Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31


            (Để dễ phân biệt thì những câu in đậm là lời của Eren trong quá khứ, còn bình thường là Eren của hiện tại, còn những câu trong ngặc [] là lời của cả hai.)


            - Ừm... - Đôi mắt chầm chậm mở ra, trần nhà tươi sáng đập vào mắt. Đầu hơi đau, những sợi cơ trên người bắt đầu hoạt động. Chậm rãi ngồi dậy, cậu nhìn bàn tay mình rồi nắm lại rồi mở ra...nhắm mắt cười khẩy một cái. Từ từ đứng dậy, mái tóc dài kia đập vào mặt làm cậu khó chịu, đứng trước gương nhìn thân thể gầy gò của mình xoa nắn...tch, rốt cuộc cậu ta đã bỏ bữa bao nhiêu lần rồi. 

             Nhéo mặt mình một cái, cậu cầm kéo cắt xoẹt đi mái tóc dài vướng víu. Tỉa lại cho thật gọn để trở về mái tóc ban đầu của nó, những lọn tóc rơi rồi rơi xuống đất phủ đầy chân cậu. Khi cắt xong, thấy gương mặt đã khá hơn nhưng cậu muốn đi tắm. Cởi chiếc áo đang mặc vứt vào đống rượu với mảnh cha dưới đất, xoa xoa phần gáy rồi tìm quần áo chuẩn bị lên nhà chính để tắm rửa.

            Cậu chỉ biết mặt mọi người qua cậu ta, chính mình lại chưa gặp lần nào liền có chút hứng thú. Nhưng không phải để đối đầu, bây giờ khi đứng trước cậu họ mới biết ai là chủ nhân với người hầu. Eren từng nói...chưa đủ nhân lực và chưa có thời cơ...nhung bây giờ tôi sẽ tự tạo cho mình một mái nhà mới thật hoàn hảo.

             - Này mày đang làm gì ở đây thế. Bây giờ không phải giờ nghỉ ngơi, ngay lúc này chuẩn bị bữa sáng cho ông bà chủ nhanh lên. - Vừa đi vào cửa sau một giọng nói hống hách kiêu ngạo của một người làm mới lên từ quê vang lên dọa nạt cậu, cậu ta thấy mọi người đều lên mặt với cậu nên bắt đầu đi trên vết xe đổ đó. - Đã vậy còn cởi trần cởi truồng...muốn dọa người à ? Bụng có chút mùi mà cũng khoe.

            - Hả ? Giờ này không phải ? Bây giờ mới có 5 giờ sáng chẳng phải giờ nghỉ ngơi ? Cậu ra đây làm gì, muốn có thời gian trêu hoa ghẹo nguyệt thì làm nhanh lên đấy không phải nhiệm vụ của tôi. - Giọng cậu lạnh tanh, đôi mắt u ám đẩy cậu ta ra một bên. Vừa xui xẻo ngủ trên sàn xong liền gặp tên điên này vào sáng sớm khiến cậu bực bội. - Mũi cậu dài thật còn xía vào cả chuyện của tôi đấy.

            - Mày đứng lại...tao còn chưa nói xong mà.

            - "BỐP" đừng có ra lệnh cho tôi, thật phát ói. - Cậu ta nắm lấy tay cậu siết chặt không cho đi, như bị chọc vào tổ ong, cậu xoay người giáng một đấm vào giữa mặt cậu ta. Mũi bị gáy cứ thế òng ọc tuôn ra máu tươi, hai mắt ứa nước đầy mặt. Cậu ta không dám hét chỉ kêu nhẹ rồi ôm chặt mũi mình ngã xuống. 

           Cậu thổi thổi vào tay nơi bị cậu ta cầm rồi cười một cái, vác quần áo trên vai đi tắm luôn. Cảm giác được tắm vào buổi sáng thật sảng khoái, dầu gội hay sữa tắm cho người làm cũng không phải hạng bình thường...mùi thật dịu...thật sảng khoái a. Ý, lát nữa gặp "anh hai" không biết hắn ta trông như thế nào ? Lạnh lùng cao ngạo hay sẽ thẳng tay đánh xuống khi mình phạm lỗi nhỉ ? Ể...mình phạm lỗi sao...mắc cười thật.

            - "Rào" - Trong lòng trào dâng sự thích thú mãnh liệt, cậu hào hứng đứng dậy rời khỏi bồn tắm. Thường ngày thì cả ông bà già đó đều ở đây kiểu gì thì kiểu cũng sẽ được diện kiến những gương mặt tiêu biểu ấy rồi. Lấy khăn lau qua đầu, nhìn gương mặt mình qua gương rồi cười mỉm.


            - Eren ra dì bảo....mồ sao con lại đánh cậu ta ra nông nỗi này, sụn mũi bị gãy rồi kìa. - Dì Carla tiến vào nhà bếp trên tay cầm một đống rau củ quả đặt lên bàn, giọng dì có phần trách mắt và hơi thở cũng trở lên dài hơn.

            - Vâng vâng...con biết rồi. - Cậu đặt chiếc muôi vào bồn rửa, bưng bát cà ri bò hầm nóng hổi lên khay, không quay đầu lại mà trả lời.

            - À dì nhắc con này, ra ngoài kia nhớ cẩn thận. Trường tiểu học vừa rồi mới có kẻ lạ mặt vào tấn công mấy đứa học sinh đó...hiện vẫn chưa tìm thấy hung thủ đâu nên con cẩn thận...có thể hắn đang lảng vảng đâu đây đấy. 

           - Vâng..."Thằng đó đang đứng trước mặt dì đây này...hắc hắc" - "Làm sao mà tìm ra được chứ, mọi chứng cứ bị cậu xóa sạch sẽ rồi băng camera cũng bị đánh sập không khôi phục được đâu...hắc hắc". Khóe miệng nhếch cao, cả người cậu run lên từng đợt vì thích thú. 

            Bưng chiếc khay trên tay, đáy mắt hiện lên sự tàn nhẫn rõ rệt...khuôn miệng mấp máy cái gì đó rồi khép lại, cứ thế tiến thẳng tới phòng ăn. Đặt nhẹ chiếc đĩa xuống trước mặt hắn, mặt cậu có chút vui vui định đi xuống thì tay bị nắm chặt đến phát đau.

           - Vâng ?

           - Sau bữa ăn tôi muốn nói chuyện với em.

           - "Tích tắc...tích tắc" Ấy muộn giờ rồi, hôm nay không được đâu...em có việc rồi...đau... - Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi cười gượng như khi cậu ta thường làm nhưng không được...càng nói hắn càng siết chặt lấy tay cậu...

           - Có việc ? Lời của tôi, em dám cãi sao ?

           - Đau...buông ra.

           - Nói em có việc gì quan trọng hơn cả lời của tôi hả ?

           - Đã bảo đau rồi mà cái thằng điên này... - Cậu không kháng cự nữa, đôi mắt mở một nửa không khiêng dè nhìn sâu vào đôi mắt cứng đờ của hắn, bàn tay cũng vặn ngược lại nắm lấy cổ tay hắn mà bẻ...lực so với hắn nắm ban nãy còn đau hơn gấp đôi. Ngay lập tức, cánh tay được nới lỏng, cậu cười cười xoa xoa đầu rồi cúi đầu ra ngoài.

           Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng làm mọi người đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ngồi trơ như pho tượng. "Crắck" Chiếc nĩa bị hắn bẻ đôi, mọi người đều biết điều mà lùi xuống...cậu chủ...mất mặt mất mặt quá...để một người hầu gọi là "thằng điên" quả nhiên ăn gan hùm rồi.

            - Ý dà...cuối cùng cũng chạy tới kịp rồi. Huấn luyện viên của mình là Hanji...Zoe à ? Kệ đi, 3 tiếng sau còn đi nơi khác nữa. - Cậu chạy bộ dọc ven đường rồi dừng lại trước một tòa nhà hạng A dành cho dân Gym không ngần ngại mà bước vào.

            


             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro