             - Học trưởng...em..."bịch" - Cậu đứng dậy, chao đảo ngã xuống đất bất tỉnh...


             - Khụ khụ...đau đau...

             - Nii-chan nằm yên coi, em đang thay băng giúp anh đây. Nii-chan ngã bị bất tỉnh chảy cả máu mũi đấy. - Eranko rút mảnh giấy ở mũi cậu thấm đầy máu khô màu đỏ tươi cho vào chiếc túi cùng với cuộn băng cũ.

              - Ẹ...anh ghét ngửi mùi hành lắm... - cậu thở dài than vãn, sờ sờ chiếc cà vạt bằng hành lá giảm sốt trên cổ của mình ngồi dậy mặc lại chiếc áo cho đỡ lạnh. - cám ơn em, anh đỡ hơn rồi này haha. 

              - Nii-chan, ba sắp về rồi. Anh hai bảo dì Carla đến báo cho anh em mình biết hình như là 8 giờ ba về anh hai muốn chúng ta đến "nhà chính" để đón ông ấy về sau một chuyến đi dài.

              - Hả ? - Như có tiếng sét đánh ngang tai, cậu vội vã nhìn đồng hồ hình con mèo treo trên tường...chết tiệt đã 7 rưỡi rồi à, không được rồi....Cậu vội vã xốc chăn chuẩn bị đồ cho buổi tối, gương mặt dần biến sắc trở lên tái mét, cơn đau đầu đang ập đến khi cậu bất chợt đứng dậy, 

               Eranko vội vã chạy lại đỡ cậu...nó không hiểu tại sao onii-chan lại sợ đến vậy. Cha có gì không tốt ? Nó từng chứng kiến cha mẹ của mấy đứa trong lớp đến đón chúng đều rất dịu dàng...vậy chắc chắn cha của nó sẽ...

               - Eranko nghe anh nói, đừng chọc giận ông ta biết chưa cũng đừng đến gần...

              - Onii-san tại sao lại không được đến ạ ? Em cũng chưa được nhìn mặt mẹ...em muốn gặp họ...mẹ của em và cả cha nữa họ có gì không tốt ? 

              - Anh...cái này...tốt nhất em cứ đứng cạnh anh là được rồi. Mau mau thay đồ đi chẳng phải em phải thật đẹp khi cha về sao ? Haha. - Có gì đó như chặn lại nơi cổ họng nghẹn đắng của cậu khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy sợ ngỡ ngàng của đứa em gái nhỏ bé...nhưng rồi ý nghĩ bảo vệ nó là số một cứ chầm chậm lảng vảng trong đầu vậy nên chỉ cần em được trong sáng thì mọi máu tanh cứ để anh lo...chỉ cần em được hạnh phúc thì anh sẽ chịu mọi tổn thương giúp em dù chỉ là nhỏ nhất...

               - Vâng.

            

               Đúng vào lúc 8 giờ tất cả người hầu bao gồm cả vệ sĩ cao lớn đứng xếp thành hai hàng ở trước cửa chính, cung kính đứng trang nghiêm chờ đợi một nhân vật có tai tiếng trong dòng họ trở về. Cậu đứng đó bên cạnh dì Carla, một bộ vét trắng với mái tóc còn hơi ướt được vuốt ngược lên bằng keo hơi rối để lộ vầng trán cao và đôi mắt đẹp đến mê hồn. Đôi găng tay đen được thêu tỉ mỉ bằng nhiều đường đặt sau lưng. Bên cạnh là cô em gái với mái tóc cùng màu với cậu được cột hai chùm rồi búi gọn thật đáng yêu với một chiếc váy màu đỏ dịu.

             - 'Cạch' - Tiếng cửa được mở ra, một người đàn ông cao lớn tuấn tú bước vào phía sau là một người đàn bà ất xinh đẹp...a bà ta là mẹ của anh hai, và bên cạnh là hắn - Levi từ sân bay đón họ về nhà.

              - Kính chào chủ nhân. - Một loạt đều đồng thanh vang lên, người đàn ông đó nới lỏng chiếc cà vạt đen, ánh mắt lạnh lẽo khiến người hầu phải run sợ. Ông ta bước vào trong giữa hai hàng người ấy, bà ta cũng bước theo phía sau với đầy rẫy những trang sức hàng hiệu dám cá rằng chiếc túi sách làm bằng da cá sấu kia không trên dưới 2000$ đâu.

              Tiếng bước chân vang lên đều đặn, bỗng ông ta dừng lại trước mặt cậu. Ánh mắt sắc lẹm đó của ông ta như muốn xé nát ruột gan cậu ra vậy. Dưới cái đầu cúi thấp kia là cả một bầu trời biểu cảm mà ông ta không thấy được...

               - Ngẩng mặt lên. - giọng nói như cất lên từ địa ngục của ông ta thật đáng sợ, bàn tay thô ráp kia thô bạo siết chặt chiếc cằm thanh tú của cậu rồi nâng lên để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy...Đôi mắt cậu trong veo, căng tràn sức sống nhưng lại sâu hun hút như chờ con mồi sập trong cái bẫy đã giăng sẵn, rất nguy hiểm nhưng lại rất ngọt ngào mời gọi..."đôi mắt này thật giống..." - "Chát" - 1 cái bạt tai giáng thẳng xuống má trái làm cậu choáng váng chưa kịp định hình thì lại văng vẳng bên tai câu nói của ông ta - Mày nhu nhược y hết con mẹ mày vậy.

               - Con xin lỗi..."đau quá"

               - Hừ. - Ông ta liếc xéo xuống bên dưới, nhìn thẳng vào em gái cậu làm con bé sợ hãi cứ đứng run lẩy bẩy...gì đây lại một sản phẩm lỗi à ? Anh em mày đúng thật là giống nhau, cùng chung một loài quái vật mà. - Cả mày nữa, nhìn thật chướng mắt. 

                Ông ta sút một cú mạnh bạo dự định nó sẽ nhằm vào bụng trái của nó. Trong cơn choáng vừa rồi, cậu đã thấy được ông ta bắt đầu trút giận...bây giờ là em gái...

                 - "Bịch" Cha...tim em gái con...nó không tốt...xin cha đừng đánh nó...khụ khụ...- cậu khụy một chân xuống sau khi đỡ một cước của ông ta, toàn tâm toàn lực muốn bảo vệ em gái vội vã úp mặt nó vào lồng ngực...nhưng không may cú sút vừa rồi tác động một lực không hề nhẹ vào lớp băng mới thay vừa nãy làm vết thương rách ra...máu đã bắt đầu chảy thấm đen cả một mảng áo trái, có lẽ đã bị thương bên trong rồi...có máu chảy ra từ miệng rơi xuống sàn...

                 - Onii-chan hu oa...onii-chan...

                 - Anh không sao..."phụt" - Cậu bụm miệng khiến máu trào ra nhiều hơn, dì Carla đứng bên cạnh hai tay đan vào nhau bứt rứt không biết lên làm thế nào cho phải, mọi người cũng chỉ biết cúi đầu làm ngơ không ai có thể làm gì giúp cậu được vì họ sợ.

                 - Thật thảm hại. - Hắn ta lạnh nhạt cất bước bỏ đi cùng mẹ kế và anh hai vào phòng ăn...mọi người cũng theo ông ta vào trong đó để bưng bê thức ăn. Không gian yên tĩnh đến lạ thường...

                 - Onii-chan...anh.

                 - Đừng nhìn...úp mặt vào đây khiến em bớt sợ hơn đấy.

                 - Hu oa là cha không tốt...là cha đánh onii-chan, cha không phải một người ba tốt, ba thật đáng sợ hu oa...

                 - Là anh không tốt...không bảo vệ được em...

                 -...- 

                 - Ngất rồi à ? Cũng tốt...để em không nhìn thấy được...máu chảy trong người chúng ta là...máu đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro