Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

(So hot~ :} )

         - "Xào xạc...xào xạc" - Lá cây tùng đung đưa, cái nắng cuối xuân ấm áp len lỏi chiếu vào phòng học. Những cánh hoa đào tàn tạ còn sót lại tiếp tục rơi, như muốn níu kéo mùi hương của mùa xuân còn vương vấn nơi trần thế. Cậu ngồi đó, dưới gốc cây lật sang trang sách tiếp theo. Ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng hán tự trên cuốn sách, đôi môi màu cánh sen khẽ mỉm.

          - Eren ? - Một giọng nói trầm ấm khe khẽ vang lên tai cậu, không ngọt cũng không đắng thật nhẹ nhàng. Cậu gấp lại cuốn sách, lông mi bạc khẽ rung động chớp một cái nhìn lên. - Trốn học là không tốt đâu nha baby~.

           - Senpai ! Anh cũng trốn mà. - Cậu khẽ cười, nhìn lên người con trai cao ráo đeo kính trước mặt - Hanji Zoe.

            - Thi xong rồi nên rảnh rỗi nhỉ, em có muốn đến nhà anh tối nay không ? - Anh không nhanh không chậm ngồi xuống, đưa những ngón tay thon dài ấy lấy những cánh hoa rơi trên đầu cậu xuống, vẻ mặt có đôi chút mong chờ. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ...

              - Được ạ ! Hôm nay Onii-san có việc sẽ không về, hẹn Senpai 8 giờ tối nhé. - Cậu cười cười, huých vai anh một cái. 

               - Ư~ ! Trúng tim rồi, bắt đền. Haha...

[ Buổi tối. ]

             - Phù ~ ! Senpai sống ở đây sao ? Thật ấm áp a. - Cậu thở phù, nhún nhẹ trên chiếc ghế sofa màu sữa rồi nhìn bao quát cả gian hộ. Xung quanh khá rộng, nếu một người sống thì quả là cô đơn a~, trong đây còn có đủ tiện nghi nữa chứ haha...Cậu ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhắm lại như đang suy nghĩ, chiếc áo sơ mi màu trắng cổ hơi rộng bị lệch do đi nhanh bên ngoài mà cơ hồ lộ ra phần xương quai xanh trắng nõn, cơ thể mát lạnh không khí bên ngoài. Vuốt vuốt mái tóc trắng nổi bật của mình, cậu có chút giật mình khi nghĩ về nhà...

             - Eren ? Anh nghĩ chúng ta nên ăn ở nhà, thức ăn bên ngoài có thể không an toàn với em. - Hanji cất đôi giày màu đen đã được đánh sáng bóng lên kệ, chiếc áo ba lỗ kia không che hết được thân hình nóng bỏng của anh. 

              - Anh biết nấu ăn à ?

              - Có chứ, vì anh sống một mình mà. - Anh cười mỉm, nhìn con mắt tròn xoe đầy hoài nghi của cậu dán vào mặt mình. 

              - Vậy anh cần em giúp gì không ?

              - Không cần đâu, hôm nay anh mời, em cứ ngồi đó đi. - Hanji ấn cái người vừa mới đứng dậy kia ngồi xuống ghế, anh thấy cảm giác cao hơn người ta thật lợi hại.

              - Vậy làm phiền anh rồi. - Cậu ngước lên cười ngượng một cái, nhưng trong mắt anh lại vừa vặn nhìn thấy khuôn ngực đầy đặn với hai điểm hồng hồng cọ sát vào chiếc áo...- Hanji-san ?

              - Hở...à ừ, anh vào bếp đây. Trên này cũng khá lạnh đấy, cẩn thận không bị cảm. - Anh vội quay đi, một mạch chạy hừng hực vào bếp. Cậu cũng thấy lạ, nhưng không để vào trong mắt. Rút chiếc điện thoại trong túi ra, bắt đầu chơi một game có tựa đề khá nổi tiếng "Liên quân". Nằm dài xuống chiếc ghế nhung mềm mại, thoải mái xài wifi free :V.

             Hơi nước bốc lên, mùi thơm từ trong bếp bắt đầu lan toả. Anh đứng trong đó với những rau củ nhiều màu sắc, rút trong túi một gói bột màu trắng rồi trộn đều vào những món ăn sắp mang ra. Đôi môi mỏng nhếch nhẹ, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cái nồi đang sôi ùng ục những bong bóng mà cười. 

              Rất nhanh chóng, những món ăn thơm phức bắt đầu dọn đầy trên bàn, anh lau lau tay rồi gỡ chiếc vòng đang cột tóc của mình xuống cho thoải mái. Đi lên phòng khách thì thấy cậu ngủ từ bao giờ, tay phải trượt ra khỏi lớp nhung chạm xuống thảm, màn hình điện thoại hiện lên đầy rẫy các cuộc gọi nhỡ nhưng không hiện số.

             Hanji hơi cúi, đưa ngón tay tinh xảo nhẹ nhàng lướt chầm chầm qua gương mặt cậu, từ mái tóc chậm dần đến khoé mắt, đến sống mũi thanh tú rồi dừng lại vân vê đôi môi cánh sen căng mọng đang mấp máy. Bất giác môi anh hạ dần rồi chạm nhẹ vào môi cậu, nhanh chóng và nhẹ nhàng...như chuồn chuồn lướt qua điểm một chấm trên mặt hồ. "Em thật đẹp..."

           - Eren ? Dậy đi nào, đến giờ ăn tối rồi đấy. - Hanji đánh thức cậu dậy rồi đi xuống bếp lấy bát và đũa. Cậu vươn vai một cái, rồi cũng nhanh nhẹn lon ton chạy theo sau.

           - Phiền anh rồi. 

           - Làm gì có, ăn cơm thôi rồi lát nữa anh đưa em tới một nơi. ( Biên giới Trung Quốc đấy con ạ(◕‿◕) )

            - Ưm món này thật ngon nha. - Cậu tiện tay gắp miếng viên chiên vào miệng, đôi mắt lấp lánh nhìn những món ăn nóng hổi, thơm phức bày đầy trên bàn với vẻ hào hứng. Mải để ý đến hương vị, cậu không biết đang có một đôi mắt nhìn mình vô cùng chăm chú, quan sát từng biểu cảm trên mặt mình một cách gắt gao.

            Ăn không được bao lâu, bỗng nhiên đầu cậu nặng trĩu...đôi đũa tinh xảo trên tay cũng đánh rơi kêu loảng xoảng xuống mặt bàn, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, trước lúc rơi vào cơn mê...trước mắt cậu chỉ là gương mặt mang đậm ý cười của anh với câu nói :

            -À, quên nói với em nơi anh đưa em tới chính là đỉnh cao của khoái cảm a. "Rầm"- cơ thể nặng trịch rơi xuống sàn... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro