Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35



           - Mày nghe rõ chưa thằng đần, lát nữa tao vào ra chỉ hiệu 2 ngón tay là mày đi vào đưa nó ra ngoài nghe chưa ? 

          - Anh yên tâm, mọi việc cứ giao cho em. - Trong con ngõ hẻm, chiếc xe hơi nọ đi từ trong ra đậu trước cửa quán coffee bảy ngày trước có cậu thiếu niên nọ gặp mặt hắn ở đó. Trong suốt bảy ngày vừa qua, hắn không ngừng theo cho người theo dõi cậu xem có ý đồ tiếp cận hắn hay không ? 

          Kết quả là ban ngày cậu ta đi học ở trường đại học kia còn về chiều và tối thì đi tập rồi về khu chung cư cao cấp ở một mình trên tầng năm. Thích hoa, thích đọc sách, không có nhiều bạn  bè và ít cười, cho nên nếu có biến mất thì chẳng ai rảnh hơi thèm để ý cả. Vậy nên hắn mới chọn ngày hôm nay ra tay.

          Một mũi tên trúng hai con nhạn, mỗi ngày đều ngắm ảnh chụp từ xa là quá đủ với hắn ta rồi. Thằng nhãi này còn đẹp hơn ả điếm giàu có kia, đem về phát tiết hẳn rất sung sướng. Gương mặt hắn đùng cái cười nham hiểm, mọi hành động lịch sự ngày hôm đó cũng đều là giả tạo...một tên dê già đê tiện hết sức.

           - "Cạch - Rung rinh...rung rinh..." - Hắn mở cửa tiến vào trong, chọn lấy chiếc bàn ngày nọ đã đặt sẵn rồi ngồi xuống. Không nhịn được lại liếc liếc mắt ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm bóng trắng đẹp đẽ ấy.

          - Chào anh, có vẻ tôi đến muộn nhỉ ? - Hắn giật bắn người, nhìn ngón tay thon dài lướt trên mặt bàn rồi dừng lại, vừa rồi...không hề có tiếng chuông...cậu ta làm sao ở đây được ? Hắn rùng mình ngước lên trên, trượt dài trên cánh tay khỏe khoắn sau bộ vest chỉnh tề đen bóng rồi tới chiếc cổ trắng nõn...

          - Cậu nhuộm tóc sao, nhìn thật khác nha Flaco. - Hắn cười cười tỏ ý mời cậu ngồi. Cậu nhắm mắt, vuốt nhẹ mái tóc màu đen mềm mượt ra sau vừa vặn để lộ một chấm hình cánh chim trên khóe mắt tinh xảo vô cùng, bàn tay kia đeo găng gỡ nhẹ chiếc cặp đang đeo đặt xuống bên cạnh vui vẻ mà ngồi xuống.

          - Nhìn không tệ chứ ? Haha, nhìn anh kìa đâu cần ngạc nhiên đến thế đâu. - Cậu chống tay kê cằm lên đó, nụ cười bỗng chốc kéo cao. Đôi mắt nhắm lại như đang cười kia càng khiến người ta sởn tóc gáy, nhưng trong mắt hắn lại là mời gọi điên cuồng. Nuốt khan một cái, hắn mới nói gọi đồ uống lên trước.

           Cả hai ngồi tán dóc một hồi, hắn vẫn giữ vẻ lịch sự vốn có của người trung niên, còn cậu là ngọn lửa tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tán chuyện một lúc, người phục vụ bê lên hai cốc một coffee đen một hồng trà thơm dịu, hắn cầm hai chiếc cốc đưa cho cậu cà phê đen, chờ đợi.

           Nhìn cà phê vẫn còn bốc hơi trước mặt, khói đung đưa trong cốc sâu thăm thẳm. Không nghĩ nhiều liền vươn tay với cái thìa khuấy tan đường với sữa bắt đầu thưởng thức, ánh mắt hắn không rời miệng cậu một li, khi cổ họng trĩu xuống hắn mới cười tiếp tục nói chuyện. Quả nhiên không quá 15 phút, cậu một tay chống trán hai mày nhăn lại có vẻ hơi khó chịu rồi đung đưa ngã về bên phải cả người tựa vào cửa kính, thiếu mỗi cái đầu được hắn chặn lại lên không cụng.

           Hắn lập tức giơ hai ngón, thuộc hạ nhìn vào trong liền hiểu, ngay lập tức chờ đỡi ở cửa sau chờ hắn đưa người ra rồi lên xe chạy mất hút. Được hắn bế trên tay định đưa đi, nhưng bàn tay kia nắm chặt quai cặp làm hắn thấy lạ liền mở ra chỉ toàn những cục sách to dày, không nghĩ ngợi nhiều liền vác lên theo cậu đi mất.

           Trong ngõ nơi mà hắn vừa đi khỏi, có ánh sáng của khói thuốc bập bùng cháy, rít nhẹ một hơi, có người nói : 

            - Theo chỉ thị, đuổi theo.

            - . - Trong ngõ là đồng loạt những tiếng hô nho nhỏ nhưng của cả một đám người lúc nhúc gậy và kiếm leng ka leng keng đồng loạt âm thầm đuổi theo.


            - "Soạt soạt" Mày buộc chắc chưa ? Nó mà giãy giụa cào cấu trên người hắn thì ngươi xong đời.

            - Ôi dào, việc trói người tao làm bao năm rồi mày lo cái gì. Thôi đi, để lão tự giải quyết.

            - Mày đi trước đi, tao còn lau bàn cho lão nữa lát tao ra. - Bên tai là cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, tay đã bị trói chặt trên đầu cả người đều ê ểm không thôi...mỏi nhừ chẳng thể hoạt động. Mắt cũng đã bịt kín như người mù rồi...bên ngoài là gì cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa...

            - Nhóc con...nhãi ranh tỉnh lại chưa ? Đừng lo tôi tháo dây ra lỏng một chút, nếu lát nữa có việc gì bất trắc cậu cứ vùng dậy mà phản kháng...lão có vẻ rất quý cậu...

            - Sao ông muốn giúp tôi ?

            - Bởi vì nhìn cậu giống con trai đã mất của tôi nên...nên...

            - Thằng kia, lảng vảng ở đây làm gì ? - Giọng của hắn hỗn xược, mang vài phần xấc láo với hống hách lớn tiếng làm người kia sợ hãi liền cúi người giải thích chỉ đến để đem rượu vang tới cho hắn rồi đi ngay. Nghe vậy hắn cũng không truy cứu thêm gì nữa liền đuổi người kia ra ngoài...chốc lát trong phòng chỉ còn hai người một trần truồng, một mặc áo tắm đang ngồi chiễm trệ trên chiếc bàn ở giữa phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro