Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 : "H"


 ( Thế này đã đủ câu dẫn chưa *cười* )


           - Xác định mục tiêu, hiện tại cô ta đang đứng một mình ở bìa rừng. Xung quanh hai dặm không có người lảng vảng, trên vai có đeo một chiếc túi sách.

           - Kiểm tra nó. - Cậu khàn khàn nói nhỏ vào chiếc tai nghe không dây bên trái, trên tay đang lắp đạn vào khẩu súng trường, tiếp tục quan sát màn hình từ vệ tinh truyền đến. Đầu dây bên kia vang lên lạch tạch tiếng gõ phím một lúc sau mới trả lời.

           - Trong túi có một chiếc máy nghe lén được giấu trong ốp điện thoại, ngoài ra chỉ toàn mĩ phẩm không có vũ khí.

          - Vây tới bắt sống ả. - Cậu nhàn nhạt ra lệnh, tiếp tục quan sát màn hình rộng dưới tầm hầm. Vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc, xoay người lại trong ánh sáng xanh của màn hình chiếu nham nhở xuống sàn nhà và tường, nhìn con người tàn tạ đang khó khăn hít từng ngụm khí rồi nhả ra, không dám thở mạnh.

            - Rõ. - Đầu giây bên kia trả lời, khóe miệng cậu cong lên thấy rõ. Hết đêm nay có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc, dù sao...cậu cũng chỉ là một sinh viên. Nhưng là một sinh viên không hề tầm thường, tiếng cười của cậu ngày một lớn làm người kia sợ đến giật bắn cả mình, run run rẩy rẩy nhìn xuống đất.


            - "Pặp - Bụp....Pặp - Bụp"...

            - Tỉnh rồi ? - Hai mắt nặng trĩu chầm chậm mở ra, đập vào mắt cô là nền đất xi măng với cái đèn màu vàng sợi đốt trên đầu. Bên tai văng vẳng tiếng gì đó, đồng thời trên mặt lại rất đau. Sau gáy mới bị châm một cây kim nên vẫn còn nhức, mắt cũng chớp nhanh vài cái mới lờ mờ nhìn rõ người ngồi vắt chân đằng trước.

             - Cậu...cậu...người đâu rồi ? Anh ta hẹn tôi đến mà... - Mặt cô ta bắt đầu hoảng hốt, tiếng động vừa rồi là hạt thông lên dây cao su bắn vào mặt cô...có vài chỗ đã chảy máu. Là thằng nhãi mà cô ghét nhất...khoan...thằng nhãi này sao cư nhiên lại ở đây ? Mình...đang bị trói...còn nó tại sao lại cười, ánh mắt kia sao nhìn mình đây hứng thú thế này ?

             - Chị hai, nhìn cái tên bên cạnh chị kìa. - Cậu nhàn nhã để cái dây bắn đá xuống bàn, hơi nghiêng đầu ra sau, bàn tay đeo găng chỉ qua bên trái ả. Gương mặt đã đầy mồ hôi của cô ta đánh mặt sang trái, không ngoài dự đoán của cậu, ả giật mình hét lớn, nước mắt giàn giụa trên mặt...

            - Haha, người đó hẹn chị đến mà, nào giao dịch băng đen đi chứ. - Cậu bịt hai tai lại cao hứng đứng dậy, vừa đi vừa cười. Cảm xúc tựa hồ đã không thể kiềm chế được nữa, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, một tay nắm vào phần tóc đẫm máu của thằng già háo sắc, tay kia thô bạo nắm gáy ả đẩy sang. Ánh mắt sắc lạnh chờ mong một khoảng khắc...chạm môi.

             - KHÔNG !!! THẢ RA...TÔI KHÔNG MUỐN...HỨC HỨC... - Tiếng hét của ả vang vọng, đôi mắt giàn giụa nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt ấy không nhìn không rời "phần môi tàng hình" trên mặt gã, hai hàm răng trắng ởn sắp rời ra qua lớp cơ nham nhở ở má. - A !!!! Ưm...

             - Haha...nữa nhé...thêm nữa nè. - Cô ta càng hét cậu càng cười, ấn sâu rồi ấn sâu. Mắt ả trợn tròn, hai con ngươi đảo lên trên vô cùng kinh tởm gương mặt của hắn. Mí mắt bị rách khâu nham nhở, sống mũi bị gọt thẳng một đường lộ ra phần xương trắng xoá doạ người. Petra kinh hãi đến sắp ngất thì cậu thả ra, đầu óc ả quay cuồng nôn mửa một trận.

            - Oẹ...oẹ... - Cậu đứng dậy nhảy sang một bên, tháo đối găng đang đeo vứt vào thùng rác. Đôi môi ẩn ẩn nụ cười, phía sau đuôi mắt là một vết bớt hình cánh chim khẽ nheo lại. Đi đến cái bàn đã đặt sẵn, đeo lấy cái khẩu trang màu xanh và đôi găng tay mới. Khuôn miệng xinh đẹp khẽ thơ thẩn hát một bài không rõ lời. - Tôi...oẹ...xin xin cậu...làm ơn thả tôi đi...oẹ...

              - Oya~ cái búa này có vẻ được đấy. - Cậu không màng đến lời của ả, chỉ cầm chắc trong tay một cây búa với kéo chiếc bàn có 4 bánh xe bên dưới két két đi về phía ả. Vừa đi...vừa cười.

               - Tôi tôi sẽ cho cậu tiền...làm ơn...đừng làm hại tôi...tôi tôi sẽ bảo cha chuyển vào tài khoản của cậu 2...2 vạn yên tiền mặt... 

               - Tôi chỉ là một sinh viên, cần số tiền lớn như vậy để làm gì ? "Bốp..." - Một nhát búa tuyệt tình giáng vào chân ả.

              - Á !!! - Máu bắn lên tung toé, phần thịt nát trộn vào nhau bầy nhầy chảy xuống sàn. 

              - Các người có hiểu được "Bốp"...cảm giác mất đi người thân là như nào không ? "Bốp"...không đâu, các người có quyền...nên có thể mua chuộc được lẽ phải...thế nên...coi mạng sống của người khác như mạng chó có đúng không ? "Bốp" -  Những cú giáng liên tiếp lên phần đùi của ả, xương dập nát chảy ra dịch tuỷ. Rồi đến chân thứ hai...cậu càng nói, đôi mắt càng đỏ sọc hung bạo.

              Vì cái gì mẹ cậu phải chết ? Vì cái gì mà Eranko phải là vật hoà giải ? Tại sao ? tại sao ? tại sao ? Tại sao người thiệt thòi lúc nào cũng là cậu, tại sao cậu lúc nào cũng là nạn nhân..? (Vì con tác giả thích thế :3 )

            Phần chân của ả đứt lìa rơi xuống đất, Petra đang nửa tỉnh nửa mê, miệng trào cả mật vàng. Có lẽ sợ quá rồi, cậu dừng lại quệt máu trên mặt thành một đường dài, vứt tạp dề lên bàn rồi ra ngoài.

              - Cắt cụt tay chân ả, hơ trên lửa nóng thuê người trang điểm trên mặt ả rồi đem tới vũ trường cho anh em chơi chết nó, nhớ bịt miệng không cho nó tự sát. Quay lại clip rồi up lên mạng bằng tài khoản ẩn danh. - Cậu vừa đi vừa tháo găng tay vừa truyền lời lại cho thuộc hạ, vết bớt ở đuôi mắt mờ dần rồi biến mất. Việc còn lại để anh em xử lý, ngày mai có bài kiểm tra còn không mau vác cái mông về.

              Dù sao mình cũng chỉ là một sinh viên năm hai a~, Eranko...em có thấy anh không ? Mẹ ơi, con có lẽ...sắp phải rời khỏi chốn này rồi. Đây không phải cơ thể của con, mặc dù là vật kí sinh nhưng có lẽ con đủ mạnh...đủ mạnh để không làm mất đi thứ gì nữa. Sau hôm nay...hoặc có thể mấy ngày nữa, một tháng, một năm, hay vài năm nữa con sẽ biến mất. Cám ơn cậu Eren !...

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro