Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

             - GRAAAAAAAA !!! "Bốp"...

             - Con cẩu đen khốn nạn này...mày dám...chủ nhân, mũi ngài chảy máu rồi...

             - Lột mảng da dầu hắn ra. - Trong gian nhà lao chật hẹp, ngay dưới tầng hầm ẩm ướt. Hắn thống khổ ngồi trên chiếc ghế tra tấn, móng tay bị rút sạch đọng máu đen kịt, mũi gãy lệch sang một bên. Cậu đeo cái tạp dề, trên tay cầm vài cái kim tiêm nhọn hắt, túm tóc hắn kéo gương mặt ấy lên...hắn phát rồ gầm lên như bị chọc tiết, đập mạnh đầu về phía trước...mũi cậu vì thế mà bị giáng một chưởng.

             - Haha đáng đời...- Cậu đưa hai tay vào túi, một tay rút khăn lau sạch máu trên mặt, còn ánh mắt thì đầy rẫy sát khí nhìn chằm chằm vào hắn. Câu nói vừa rồi vừa thốt ra, gã đã run lẩy bẩy nhìn người đàn ông kia cầm cây dao phẫu thuật sáng loáng đầy máu đã khô đét dính lên đó, hắn mấp máy nói trong sự run rẩy... - Các người muốn làm gì...làm gì làm gì vậy...

             - Tất nhiên là tra hỏi mày rồi thằng ngu không não này.

             - Nhưng các người đã hỏi đâu mà tôi trả lời...

             - Ừ nhỉ...chưa đưa câu hỏi cho hắn. - Cậu giật mình cốc nhẹ lên mái tóc đen mượt mà vấy chút máu ấy của mình cười ngốc, chính sự hồn nhiên này của cậu đã thu hút hắn nhưng bây giờ đã trở thành điểm trí mạng của hắn. - Người có biết người này là ai không ?

             Cậu giơ ra một tấm ảnh ghim chi chít gai nhưng vẫn nhìn rõ mặt là ai, hắn cũng cúi gương mặt bầm tím của mình sát sạt rồi nhìn cậu ấp mở nói : "...Biết."

             - Đương nhiên biết, bạn gái cũ cơ mà...nhỉ ? - Cậu cười mỉm, ngồi xuống chiếc bàn đối diện hắn, một tay chống cằm, một tay cầm bật lửa đốt trụi tấm ảnh đó rồi thổi bay đi. Từng động tác cậu làm như đay nghiến dày vò đến điên cuồng, khi bụi đã bay đi hết cậu mới cười cười nhìn hắn hỏi tiếp. - Thế đương nhiên có số điện thoại của ả nhỉ ?

              - Flaco...mày muốn biết để làm gì ? Cho mày thì tao hết giá trị lợi dụng rồi bị giết, tao đâu có ngu "BỐP" - Một cú đấm thẳng vào mặt gã, máu mũi lại chảy tong tong xuống cằm, hắn cũng không còn sức mà gào nữa chỉ cắn răng chịu đựng mong cơn đau mau qua đi.

              - Flaco ? Flaco thằng đéo nào thế ? À, là tên trong tấm danh thiếp ấy hả ? Quên chưa nói với mày là tao có hơn chục cái tấm thẻ giả trong người đó...hắc hắc... - Cậu vẫn ngồi nhìn hắn thống khổ, khóe miệng không tự chủ mà cong lên, từ trong áo rút ra hơn mười tấm thẻ giả cùng họa tiết với tấm thiệp hôm trước, hất lên trời rồi bay lả tả trong tiếng cười chế giễu ấy.

              - Mày không nghe chủ nhân nói gì sao ? Mau giao nộp số điện thoại của ả ra đây...tại ả mà mày phải chịu như vậy đó, không thấy tức à mà còn bao che cho ả ?

              - Tại ả ? Ả có làm gì liên lụy đến tôi à ?

              - Khi con đàn bà đó nằm dưới thân mày hứa hẹn đủ điều giờ hại mày ra nông nỗi này, vậy mà bây giờ còn muốn bao che cho cô ta...ha. - Người kia túm tóc kéo gương mặt đã cúi thấp đén không thể thấp hơn của hắn lên, vẻ mặt của hắn nhìn vặn vẹo đến kinh tởm, dường như đang tuyệt vọng điều gì đó, hắn nói.

             - Điện thoại của tôi, số của ả 0904...634...830..

             - Ồ thế à..."Chát" Ngẩng cao cái mặt lên, giờ thì nói y như lời tao nếu mày nhiều lời, sợi cước này sẽ thít đứt đầu mày luôn. - Cậu cười tươi, cầm chiếc điện thoại của hắn bấm một dãy số. Ngồi xổm trước mặt hắn, vòng sợi dây cước sáng bóng qua cổ hắn để người đằng sau giật dây. Nghe hắn vâng dạ mà trong cậu bừng lên sự sung sướng vô cùng.

             - Alô, em à ?

             - "Alô...em à..."

             - [ Lại là anh à ? Sao anh cứ bám lấy tôi hoài thế ?]

             - Anh muốn được gặp em vào tối mai được không ?

             - "Anh muốn được...gặp em vào tối mai...được không ?"

             - [Anh nghĩ tôi có thời gian để gặp anh chắc ?]

             - Vậy anh sẽ tung hết clip nóng của anh với em lên mạng xem lúc đó mọi người bàn tán như thế nào nhé ?

             - "Vậy...v...v nào nhé"

             - [Anh vẫn còn giữ sao...được rồi ngày mai tôi đến gặp anh thì anh phải đưa hết thẻ của cuộn băng ấy cho tôi đấy.]

             - Một mình em ở cánh rừng phía tây.

             - "Một...v...v...tây"

             - [Biết rồi.] - Đầu dây bên kia giận dữ quát xong liền cụp máy. Cậu vui vẻ đứng dậy chùi tay sạch sẽ, tỏ vẻ cám ơn hắn rồi cúi đầu cùng tên kia đi ra ngoài, khi ra đến cửa hắn mới khàn giọng hỏi một câu.

            - Sao mày biết chỗ này là khu rừng phía tây ?

            - Vì đây là địa bàn săn mồi của tao. - Cánh cửa nặng trịch đóng lại sau câu nói của cậu, da đầu hắn tê rần một trận thật kinh khủng. 

            - Chủ nhân...

            - Đừng gọi chủ nhân nữa nghe lạ lắm, gọi tên tôi.

           - Eren...còn bọn này thì tính sao ?

           -...toàn trai tráng khỏe mạnh để họ ra ngoài lao động nuôi thân, không nên giữ lại gây rối loạn nội bộ. - Cậu phất áo bước qua đám người ngồi co ro dưới đất, đang đi cậu bị một tiếng nói đánh động giật mình quay phắt người lại tìm kiếm... - Có phải...là ông không ?

           - Tôi...tôi... - Nhìn quanh cậu thấy một ông lão mới chớm 50 đang ngồi bó gối trên sàn đầy sợ hãi, giọng nói này không sai chính là của ông lão ban nãy mới tháo lỏng dây cho cậu nói cậu giống người con trai đã mất của lão. Vội quỳ một gối xuống, cậu nắm lấy hai tay chai sạn của ông ấy quan sát...có lẽ bị bắt nấu ăn ở đây để phục vụ...

           - Reiner...phiền cậu chuẩn bị một căn nhà cho ông ấy giúp tôi, với lại nếu được thì tìm cho ông ấy một công việc để làm luôn được không ? Người này nên giữ lại.

           - Chủ...Eren...nếu là cậu nói tất nhiên là được rồi. - Reiner cúi thấp đầu, rồi đi ra ngoài mất. Cậu cũng không nán lại lâu liền đứng dậy theo hắn ra ngoài, lên xe đi ra khỏi cánh rừng rậm bạt ngàn. Khi đã dần thấy bóng người đi qua lại trên đường, cậu mới bảo hắn thả xuống rồi tự đi bộ về...nếu bị bắt được không biết sẽ bị đánh gãy một chân hay một tay nữa đây...

             Chiếc xe đã đi khá xa, lúc này cậu mới xách cặp chưa đầy dụng cụ tra tấn lên vai, vui vẻ đi trên vỉa hè. Đi được một quãng, có một chiếc kim cắm phập vào sau gáy...ban đầu là cảm giác nhói kinh khủng dần về sau, cơ thể không chống đỡ được nữa liền chao đảo, nhắm mắt ngã về sau. Cơ thể tựa vào lồng ngực rắn chắc vô cùng ấm áp, thế nào...mà trúng phải mê dược rồi...người này là ai ? Tại sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro