Chap 30
( Lam Trạm x Ngụy Anh làm ta thật quắn quéo ahihi :) )
- "Xoẹt Xoẹt...Xoẹt Xoẹt" - Tiếng mài dao sắc bén vang lên trong gian nhà kho, từng nhát từng nhát khiến người ta rùng mình. Dừng lại một lúc, cậu cầm lên ngắm ngía con dao một lúc rồi cười, lưỡi dao phản ánh nửa nụ cười kia lại khiến người ta rùng mình. Quẳng nó xuống đất, cậu ngả người ra sau lau tóc cho đỡ ướt, chầm chầm rút cây kẹo mút màu vàng trong miệng ra, nụ cười tắt ngấm, trong mắt cũng chẳng có ý cười nào...
Từ ngày đó đến giờ, cậu chưa gặp mặt hắn. Nên chưa hỏi...mộ nó nằm ở đâu ? Nhìn xung quanh gian nhà trống vắng này, chẳng có tiếng cười vui vẻ nào vang lên...cũng chẳng có quần áo hay sách vở hay cả chiếc nón màu hường nó thích đội cũng không được treo trên giá nữa...toàn bộ đã bị cậu đốt hết vào một đêm trăng rằm...
Người như cậu...đến cả mộ mẹ...cũng không biết ở nơi nào. Ngồi lặng thinh trong gian nhà ngột ngạt, bất chợi cậu nổi điên hất vỡ chai rượu bên cạnh...tiếng choang của nó làm cậu giật mình. Hướng đôi mắt đầy quầng thâm xuống sàn, màu đỏ của rượu sóng sánh dưới ánh trăng chầm chậm chảy vào chân cậu.
- Không...không phải vậy...đây không phải điều tôi muốn."Cạch" - Nhìn vào màu đó đỏ làm cậu hoảng sợ lùi mạnh về đằng sau xô đẩy chiếc ghế làm nó rơi xuống sàn...chân vấp vào cạnh bàn làm cậu mất thăng bằng ngã xuống sàn, đầu đập xuống đất bất tỉnh. Trong cơn mê, cậu thấy mình đang đứng giữa một nơi đầy hoa màu đỏ rực rỡ...dài tít chân trời kia chỉ có hai màu giao nhau là đen đỏ.
- Ể, cậu thật sự không muốn sao ? - Một giọng nói đầy bỡn cợn có phần thích thú vang lên đằng sau cậu, mái tóc đen óng ánh với làn mi bạc khẽ rung, gương mặt cũng giống cậu y đúc...nhìn qua thì giống hệt song sinh nhưng trên mặt người đó lại có một chấm nhỏ hình cánh chim bên đuôi mắt trái được mái tóc khéo léo che đi mất...cậu ta đang ngồi vắt chân lên bàn cầm ly rượu đỏ khoái chí lắc nhẹ.
- Không...không phải...tôi không muốn bọn họ chết...một người chết là đủ rồi đừng lôi kéo ai vào trò chơi đẫm máu của cậu nữa.
- Phải phải cậu không muốn nhưng lại muốn bọn họ phải sống không bằng chết đau khổ tột cùng chứ gì...haha tôi còn lạ gì cậu nữa. Dù gì chúng ta cũng là một. - Cậu ta cố ý vặn vẹo câu nói của cậu sang một hướng khác, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt băng lãnh ấy nhìn xuống gương mặt thảm hại đang run rẩy của cậu...thật thảm hại...
- Không phải vậy...tôi chỉ muốn họ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này...
- Hả ? Cậu muốn họ chịu trách nhiệm ? Bằng cách nào ? Bắt họ ngồi tù ? Hay muốn họ làm em cậu sống lại ? Làm ơn tỉnh ngộ dùm tôi đi, cậu thật nhu nhược chính vì vậy cậu vĩnh viễn cũng chỉ là bao cát cho người ta chà đạp mà thôi. - Giọng cậu ta đanh thép cứ thế quát mắng, còn có phần tức giận mà chạy tới túm lấy áo cậu đẩy xuống mặt đất đầy hoa muốn nạt cho một trận ra hồn mới thôi.
- Tôi không biết...
- Làm ơn đi...trên đời này không có cái gọi là công lí hay công bằng, nếu cậu muốn nó thì phải tự tay giằng lấy. Muốn có món đồ đó không phải chỉ có chờ mà nó tự nhiên rơi vào túi cậu phải đứng dậy cướp lấy nó bằng mọi giá...bằng không chỉ có thể là của người khác.
- Vậy...bây giờ phải làm gì ?
- Kế hoạch mà cậu định ra hoàn toàn không có chỗ sai nhưng cái sai chính là không có dũng khí để thực hiện. Thân thể là của cậu, tôi ngủ bên trong cũng được 20 năm rồi. Nếu cậu đổi chỗ cho tôi, mọi thứ có thể hoàn toàn thay đổi, "cậu" cũng như "tôi" chúng ta đều bị thiệt quá nhiều, chúng ta đều như nhau.
-...
- Tôi thương nó...đứa em gái duy nhất của tôi, nó đã ra đi trong đau đớn như thế nào...cả tôi và cậu đều biết. Nhưng không có ai làm sáng tỏ cái chết cho nó, chỉ có "chúng ta" hãy đòi lại công bằng cho nó...tôi xin cậu đó Eren... - Giọng cậu ta run run, rồi vài giọt nước mắt ấy chầm chậm rơi xuống mặt cậu chảy xuống...đủ để biết cậu ta...đau như thế nào...
- Nếu tôi để cậu thế hồn...hứa với tôi, nhất định giúp tôi trả thù, cho nó...cho mẹ...và cuối cùng là cho tôi và cậu. Thế nào không tệ chứ... - Cậu cười nhẹ, nhắm hai mắt thành một đường cong cong. Vươn tay lau sạch nước mắt trên mặt cậu ta, rồi ôm chặt lấy cậu ấy như một niềm an ủi.
- Hứa với cậu...tôi nhất định sẽ "Sát Gia". ( Sát - giết, Gia - Gia tộc, Sát Gia - Giết sạch gia tộc.)
- Ừ...cám ơn cậu...như đã hứa...tôi phải đi đây, tạm biệt.
- Cậu để tôi thế hồn như thế này...chẳng phải dễ dàng quá sao ?
- Thân thể dù gì cũng là thịt sống, chết rồi liền hóa thành tro tàn. Đằng nào cũng vậy để cậu chiếm lấy một vài năm hay cả đời để chiêm ngưỡng cái thế giới tàn nhẫn này quả thật không tệ. Vậy nhé, tạm biệt. - Cậu đứng dậy cười nhẹ rồi theo lối mòn mà những bông hoa kia rẽ ra mà đi...đi thật xa thật xa...có một cái quan tài màu đen bóng trạm khắc những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực đã mở sẵn...Cười ngượng, màu sắc này thật phù hợp với cậu đi.
Nằm vào bên trong, nhìn lại bầu trời lần cuối...có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu được nhìn một bầu trời đen kịt đầy sao như thế này. Đôi mắt nặng trĩu rồi nhắm lại nắp quan tài cũng tự động đóng lại rồi nhẹ nhàng chìm xuống lòng đất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro