Chap 4
[ 9 năm sau ]
- Anh hai bức thư này của chị...
- Xé nó đi.
- Nhưng chị ấy bảo...
- Xé nó ra.
- Vâng em ra ngoài trước. - Cậu con trai cao ráo ái ngại cầm bức thư màu hồng đầy ngọt ngào vứt vào thùng rác, sau lưng là người anh trai "cùng cha khác mẹ" năm nào giờ đã trở thành một học trưởng đầy uy quyền, khí chất vương giả ấy và vẻ ngoài lạnh lùng ấy làm mọi người kính nể và ngưỡng mộ...nhưng với cậu nó lại là mối nguy hiểm lớn nhất...hôm nay là ngày mấy tháng mấy không quan trọng bằng tâm trạng của hắn hôm nay như thế nào...
- Đứng lại.
- Vâng. - Cậu giật thót.
- Lại đây và quỳ xuống.
-...- Bầu không khí im lặng lạ thường...chân cậu ngập ngừng tiến đến trước mặt hắn rồi quỳ xuống.
- "Chát" Hình như em vừa bắt tôi nói hai câu cùng một nội dung thì phải ? - Hắn lạnh lùng tặng cậu cái bạt tai, khóe miệng chảy xuống chút máu đen ngòm.
- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu...ưm.- Cái tát vừa rồi làm cậu choáng nhẹ trong đầu như có con ong bay qua bay lại vậy. Yết hầu bị hắn bóp chặt bắt cậu phải nhìn vào hắn, đôi mắt xanh sâu thẳm kia hơi nheo lại rồi lại dãn ra.
- Đẹp nhỉ là máu đen ấy. Em có làn da trắng như vậy nhưng máu chảy trong người lại là máu đen nó làm tôi tò mò nhưng càng tò mò thì càng muốn khám phá, liệu trái tim em có đen ngòm như máu không nhỉ ?
- Anh hai...đau...khụ khụ- hắn siết mạnh rồi thả tay, dấu hằn đỏ ửng xuất hiện trên chiếc cổ trắng ngần.
- Biến đi. - Hắn gầm nhẹ.-thật thảm hại.
- Vâng...- cậu vội vã đứng dậy đi ra ngoài, xoa xoa má và cổ một lúc. Chiếc đồng hồ treo trên tường làm cậu chú ý....A, vậy là cô em gái bé bỏng của cậu sắp về rồi kìa.
Cơn đau vừa nãy cũng vơi bớt đi phần nào, cậu cười nhẹ vội vã chạy ra ngoài cổng chờ đứa em gái về nhà. Quả nhiên khi vừa mới xuống lầu đã có một cô bé cao tới đúi cậu với mái tóc dài trắng muốt đội một chiếc mũ lệch màu hồng trên vai vẫn còn đeo cái cặp màu lam nhẹ chạy tới ôm chân cậu.
- Onii-chan !!! Em về rồi !!!
- Mừng em về Eranko. - Cậu vui vẻ nhấc bổng cô bé trên tay, cảm nhận được cái ôm cổ cứng ngắc của nó khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc.
- Onii-chan, em đói rồi tối nay anh nấu món gì thế ?
- Bò bít tết và sườn nướng.
- Ôi trời ạ, em không muốn ăn mấy món như thế nữa đâu...
- Ha ha anh chỉ đùa thôi mà. - cậu cười nhéo nhéo chiếc má phúng phính của nó. Gương mặt của Eranko rất giống mẹ...rất giống mẹ...
- Onii-chan ? Onii-chan bị thương nè ! Mồ, anh hai lại đánh anh nữa rồi.
- Bậy nào, anh chỉ là vô tình cắn vào môi thôi không sao đâu. Anh đưa em ra ngoài ăn nhé ở nhà có người khác lo rồi.
- Vâng !!!
[ Sáng hôm sau ]
- Chào onii-chan, em đi học đây.- Eranko cười rạng rỡ vẫy vẫy tay với người anh trai sau khi nhận lấy hộp cơm trưa rồi nhanh chóng đi vào trường .
- Ừm, đi học vui vẻ nhé. - Cậu cười tươi vẫy vẫy tay chào lại sau đó tiếp tục đạp xe đi học, còn anh hai chắc đang ở nhà ăn sáng, kệ vậy.
- Eren !!! Đợi với nào. - Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc, cô bạn thân 9 năm trước chạy bộ thở hồng hộc đuối sức đến nơi.
- Trời ạ, sao lại chạy bộ thế kia cậu rảnh quá đấy. - Nhìn cô bạn vội vã vuốt lại mái tóc ngắn cho đỡ rối rồi cười rất tự nhiên.
- Xe hỏng mất rồi.
- Biết mà, lên đây mình đèo. Hầy. - cậu lấy cặp sách của cô cho vào giọ rồi ngoắc tay cười lại, ý bảo cô lên xe. Mikasa mặt hơi hồng, ngịa ngùng ngồi lên xe để cậu chở đến trường. Ngôi trường hai người học thật sự rất đắt đỏ, nó chỉ dành cho những cô chiêu cậu ấm, dân thường vào được đây thì cũng phải nai lưng ra để học một cách kinh khủng, nơi đây điểm được mua bằng tiền.
- Dừng ở đây thôi, mình đi vào cùng cậu. - Mikasa vui vẻ xách chiếc cặp trên tay cùng cậu đi vào nhà xe.
- Tạm biệt cậu lát về chung nhé. - Eren cười cười, vẫy vẫy tay vì hai đứa học ở hai dãy nhà khác nhau nên tiết học khác nhau rồi hai đứa mỗi người một phương.
- Eren cưng, hôm nay cũng đi chung với hoa khôi năm hai hửm ? -
- Bỏ cái cằm của mày ra khỏi đầu tao đi Jean mặt ngựa. - Cậu cau có, muốn đánh cho thằng bạn cao kều này một trận, đồ mét tám đáng ghét (1m88cm ).
- Ầy, đừng có nóng thế anh bạn sẽ mau già đó.
- Mày đang gây sự chú ý đấy thằng biến thái...
- Mày nghĩ mày không nổi bật hả thằng lùn.( 1m70) Tóc thì trắng, da cũng trắng được mỗi cái môi mày hồng hồng với đôi mắt màu xanh của mày có hồn tý chẳng lẽ lại không nổi bật Phư Phư.
- Mày muốn chết à, suốt ngày ghẹo tao. - Cậu dừng lại, lườm thằng đằng sau một cái.
- Lát phân thắng bại bằng bóng rổ với tao không ? Lần trước tao với mày hòa nhau đấy, nhưng lần này thì không có đâu haha. - Hắn ta chẳng để ý đến cái lườm của cậu, khoác vai xỏ tay vào túi đi tiếp.
- Gì chứ cái này không để thua mày à nha.
- Nhất trí.
[ Giờ thể dục ]
Phòng thay đồ của trường chỉ có một cho mỗi khóa nhưng lại trùng tiết nên nơi đây chứa toàn những "thành phần không tưởng"...
- Eren này sao phải ngại nhỉ, là đàn ông với nhau sao cứ rúc vào góc thế kia nhở. - Jean cởi chiếc áo sơ mi ra để lộ cơ thể cường tráng khỏe mạnh điều đó luôn làm hắn ta nổi bật với các cô nàng trong trường.
Anh kéo kéo tay áo đang cởi của cậu làm nó rơi xuống đất. Làn da trắng nhợt nhạt chằng chịt những vết thương lớn nhỏ cũ có mới có chồng chéo lên nhau mà xuất hiện. Đặc biệt có một miếng băng dài quấn quanh hông, dường như là bị rạch và mấy vết thương dài và nhỏ là vết của roi, từ cổ tay đến khủy tay trái có băng thêm mấy vòng nữa do mặc sơ mi dài tay nên không thấy được.
- Xin lỗi...tao không cố ý đâu. - Hắn khó xử lấy cái áo định mặc của hắn xỏ vào đầu cậu...rộng thùng thình.
- Đồ của mày hôi chết, tao không mặc đâu.- cậu từ từ cởi ra rồi trả lại cho hắn, như không có chuyện gì xảy ra Eren lấy chiếc áo thể dục mùi oải hương mặc vào. - Tao đang chờ trận đấu bóng rổ với mày đây. Jean mặt ngựa.
- He he tao không thua nữa đâu, cứ đợi đấy nếu tao thắng thì mày phải làm cho tao một việc còn nếu tao thua thì tùy mày.
- Được.
(Con tau lên sàn rồi *Chấm nước mắt*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro