Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33


(Trong đôi mắt y phảng phất nỗi buồn rầu khó tả :((( )


         - Nhìn đủ chưa ? Anh hai ?

         -... - Trong gian nhà kho tối om, mọi đèn điện đều được cậu cắt sạch thay bằng nến màu lam nhẹ to bằng bắp chân liu riu chiếu sáng một vài chỗ. Nằm trên giường với đôi mắt nhắm lại, không nhanh không chậm cất tiếng...quả nhiên có người đang đi lại trong này. Lại không gõ cửa và đi vào ban ngày sao cứ nhất định chọn tối muộn đến làm phiền...đã như vậy...6 ngày rồi.

         Ánh đèn mập mờ cháy, mùi hương dìu dịu tỏa ra từ hoa phù dung cắm trong lọ với hương sáp làm người ta ngây ngất có cảm giác lãng mạn nhưng với ánh sáng của ngọn lửa mang màu xanh lét này khiến người ta rùng mình. Cái bóng màu đen ấy di chuyển chập chờn rồi dần hiện lên theo ánh sáng của nến...đi đến bên giường.

          Áo sơ mi xắn tay áo với chiếc quần màu đen ngay ngắn được diện lên người hắn thật giản dị, gương mặt hắn hơi cúi dường nhưu đang nhìn cậu nhưng không lên tiếng. Đôi mắt cậu nửa mở nửa nhắm kéo cái chăn đến ngang cổ xoay lưng với hắn quay mặt vào góc tường muốn đi ngủ tiếp, sau lưng từ bên tai phủ một hơi sương nóng bỏng làm tóc gáy cậu dựng đứng.

            - Sao em biết là tôi ?

            -... "Soạt" - Thấy cậu im lặng, hắn kiên nhẫn ngồi đó quan sát từng cử chỉ, từng động tác đều là tỉ mỉ quan sát. Thấy cậu không nhúc nhích, hắn cười lạnh cầm mép chăn giật mạnh...ánh nến cũng theo làn gió ấy đung đưa rồi đứng yên tiếp tục cháy. Hắn không nhanh không chậm huỵch một cái nằm ngay bên cạnh cậu áp sát tấm lưng trần trắng bệch ấy vào ngực mình.

             - Thế nào, sao lại không trả lời ? - Cậu không mặc áo, ngay lập tức phơi bày phần thân trên trắng nõn đầy săn chắc trước mặt hắn...quần...quần cũng không mặc trên người chỉ có một chiếc sịp thể thao dính trên người. Thấy một bên giường trũng xuống, khủy tay dồn sức huých mạnh về sau, hắn nhanh hơn bắt lấy nó không chút khó khăn liền thuận theo đó bẻ ngược về sau.

             - Đau...ưm...

             - Cậu không phải em ấy... - Hắn luồn bàn tay phải đầy sự lạnh lẽo trườn lên bóp lấy cổ cậu, giọng nói ấy lại một lần nữa phả vào tai...nhưng lại có vài phần đanh thép lạnh lùng đến đáng sợ.

             - Vẫn...như cũ. Không có gì thay đổi cả, nếu có thì chắc chắn là anh thay đổi thôi Levi-nisan...a... - Cổ bị hắn dùng lực siết chặt hơn, chân bị hắn khóa chặt dồn vào thế bí. Chỉ có thể khó khăn, từ tốn hít vào từng lớp từng lớp không khí ít ỏi.

            - Em ấy không thích hoa phù dung, nên chẳng bao giờ trồng nó cả. Em ấy thích ánh sáng chứ không phải bóng tối thế này, còn nữa...vốn dĩ cơ thể em ấy không thích hợp để tập những môn nặng như thế này...Nói, rốt cuộc em ấy đâu rồi, cậu giấu nó ở đâu ?

            - Anh hai đừng siết nữa...đau quá...thật sự rất đau...hức hức... - Từ bên dưới truyền đến tiếng nấc nhẹ, cả cơ thể mềm nhũn thả lỏng như mất sức dựa vào người hắn làm điểm tựa. Hắn chợt giật mình buông tay nhảy xuống giường ngỡ ngàng nhìn cậu một lúc...đây là tiếng khóc của cậu mỗi khi bị hắn bắt nạt, vẫn là nó...bị cậu ức hiếp đến phát khóc chứng tỏ hắn đê tiện đến mức nào.

             Cậu co người như con tôm, liên tục ho khan rồi gắt gao xoa nắn cái cổ mình một cách đau đớn. Run run xoay người lại nhìn hắn, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại cắn chặt cố gắng không thốt lên tiếng nấc nào nữa, lệ bị cậu kìm nén đọng đầy trên mắt nhìn càng thêm phần bi thương. Hắn lùi dần rồi đi mất...ngọn nến cứ vậy lay lắt sáng theo cơn gió hắn tạo rồi đứng yên...

              - Khụ...cuối cùng cũng chịu đi. - Cậu ngồi dậy, lắc lắc đầu nước mắt theo đó bay ra xa. Cầm gương bên cạnh chiếc điện thoại, nhìn vết hằn trên cổ...quả nhiên có 5 ngón tay đỏ bừng in dấu ở đó, cổ tay trái cũng vậy. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ cười lạnh...ban nãy cậu diễn khá đạt đấy chứ, chỉ có điều...sao hắn biết cậu không thích hoa phù dung ? Thật kì lạ, hắn đến đây là vì cái gì ?

  

          - Ấy quên mất chưa kịp nói cho em ấy chuyện quan trọng rồi... - Hắn đi được nửa đường mới chợt nhớ, lòng lại càng nặng hơn nữa. Chuyện này nửa muốn nói nửa không muốn tiết lộ cho cậu biết...có vẻ rất quan trọng, mà mấy ngày nay cậu cứ tránh mặt hắn đi đâu đó nên mới lựa chọn đi vào ban đêm...hầy...

           Làn gió đêm khẽ thổi qua, làm lay động khóm hoa đẹp đẽ xung quanh hắn. Đưa tay vân vê bông mẫu đơn leo hắn trầm lặng nhớ về ngày ấy, lúc đó hắn mới lên 12 cậu về đây sống chung trong nhà. Ban đầu là sợ hãi sau mất gần 3 năm mới quen dần...trong những năm tháng ấy chính hắn là người dẫn dắt cậu, là người luôn âm thầm đứng phía sau đánh những đứa bắt nạt cậu...

           Lúc đó người bên cạnh cậu là hắn không phải em cậu, lúc đó người luôn băng vết thương cho cậu là hắn, nhìn cậu cười cũng là hắn, nhìn cậu làm việc nahf cũng là hắn...Nhưng người ăn món đầu tiên cậu làm không phải hắn, nụ cười đầu tiên thật lòng của cậu không dành cho hắn, thứ cậu dành cho hắn chỉ là gương mặt nhợt nhạt đầy sợ hãi khi đối mặt với hắn...

            Một lần cậu bị mẹ hắn đánh tróc cả một mảng da ở lưng phải khâu lại, đau đến chết đi sống lại vậy. Lúc đó hắn không cách nào dỗ được cậu khóc, vẻ lạnh lùng bên ngoài cũng bị hắn đánh tan luống cuống bắc cái ghế cắt một bông phù dung đẹp nhất trên cao nhất phủ đầy sương sớm lau lau thật sạch sẽ tỉa tỉa lá định bụng tặng cậu để tạng cậu. 

              Nhưng mới đưa lên trước mặt cậu đã khóc lóc lớn hơn nói " Phù Dung...em không thích phù dung, loài hoa hồng nhan bạc mệnh đó sao anh lại tặng em ? Em không thích không thích đâu...". Mặt hắn mếu máo vô cùng, lại lúng túng đem giấu sau lưng bông hoa đó...nhưng môi hắn lại mỉm cười, chìa đến trước mặt cậu một bông hoa khác...là hoa anh thảo muộn...

                " Oa thật đẹp...em chưa từng nhìn thấy nó bao giờ...anh hai anh tặng em sao ? " Nhìn bông hoa kỳ lạ này làm hứng thú át cơn đau, đôi mắt cậu hơi rụt dè nhưng vẫn không kìm nổi sự tò mò nhìn nhìn bông hoa tuyệt đẹp này. "Nếu em thích mỗi ngày tôi sẽ hái cho em một bông, mau chóng khỏe một chút...có thể sẽ tặng em hạt giống" - "Thật sao...oa, anh hai thật tốt em sẽ nhanh chóng khỏe lại nhanh thôi."

                Mội nụ cười thuần khiết...một nụ cười bật ra từ tận đáy lòng, không hề có một chút dối trá dành cho hắn làm hắn ngỡ ngàng chìm đắm trong giây phút ngắn ngủi ấy. Nhất thời cơ thể run lên bần bật, trong lòng cuộn trào lên thứ cảm giác "chiếm hữu" đầu tiên trong đời mà hắn có...nhất định không được để em ấy cười, nhất định cả đời này chỉ cười cho một mình tôi thôi...

               Gió khẽ thổi, buông tay đang nắm lấy bông mẫu đơn ra, hắn chớp mắt rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao mình lại tặng anh thảo muộn. Lúc đó chẳng lẽ...mình từng có chút gì đó với em ấy ? Bởi vì ý nghĩa của loài hoa đó là...

                 - Tình yêu thầm lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro