Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34



( Thật đau... )

         -Khoáng của em đây, hôm nay cũng tiến bộ nha. Lâu rồi anh mới thấy người có quyết tâm như em đó.

          - "Bịch" Cám ơn anh. - Cậu chụp lấy chai nước như mọi lần anh đưa cho, không ngần ngại mà uống sạch. Vuốt tóc ngược về đằng sau, cậu hơi nhăn mày chậm rãi ấn vào các huyệt nơi cánh tay...các cơ đang co rút, có chút mồ hôi lạnh ậm ừ chảy xuống khóe mắt...dường như rất đau nhưng mặt cậu lại chẳng biểu lộ cảm xúc nào.

           Hắn nói đúng cơ thể này vốn không nên tập mấy bài tập như thế này, nhưng đây là cách ngắn nhất để tập trung lực chân và tay. Senpai vừa là thầy GYM vừa kiêm luôn môn võ thuật cho cậu. Những lúc giãn hai dây chằng để ép chân, đau đến khóc không ra nước mắt. Anh vẫn ở đó định hình eo, hoặc ở phía sau ép cậu vào tường để không ngã. Hôm nay vừa may cậu không có bài tập về nhà nên tăng thêm giờ tập ở đây.

            - Eren...cổ em hình như có vết thương này ? - Ánh sáng trước mặt bị thân ảnh cao lớn của anh che mất, gương mặt đang cúi của cậu lập tức bị hai bàn tay của anh đặt lên má nâng lên, đôi mắt màu nâu nhạt tràn đầy sự lo lắng nhìn chằm chằm vào vết hằn như ẩn như hiện trên cổ của cậu.

             - Em bất cẩn chạy qua cái dây phơi nên thế, không có gì đâu....ha hả...- Cậu cười tươi, ánh mắt lướt đi hướng khác, nhìn qua cửa kính cậu thấy một người vừa quen lại vừa xa lạ...nhưng lại là nhân vật chính gián tiếp gây lên cái chết của em cậu.

            - Eren ? Oi, này này em nhìn gì mà ghê vậy ? - Anh khó hiểu nhìn theo ánh mắt cậu, chỉ là một cửa hàng kẹo bình thường ? Bàn tay vỗ nhẹ vào má cậu cứ nghĩ cậu đơ rồi nhưng lúc sau, cậu bất ngờ đứng dậy húc đầu vào cằm anh, vô tình đẩy anh ngã huỵch xuống đất.

           - Ở đó đang có chương trình khuyến mãi, anh cứ về trước đi. Em qua đó một chuyến có thể sẽ muộn, hôm nay lại không qua nhà anh được rồi thật ngại quá. - Đôi mắt cậu cụp xuống, rồi lại chớp mở. Thu dọn nhanh đồ đạc, không nhanh không chậm lễ phép cúi đầu xin lỗi anh, rồi liền chạy mất...."Không nhanh sẽ mất dấu hắn ta mất, khỉ gió".

           - Ài đúng là trẻ con vẫn chỉ là trẻ con mà thôi...hầy...

           Chạy thục mạng trên con phố dài, cậu quay ngang quay ngửa gấp rút tìm cho ra thằng khốn nạn đó, vừa mới thấy hắn lảng vảng ở chỗ này chẳng lẽ chạy mất rồi. Thở cũng không ra hơi, cậu điên tiết giẫm mạnh trên nền đất xoay người bỏ đi, cậu tạt vào một quán cà phê gần đó, chọn một góc khuất mà ngồi. Nhân viên nhanh chóng đưa đến ly đào tươi mà cậu gọi, khi chiếc cốc được đặt xuống thì cửa lại rinh rinh rang rang mở ra.

           Nước trong miệng suýt phì hết ra ngoài, cậu từ tốn đặt chiếc cốc xuống để vào đĩa lót. Cậu chậm rãi quan sát hắn đến khi người kia ngồi xuống, trên mặt cậu vậy mà nở nụ cười méo mó "Tìm mãi không thấy, cư nhiên lại vác cái xác tới. Ha ha". Đôi mắt như con rắn đảo qua đảo lại nhìn kĩ người đó một hồi lâu, khi người phục vụ đặt đồ của hắn ta xuống cậu cầm chiếc cốc đứng dậy đi lên trên, cố tình làm đổ cà phê vào đồ của hắn...vội vã cuống quýt xin lỗi...

         - A tôi xin lỗi! Tôi không cố ý...đổ nước vào người anh đâu !
        
         - Mày có mắt không đấy ? - Hắn ta cau có đứng dậy, nhưng khi thấy bên dưới là một cậu thư sinh đeo kính trong sáng, gương mặt có chút hốt hoảng khi gây phiền toái cho người ta mới đáng yêu làm sao.
         
          - Tôi...tôi...

          - À không sao, cậu đứng dậy đã trên người không bị thương chứ ? - Quả nhiên đúng là giọng nói này, không thể lầm được. Cái gã nói chuyện với ả điếm trong quán cà phê vào mùa đông năm ngoái đây mà...lúc đó cậu chẳng để ý lắm...nhưng nếu không tại hắn thì em cậu không nằm trong ba tấc đất ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi...- Phục vụ dọn dùm tôi chỗ này với.

            - Cám ơn anh, nhưng chiếc áo này... - cậu ái ngại không dám nhìn lên, cúi gằm mặt vo vo hai ống tay áo.

            - Không có gì đâu, cậu chỉ là vô ý làm ướt thôi không sao.

            - Vậy sao được, để lần sau tôi mời anh một bữa coi như tạ lỗi. Hôm nay tôi không mang nhiều tiền...nên nên...đây là danh thiếp của tôi, xin anh hãy nhận lấy. - Cậu vội vã ngẩng gương mặt đầy vẻ lo lắng cùng ái ngại, rút trong túi một tấm thiệp giả đưa cho hắn.

            - Vậy...cũng được. - Hắn định từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cậu lòng lại mềm nhũn. Dù sao đây cũng chỉ là một thanh niên xinh xắn, gương mặt quả thực không tệ khiến ngưiò ta nhìn chăm chú hơn một chút vào hai viên ngọc lưu ly màu xanh này.

            - Vậy tốt quá rồi, hẹn anh vào ngày này tuần sau tại quán này nhé...bây giờ tôi có việc bận, tạm biệt. - Nghe thấy hắn đồng ý, cậu cười tươi nắm lấy tay hắn rồi cúi đầu...đứng dậy rồi đi mất.

            Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng trống trước mặt rồi sực tỉnh, nắm nắm bàn tay vẫn còn hơi ấm ấy vội vã quay đầu liếc nhìn...đã không thấy mái tóc trắng ấy đâu rồi. Người này quả thật thú vị, có thể đem về hang ổ thỏa sức ngắm nhìn mỗi ngày a. Tên gì ấy nhỉ ? À Flaco tên nghe hay thật đấy, quả nhiên người cũng như tên tôi bắt đầu có hứng thú với cậu rồi đấy nhóc con...

           (Đó là lý do anh ổng muốn gian lại giấu đi á cha nội (=.=!!!) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro