Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 : Hiuhiu

(I"M COMEBACKKKKKKKK :VVVVVVVVVVVVV)


            - Senpai...

            - Ừm...

            - SENPAI...anh xuống được không nặng lắm đó...hộc hộc... - Từng giọt mồ hôi nặng trĩu chảy dọc từ đỉnh đầu xuống cằm rồi lặng lẽ rơi xuống đất. Hai tay mỏi ra rời chống đỡ thân mình và một người con trai đang bình thản đọc cuốn tiểu thuyết dày cộp trên lưng thở phì phò...

            - Xíu này đã nhằm nhò gì, tiếp tục hít thêm 30 cái nữa rồi ngừng. - Giọng anh trầm ổn tiếp tục lật trang sách tiếp theo, ánh mắt chăm chú nhìn từng nét hoa văn trên đó rồi mỉm cười.

            - 30 thì 30...ai sợ ai chứ. - Cậu lầm bầm, dốc hết sức tiếp tục chống đẩy hết 30 cái rồi tượt dài trên đất thở hừng hực như trâu. Anh hài lòng gấp quyển sách đọc dở rất chậm rãi đứng dậy, đẩy đẩy chiếc kính từ trên cao nhìn xuống khen ngợi.

             - Tốt lắm, buổi tập hôm nay kết thúc ở đây...hẹn em ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhé. 

             - Vâng... - Cậu chống tay ngồi dậy, nhận lấy cái khăn từ anh đáp sang rồi cười cười lau hết mồ hôi trên mặt. Thế méo nào huấn luyện viên của cậu lại là con trai đã thế lại là senpai khóa trên mới sợ chứ, cơ thể rắn chắc gương mặt thì miễn bàn so với anh cậu còn phải đập vào mặt là "Đẹp". 

            - Thế hôm nay có qua nhà anh không ? Anh mới mua một cuốn sách dạy nấu ăn mới em nếm thử xem vị thế nào nhé. - Hanji xách chiếc cặp đưa một tay kéo cậu đứng dậy, ánh mắt hiền hậu chu đáo vô cùng.

            - Hôm khác nhé senpai...bây giờ đã sắp tối rồi, em còn có anh...có người đang chờ ở nhà bye anh nhé. - Cậu nhìn đồng hồ khéo léo từ chối, đóng lại nắp chai nhét vào túi bơi. Hơi cúi người thất lễ đôi môi hồng phớt nhẹ nhàng kéo lên một vành cong, lùi dần có vẻ vội vã rồi vẫy vây tay đi mất.

             Khi cậu ra khỏi nơi đó, nụ cười của anh mới tắt ngấm. Đôi mắt lạnh lùng gắt gao dán chặt vào người thiếu niên nọ nghiến răng...bên môi khẽ thì thào "Lại để em chạy mất rồi, không sao chúng ta vẫn còn rất nhiều thơi gian cứ từ từ...tôi sẽ biến em thành của tôi nhanh thôi...tình yêu đầu ngọt ngào của tôi..."

     [ Sáng hôm sau... ]

             - Senpai...em, em có điều muốn nói với anh...anou, em...em có thể...làm bạn gái của anh được không ạ ? - Một cô nhóc năm nhất đeo chiếc kính tròn xoe rất dễ thương, trên mặt có điểm một chút son đỏ tươi tắn...gương mặt hồng hồng ngại ngùng cúi đầu đưa cho cậu một phong thư màu đỏ rất đẹp bên trên là hình trái tim màu hồng ngọt ngào.

              - Em là ? - Cậu dừng bước nhìn xuống, hơi cúi người làm gương mặt lạnh như băng ấy dán sát vào gương mặt đỏ bừng cô nhóc, chậm rãi quan sát từng biểu cảm nọ. ( Như hình trên :vvv)

               - Em là...

               - Dừng lại, ai cho cậu đi tỏ tình hắn ta chứ ? Không được làm vậy, tớ yêu cậu đến vậy cơ mà tại sao ? - Cô nhóc còn chưa nói xong, từ phía sau đã hồng hộc chạy tới một nam sinh anh tuấn gương mặt hao hao giống cậu chiều cao cũng tương đối ngang nhau, kéo hai tay đang run run cầm phong thư kia lại...hận đến không thể xé nó ra thành ngàn mảnh. Sự việc này thu hút anh nhìn của một người xung quanh liền lập tức vây thành đám đông giữa cầu thang.

               - Cậu không yêu tớ, đi mà yêu bạn thân của tớ ấy...thật tham lam tớ không muốn dính dáng đến cậu nữa buông tay...

               - Nhưng cậu vẫn đang yêu tớ còn gì ? Vậy mà lại đi tỏ tình một tên bệnh như vậy...tớ có gì không tốt, muốn mượn hắn làm thế thân chọc tức tớ ?

               Vừa nghe đến hai từ "thế thân" ngay lập tức mặt cậu đen xì như tro tàn, mọi người bắt đầu bàn tán tụm năm tụm ba. Đôi nam nữ này cứ như vậy người kéo người đẩy lời qua tiếng lại rốt cuộc thành cãi nhau, cậu như vậy mà bị lờ lơ lơ đi. Trán bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, vươn tay kéo một tay nhóc kia lại tuy nắm tay không làm nhóc đau nhưng đầu lại mạnh mẽ dán vào lồng ngực đầy ấm áp của cậu.

             - Thất lễ rồi nhỉ, xin lỗi đây là cô gái của tôi phiền cậu đi chỗ khác cho. - Hắn ta cư nhiên bị lời này của cậu chọc đến tức điên, lại nhìn gương mặt đỏ hồng của cô nhóc kia được tay cậu ôm chặt bao bọc...tên này mặt lúc xanh lúc đỏ, rú lên như chó điên lao tới muốn cho cậu một đấm.

            Nhanh tay tháo chiếc kính đáp vào mặt hắn rồi dáng xuống một cú con mẹ nó cật lực trước mặt, mảnh vỡ chiếc kính kia đâm vào tay, vào mặt hắn thêm sâu. Chờ đến khi hắn ngã xuống, cậu mới đè lên giáng tiếp một cú thứ hai rồi thứ ba đánh đến cái bản mặt đẹp mã kia ra bã thì thôi...càng đánh càng vui, môi nụ cười càng nở rộ như hoa sen chín cánh đẹp đẽ vô cùng...cũng tàn nhẫn vô cùng.

             - Eren...em làm trò gì ở đây thế ?

             - Oya~ senpai đến rồi à ? Em đang dạy dỗ lại đàn em thôi. - Từ trong đám đông có một người vừa cao vừa vội vã chạy tới, Hanji tách đám người hiếu kì kia ra rồi chạy lại phía cậu.

             - Ấy cần gì phải làm thế này, lỡ bẩn tay em thì sao ? Tên này vừa vào trường đã khua môi múa mép tỏ vẻ ta đây trùm trường, nhưng để bàn tay ngọc ngà của em chạm vào dòng máu dơ bẩn này thật không tiện à nha. - Anh nói vừa xót xa cầm hai tay đầy máu của cậu xoa nắn, lo lắng vô cùng.

             - Chiếc kính em mới mua...ầy dà tiếc thật đấy. - Cậu đứng dậy, không nhanh không chậm rút khăn lau sạch máu trên tay rồi tiện tay hất về đằng sau mảnh vải chao lượn rồi phủ lên mặt hắn như một xác chết...đi đến đám đông mọi người cũng đều sợ hãi tách ra hai hàng nhường chỗ cho bọn họ đi. Vừa đi khỏi đã có đám người của Học trưởng mới điều đến dọn dẹp...

             Vừa nãy trong đám đông...cậu thấy một người con gái vô cùng quen thuộc. Ánh mắt đó mang đậm chất buồn bã hướng về phía cậu, rồi cụp mắt xoay người mái tóc che nửa gương mặt xoay người rút ra khỏi đám đông đi mất...Mikasa...trong tim cậu nhói lên một hồi không tên...đây không phải là cậu...mà là cậu ta ? Này là đang đau lòng sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro