Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38



           Day day huyệt thái dương đau nhức, sau gáy vẫn thấy nhói một chỗ, cậu giật mình mở mắt nhìn xung quanh. Nơi này có vẻ quen thuộc, nhưng cậu chưa thấy bao giờ...có lẽ là trong kí ức của cậu ta chăng ?  Đằng sau tai phập phồng tiếng thở đều đều của ai đó...tối qua bị trúng kim, sau khi ngất thì bị đưa đến đây, éc...ai đây...

          - Tỉnh rồi ? 

          -... - Một câu nói này cũng đủ để cậu hết hồn, là hắn đưa cậu về nhà. Bây giờ trả lời hắn chẳng phải là cậu tỉnh rồi sao...thôi nếu hắn biết mình tỉnh rồi thì mặt dày nằm thêm tí nữa đi...chỗ này ấm quá nha, dù sao cậu cũng chẳng muốn dậy.

            Cậu rùng mình, co người một cái đã lọt tỏm trong lòng hắn. Xoay người, mặt rúc chặt vào ngực hắn tiếp tục nhắm mắt. Trống ngực đập thình thịch mách bảo cậu ăn gan hùm rồi, nhưng bên ngoài hàng mi cũng không động đậy, gương mặt nhẹ nhàng tựa mây không một gợn sóng biểu cảm.

           Hắn biết nhưng vẫn muốn coi cậu làm trò thêm một lúc nữa, liền thuận tay vòng qua eo cậu ép kéo một cái toàn bộ đều xê dịch ép sát vào người hắn. Bị siết chặt như vậy mà còn được đắp chăn qua cổ...quả thật là muốn ngạt chết người ta mà. Ngực phập phồng thở mỗi lúc một gấp hơn, tim đập thình thịch như muốn đứt cả mạch máu, mặt thoáng chốc đã phiếm hồng.

            Cuối cùng không chịu thêm được nữa, cậu lập tức vươn tay nện thùm thụp vào ngực hắn uất ức, hai mắt mở to lùi lùi về góc giường, chăn đã kéo qua nửa mặt chỉ để lộ đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Người trong lòng bỗng vụt khỏi vòng tay làm hắn hơi hụt hẫng, lười biếng nhìn cậu một cái rồi nhếch miệng cười.

            - Thế nào, có "ấm" không ?

            - Nóng..."chết mẹ...đi được." - Lòng ai đó đang gào thét dữ dội, câu nói vừa rồi như tạt cho hắn một gáo nước lạnh vào sáng sớm. Sau khi hai mắt đấu nhau được một lúc, cậu miễn cưỡng không chấp hắn nữa mà quay mặt sau lưng hắn trùm chăn kín đầu tính ngủ tiếp thì nghe hắn nói.

            - Tim đập cũng thật nhanh đi. - Hắn cười mỉm, hai tay giang rộng ôm trọn khối chăn mềm mại ấy đè chặt nhốt cậu bên trong.

            - Giường...giường rộng như vậy em ngủ một lúc đâu có sao...đồ kibo á...thả ra, tránh ra coi !!! - Cậu gấp gáp đập đập lên chăn để thoát ra ngoài, nhưng càng đập hắn càng ác ý thu nhỏ lại, cuối cùng vo thành một cục hình tròn không ngừng quẫy đạp trên giường, còn hắn thì nhịn cười muốn nội thương.

           Cao hứng quỳ trên giường, hắn lấy sợi dây buộc chặt 4 đầu của chiếc chăn lại rồi ôm chặt, vùi mặt vào tấm miền rất thoải mái. Đến khi tiếng nện ấy chậm dần rồi dừng hẳn lại hắn cất tiếng hỏi "Đập có vui không ?" bên trong lại không có câu trả lời, nghĩ rằng cậu vì thế mà giận hắn nên tiếp tục hỏi...càng hỏi càng thấy lạ, tiếng thở bên trong cũng không còn rõ như lúc nãy nữa...éc...có khi nào ngạt rồi không ?

            - Eren... - Hắn lại quỳ, nhanh chóng tháo sợi dây buộc kín bên trên ra, mặt hắn thoáng cái đã biến sắc. Người bên trong mềm nhũn ngã xuống giường nằm nghiêng sang một bên, mắt nhắm tịt không cử động. Hắn hốt hoảng kiểm tra mạch cho cậu, vẫn chầm chậm đập...nhưng gương mặt lại chẳng có chút huyết sắc nào cả...

           - Chậc... - Hắn đặt đầu cậu hơi ngửa ra sau lên gối, tay mở miệng cậu thật rộng, ngửa đầu hít thật sâu rồi cúi xuống gấp rút đặt lên đó một nụ hôn. Tiến hành hô hấp nhân tạo cho cậu, tỉnh...tỉnh lại đi...thế mới nói vui thôi đừng vui quá mà...đi một ly sai một ngàn dặm rồi còn đâu...

           - Hộc...khụ khụ... - Cậu bị sặc khí, vung tay đập một cái lên đầu hắn, vội vã ngồi bật dậy lau lau nước ở khóe miệng nhìn hắn chằm chằm... - Anh làm cái gì thế ?

           - Em có sao không ? Có khó thở không ? Bây giờ thấy ổn hơn không, tôi đi gặp bác sĩ. - Chưa để cậu nói hết, hắn lay lay hai tay cậu hết mực hỏi han, trong ánh mắt ấy hiện lên vô vàn sự đau xót mà cậu chẳng thể hiểu được.

           - Khụ...không cần... - Cậu ngẩn cả người ra nhìn hắn, vừa nãy nằm trong kia ấm quá nên muốn ngủ tiếp, ai dè vừa mới chợp mắt được một lát thì phổi đã thổi căng phồng nhưu trái bóng rồi. 

           - Không sao thật hả ?

           - Thật, vẫn ngồi xù xù đây chứ đâu. - Cậu giang hai tay rồi chỉ chỉ vào mặt mình.

           - Không sao...không sao là may rồi... - Hắn lao tới, ôm cậu cứng ngắt. Lần đầu tiên...lần đầu tiên cậu được nhận một cái ôm từ khi đến thế giới này...lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của nó, bất giác cậu thẫn thờ buông thõng hai tay... - Tôi xin lỗi...

           - Hức...hức...hu oa... - Vai cậu run run, tiếng nấc kìm đọng trong cổ bỗng dưng vỡ òa, hai hàng nước mắt lần lượt chảy dài trên má, rơi xuống ngày một nhiều...đầm đìa trên mặt. Khóc đến ngây dại, khóc đến ngây người, vùi mặt vào vai hắn mà khóc. Không gian bỗng trở lên nặng nề như cục tạ, cậu khóc chán rồi lại mệt dựa vào vai hắn thiếp đi lúc nào không hay.






(Nhây vl :vvvv)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro