Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

( Hấp dẫn vl :v)

         Không biết qua bao lâu, cậu thấy mình đang ngủ rất say, trong sâu thắm kí ức mờ nhạt Eren thấy mình đang gặp nguy hiểm. Đôi mắt xin đẹp nhắm chặt không động tĩnh, muốn di chuyển nhưng cơ thể lại chằng có chút sức lực nào.
          Trong cơn nửa tỉnh nửa mê ấy, cậu thấy có thứ gì đó nóng bỏng và trơn tuột đang chầm chậm di chuyển quanh hõm cổ mình. Hơi nóng gợi cảm phả vào tai làm cậu rùng mình. Đôi mắt cứng đầu cuối cùng cũng chịu mở ra.
           - Senpai..."leng keng" đây...cái này là sao ? Ưm... - Cậu giật mình khi thấy anh nằm đè trên người mình, toàn thân còn đang bốc lên hơi nước, nơi tư mật chỉ che đậy bằng lớp quần mỏng manh. Chiếc lưỡi linh dương kia đang chạy loạn trên cổ cậu lướt qua những vết cắn đỏ lịm ngọt ngào.
           Ngây người trong chốc lát, cậu mới tỉnh men thuốc sợ hãi vùng vẫy đôi tay. Còng sắt lạnh lẽo chạm vào da làm cậu dựng một tầng lông mao.
          - Oya~ oya~ , mèo con dậy rồi ! Xù lông cũng thật đáng yêu a~. - Hanji cười, vươn tay vuốt ve đôi môi run lên vì sợ của cậu. Ngước lên, đặt một nụ hôn lên đuôi mắt xinh đẹp của cậu an ủi.
           - Hanji-san, mau thả em ra...trò đùa này không vui đâu senpai~...ưm - cậu cười như đàn trấn an bản thân. Chưa nói hết câu,môi cậu đã bị khóa lại, cơ ngực rắn chắc của anh gấp gáp đè lên ngực cậu, bàn tay lực lưỡng ấy siết chặt lấy hai tay bị còng của cậu lên đầu, hai chân bắt buộc mở rộng quấn lấy eo anh.
            Tiếng cậu muốn nói mà không thể nói, trong màn đêm tĩnh mịch, gió lạnh khẽ thổi. Tiếng môi va chạm, hơi thở đứt quãng vang lên làm người ta đỏ mặt. Lưỡi anh luồn vào trong mạnh mẽ khuấy đảo, mạnh mẽ chiếm đoạt. Cậu nhắm mắt, không dám cắn xuống. Chân trái huých mạnh vào mạn sườn thì bị cánh tay anh bắt lấy mở rộng ghì xuống nệm giường.
            - A~…buông. - Cậu rùng mình khi chiếc lưỡi ấy lượn lờ quanh yết hầu, hàm răng cọ qua lại rồi cắn một nhát. Cậu khẽ thở dốc, ưỡn chiếc cổ ra sau có phần hưởng thụ. Hai cái núm hồng hồng cọ qua chà lại vào ngực anh càng thêm ngứa ngáy.
            - "Oni-san~ ! Có người gọi có người gọi. Oni-san~ ! Nghe máy nghe máy " - Tiếng nhạc chuông quen thuộc làm cậu bừng tỉnh, da đầu tê rần khi nhìn dãy số hiển thị trên màn hình. "Anh hai...là anh hai gọi..."
            Nhân lúc anh không để ý, cậu dồn cơ bụng huých mạnh đầu vào trán anh. Cơn choáng váng làm anh nhất thời buông lỏng tay. Cậu thuận đà, dụng chân đẩy một cái cả người đã chui tọt ra ngoài. Vội với lấy cái điện thoại, cậu mở khóa thật nhanh rồi vội tìm cửa để chạy ra ngoài.
          - ANH HAI ! CỨU EM VỚI ! ANH HAI...A..."lạch cạch" chết tiệt cửa không mở được...cứu..."Bốp" - Trong đầu cậu không còn gì ngoài sự hoảng sợ, cánh cửa này mở mãi vẫn không ra. Bỗng từ đằng sau cả thân hình của cậu bị ép chặt vào cửa, cổ tay nắm lấy điện thoại bị siết đến đỏ ửng. Bên tai vang lên lời thì thầm đầy nhu tình :
          - Em muốn đi đâu ? Muốn làm ngoài phòng khách chứ gì ? Không ngờ khẩu vị của em nặng như vậy a~.
           - Anh hai...mau tới...a - Anh không thương tiếc siết tay cậu chặt hơn, chiếc điện thoại mất lực rơi xuống sàn. Thô bạo xoay người, anh với cậu vật lộn dưới sàn nhà một lúc. Nhưng vẫn là cậu thua thế, một phần là do thuốc, một phần là do không thể so lại được với anh. Cổ bị siết chặt, cả người bị đè nặng dưới sàn, chân tay đều không thể vùng vẫy.
          - Eren, em thật tàn nhẫn. Em bỏ tôi hết lần này đến lần khác, có bao giờ em nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không ?
          - Hanji-san...em...không thở được...khụ khụ... - cơ thể không chịu nổi đả kích, cậu ngừng giãy giụa cố gắng hớp lấy vài ngụm khí nhỏ, giọt lệ căng tràn đong đầy trong đôi mắt, thoang thoảng trong không gian là tiếng nấc đứt quãng của cậu.
            - Bảo bối à..."Xoảng" - Anh giật mình buông lỏng tay, trong giây phút nóng nảy vừa rồi anh định làm gì vậy. Nhìn cậu ho sặc sụa dưới thân mình bản thân hận không thể ngay tại đây thưởng cho mình cái tát. Chưa nói hết câu, cửa sổ đã bị đá vỡ...mảnh kính lấp lánh bay toán loạn rơi trên sàn nhà.
             - Eren !!! - Hắn ngồi giữa những mảnh kính, rũ rũ mái tóc còn vương những mảnh kính nhỏ lấp lánh. Đôi mắt đỏ ngầu điên dại hướng về hai con người trong phòng. Làn gió tươi mát bên ngoài theo làn gió phần phật của trực thăng mà tràn vào.
           - Khụ khụ...anh...anh hai. - buông bàn tay ra khỏi tai, cậu như trong bóng tối vớ được sợi chỉ cứu sinh. Đôi mắt rạng rỡ hướng về phía hắn, mặc cho mảnh kính găm vào da, cậu một lực dùng chân đạp anh rời khỏi người mình. Chưa bò được 2 bước, cổ chân cậu đã bị siết mạnh kéo về.
            - Oya~ oya~, đây có phải là xâm phạm bất hợp pháp không ngài Levi ? - Hanji kéo mạnh rồi tóm lấy cậu khóa chặt trong lồng ngực, lùi vào bóng tối nhưng nửa thân dưới phơi bày dưới ánh trăng. Anh dùng tay phải bao trọn lấy người cậu, tay kia giữ chặt cằm hơi nâng lên đầy thích thú.
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro