Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36


            - Có...có ai ở đó không...giúp với... - Giọng cậu yếu ớt khàn khàn gọi, đầu không yên vị bắt đầu xoay ngang xoay ngửa, miếng bịt mắt làm không gian tối om lại càng im lặng...hắn đi đâu rồi hay đang ngồi đâu đó quan sát mình...

            Cầm nhẹ ly rượu vang đỏ thắm trong tay, hắn nhàn nhã thưởng ngoạn. Cơ thể trắng mịn xinh đẹp cũng không quá tái dù là người bạch tạng, đôi môi kia phớt hồng mấp mở, có phần hơi đỏ do cắn cắn giày vò nó. Hai mày nhăn lại chứng tỏ cậu đang sợ hãi, đây quả là tuyệt phẩm. Một món đồ chơi thú vị.

            - Có ta đây bé cưng, một tuần không gặp ta rồi có nhớ không nào ? - Hắn chầm chậm bước tới. chiếc áo tắm hắn mặc cũng dần tuột xuống sau mỗi bước đi nằm dưới sàn, hơi thở lành lạnh ngang tàn ấy đang dí sát vào người cậu ngày một gần. Da đầu tê rần từng đợt, cậu quay đầu không nhìn hắn rồi hỏi :

            - Anh bắt tôi ? Tôi có đắc tội gì với anh sao ?

            - Có đấy, tội của em là đã lọt vào mắt xanh của tôi đó. Em đẹp như một con búp bê sứ vậy... - Hắn chống hai tay ngang đầu cậu, dần hạ thấp người nằm đè lên giữa hai chân một tay hắn nâng cằm cậu lên đầy thích thú ngắm nhìn gương mặt đang tái đi của cậu này. 

            Bỗng từ ngực truyền đến cảm giác lạnh buốt, trươn tuột. Rượu vang, là rượu vang vừa nãy hắn uống, hắn muốn gì ? Hai bên hông bị hắn gắt gao giữ chặt, đầu lưỡi cúi xuống lướt nhẹ trên lớp rượu mỏng đầy kích thích mà xoáy một vòng. Thật kinh tởm. Chỉ chờ có vậy, cậu gồng mình xuống hai cùi chỏ ở tay đập mạnh vào hai mắt hắn, sợi dây trói đứt phựt.

            - Ha...ha...cầm thú. - Cậu nghiến răng, đạp hắn xuống giường vừa gỡ sợi dây bịt mắt ra lập tức họng súng kia chĩa thẳng vào đầu cậu cảnh cáo. Cả người không một động tĩnh, lúc này ánh sáng mới lọt vào mắt cậu, mọi thứ đều hào nhoáng như chủ nhân của nó vậy, thật sáng sủa...nhưng chung quanh...là rừng núi mù mịt không tìm thấy đường mòn đi ra...

           - Oya, oya...mèo con dám cắn ta. Có phải không đập cho em tỉnh ra liền không biết đều mà quậy phá hay không ? - Hắn ta một tay che mắt, nhìn chằm chằm ngắm nhìn những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán cậu, lại thấy đôi mắt ấy xinh đẹp hoen đầy lệ hình như đó chỉ là nhất thời sợ hãi hắn nên mới làm vậy...đặt khẩu súng lên bàn, hắn lại dịu dàng vuốt vuốt mái tóc cậu hôn xuống. - Đừng quậy, ngoan một chút sẽ đáng yêu hơn.

           Từng lời nói rót vào tai nghe ra đều là hăm dọa, đôi mắt rưng rưng ấy không để một giọt lệ rơi xuống vô cùng đáng thương, môi cũng bị cậu cắn đến đỏ ửng. Nằm dưới thân hắn như một con mèo con không có móng vuốt chỉ biết ôm thân mình trước con sư tử dũng mãnh này. Tuy nhiên câu giờ một chút cũng không tệ.

          - Flaco...em có biết mình đáng yêu như thế nào không ? - Hắn không chịu đựng thêm được nữa, bàn tay to lớn bắt đầu thô bạo nắm lấy hai tay cậu khóa chặt giơ lên cao, tay kia nâng cằm cậu lên định cúi xuống hôn. Ngay lập tức bị cậu quay mặt đi nói :

          - Không phải hơi nhanh sao ? Chậm một chút...sẽ tuyệt hơn nhiều...đêm...còn rất dài. - Cậu đỏ mặt, ấp a ấp úng nói. Đôi môi lại mấp máy mở ra lại đóng vào mềm mại tựa cánh sen thôi miên hắn.

           - "RẦM" Chủ nhân.  

           - Không thấy tao đang làm chuyện gì hay sao mà lại xôn...vào ? - Từ bên ngoài, có một nhóm người hầm hổ bước vào, còn hắn thì cáu gắt mặt như khỉ đột dọa nạt...đến khi nhìn lên mới ngẩn người...đây không phải là người của hắn...Mọi ánh mắt từ những người này đều nhìn chăm chăm vào cậu, một nụ cười nửa miệng được cậu kéo lên rất cao. 

          - Thế nào ? Chậm mọt chút chẳng phải rất tuyệt...đêm...còn rất dài a.

         - Flaco...em... - Hắn giật mình, lùi về sau vài bước. Không tin nổi vào điều mà hắn đang nhìn, ngay lập tức hắn vươn tay với lấy chiếc súng trên đầu giường chỉ vào đầu cậu nạt lớn. - BỌN MÀY TIẾN VÀO NỬA BƯỚC, NÃO CỦA THẰNG NÀY E RẰNG SẼ LỦNG MỘT LỖ...TẤT CẢ LÙI HẾT RA SAU CHO TAO.

          - Chủ nhân.

          - Làm theo lời hắn, đừng manh động. - Thuộc hạ của cậu không hề nao núng vẫn bình thản như đang uống trà, lập tức lùi ra sau. Hắn như vậy mà kéo cậu lên kề súng ngay thái dương hướng phía cửa sổ kêu lớn để huy động thuộc hạ rồi định nhảy xuống. Ngay lúc này chân cậu giẫm mạnh lên chân hắn, cơn đau làm hắn nhăn mặt hơi khụy xuống, thuận chân làm một cước xuống hạ bộ của hắn...

          - "Đoàng" - Cây súng của hắn vẫn giương cao, hướng phía đầu cậu mà bắn. Mặc dù di chuyển nhanh nhẹn nhưng không khỏi né một đạn của hắn, loại súng lục này dùng đạn viên 1.5mm bắn vào nội tạng gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng may mắn chỉ sượt qua trán làm nó chảy máu. Cậu ngiến răng đá cây súng qua một bên.

          - Mày gọi người tới làm gì ? Chẳng có ai ngoài mày ở nơi núi rừng hiu quạnh thế này đâu, người của mày đang nhốt dưới tầng hầm của tòa nhà này kia kìa. - Cậu chầm chậm phun ra từng chữ, một tay bặt chặt miệng vết thương để cầm máu, nhưng máu vẫn cứ chảy...chảy thẳng vào mắt cậu đen xì...

          - Mày...mày muốn gì ? - Hắn run lập cập ngồi sụp trên sàn. Từ sau lưng có tấm áo choàng phủ lên người cậu, người kia cũng đưa cậu một chiếc khăn ý bảo cầm máu.

          - Bắt mày đền mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro