Chap 3
- Tạm biệt cậu, Mikasa.
- Ừ, ngày mai lại cùng mình đi bắt bọ cánh cứng tiếp nhé.
- Ừ, tạm biệt. - Cậu đứng sau cánh cửa vẫy vây tay chào tạm biệt như mọi ngày, nhưng ôm nay cậu cảm thấy thật thất thường trong nhà có mùi máu...máu còn rất tươi hình như nó vẫn đang chảy...linh cảm có phần không ổn - Mẹ ơi !!!
- E...Eren...- tiếng rên nhẹ phát ra từ phòng ngủ lầu hai. Cậu vứt cây vợt xuống đất vội vã chạy lên. Cảnh tượng lúc nó mở ra thật kinh khủng, Mẹ nó đang bịt chặt miệng vết thương do bị súng bắn nhưng là bắn thủng ở bên phải dưới xương sườn, máu chảy thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi dưới đất.
- Mẹ...mẹ ơi. Máu nhiều quá, mau tới bệnh viện. Để con gọi dì Sasha.
- Đừng...đừng gọi. Mau lấy cho mẹ hộp băng cứu thương...hộc hộc...- cô kéo tay thằng nhóc, ngăn nó không được đi ra ngoài. Cậu cũng không dám cãi, vội vã chạy đi lấy hộp cứu thương, cầm kéo cắt đôi chiếc áo mẹ đang mặc quấn thật nhiều băng để cầm máu. Mồ hôi cùng với máu trộn lẫn tạo lên mùi thật kinh khủng.
- Mẹ ơi...nhìn con này...con đang cầm máu mau lên con sẽ đưa mẹ đi bác sĩ.
- Eren, dù có chuyện gì xảy ra...a...cũng đừng có chạy ra ngoài. Trốn vào tủ đồ, và nhớ kĩ lời mẹ dặn cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được chạy ra....biết chưa....
- Con...
- "Rầm" Mày đâu rồi Jaeger ?- Tiếng phá cửa và tiếng gầm của người đàn ông 3 năm trước vang lên trong đầu, cậu đưa ánh mắt sợ hãi nhìn mẹ rồi vội vã lấy giẻ lau sạch sẽ đống máu trên sàn nhà, không chậm trễ một giây nhét nó vào cái túi đen buộc lại thật chặt giấu vào ngăn bí mật dưới gầm giường. Ôm em gái vội vã trốn vào tủ đồ.
Chưa đầy 2 phút sau, cửa phòng bị bắn bung cả ốc ra ngoài. Ông ta tiến vào với gương mặt dữ tợn trên tay nắm chặt khẩu súng, phía sau là đàn em đắc lực của hắn ta.
- Ackerman...làm sao anh ở đây ? - Jaeger khoác một chiếc áo dày màu đỏ bên ngoài trên tay chậm rãi lật trang sách đang đọc dở, gương mặt vô cùng bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy.
- Tư liệu mật mà mày ăn cắp trong tổ chức đâu rồi ?
- Tôi không hiểu anh nói cái gì cả, anh đang xâm phạm quyền công dân của tôi...mời anh đi cho. - Cô gấp cuốn sách lại, máu đang rỉ ra chầm chậm thấm vào băng...không sao, miễn là không gây nguy hiểm cho tụi nhóc là được.
- Ba à, dù ba có hỏi thì bà ta cũng không trả lời đâu. - Phía sau ông ta cất lên giọng nói chán nản, thằng nhóc ấy năm nào cũng xuất hiện làm cậu càng thêm phần sợ hãi. Nó đứng trước mặt ông ta rồi nhìn xung quanh gian phòng nhỏ, có mùi máu còn đọng lại nhưng hơi nhẹ...nó ở phía tủ.- Lục soát.
Giọng nó trầm trầm ra lệnh, những tên to con kia vội vã đi lục soát khắp căn nhà còn mình nó thì tiến về phía tủ. Qua khe cửa, cậu thấy cánh môi bạc của nó nhếch lên đầy hứng thú lông tơ trên người dựng đứng. Mẹ đang ở ngoài đó, nếu ra ngoài chúng sẽ dùng mình để uy hiếp...nhưng nếu không ra, mình không thể không ra...chi bằng...
- "Bốp"- tiếng cửa tủ đập mạnh, hắn giật mình dùng tay đỡ lấy. Cả người hắn bị đè xuống, kim loại quen thuộc kề vào cổ, giọng nó hơi run run nhưng vẫn vang lên đầy quyết liệt.- Một là các người cút khỏi đây hai là tên này sẽ chết.
- Oya oya, đấy là đứa con bé bỏng ngày nào của tôi đấy à Jaeger.- Ông ta vỗ tay bộp bộp, đưa đôi mắt thích thú xem kịch hay. Cô giật mình, vết thương cũng theo đó bị động làm máu chảy thấm vào ga giường phía sau.
- Tch...bẩn quá.- bàn tay vươn lên bóp thẳng vào yết hầu, mấy chiêu mèo cào này nó nghĩ có tác dụng...nhạt nhẽo. Tình thế bị đảo ngược, cậu bị hắn bẻ tay ra sau đè lên trên khống chế.
- Eren...a...thả thằng bé ra, nó không liên quan gì đến vụ này cả.
- Grừ...grừ, chết tiệt mau buông ra.
- Bây giờ thì mau đưa cái USB đen ra đây, nếu không mạng của nó chắc cũng chẳng cần nữa...nhỉ ? - Ánh mắt tàn bạo của ông ta chẳng hề nhân nhượng nòng súng đèn ngòm chỉ thẳng vào mặt cậu...giống hệt giấc mơ ấy...cậu giật mình, lặng đi....
- Làm ơn...hức hức...nó vô tội, làm ơn đừng bắn nó...- Tận tâm lại không ngờ hắn ta lòng dạ còn hơn loài cầm thú...thật đáng ghê tởm.
- Mau nói đi, tôi không có thời gian cho vụ này đâu.
- Tôi...-"Bằng !!!"....-tiếng súng vang lên trong căn phòng, những tên khác dừng lại nhìn...chầm chậm máu bắn thẳng lên mặt cậu, hắn đã né ra một bên vì sợ bẩn...đôi mắt ngơ ngác nhìn làn khói nhẹ bay ra từ họng súng của ông ta...
- Mẹ..."tách...tách..."- từng giọt máu nhỏ giọt điểm lên mặt...cơ thể quỳ rạp trước mắt từ từ đổ xuống, máu chảy thành một vũng lớn...cậu cười như không cười, lay lay cái xác đã không còn thở giọng nói từ nhỏ nhẹ rồi như gầm lên trong sự đau đớn-mẹ ơi...mẹ ơi...
- Phì, thật không ngờ cô ta lại chạy ra đỡ hộ mày. Chọn chết còn hơn khai khá khen cho một con chó trung thành, bọn mày đem cái xác đi thiêu hủy đi.
- Rõ. - bọn họ lập tức vây quanh cái xác kéo lê trên sàn nhà rồi đi mất, còn nhóm khác thì vây quanh cậu. " Mẹ...còn em gái con...còn con thì sao ? " Nước mắt làm trôi máu thành hai hàng hồng hồng trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nó hiện lên sự hận thù thấy rõ...chứng kiến mẹ bị cha giết trước mặt...thật sự...- Vậy còn thằng nhóc này thì sao ạ ?
- Hừm...nhìn nó cũng được đấy đem bán đi làm nô lệ chắc sẽ được kha khá tiền. Mà còn đứa em của nó nữa nhỉ ? Tìm ra rồi bán chung đi.
- Tôi tìm thấy một bé gái trong tủ thưa Boss.
- Tốt mau làm theo lời tôi đi.
- Ba, từ từ. Này. - Hắn dùng mũi giày nâng cằm cậu lên, nghắm nhìn đôi mắt đục ngầu ấy rất thích thú. - Ba để thằng nhóc này lại với con đi, sẽ rất hữu dụng để làm thế thân đấy.
- Tùy con. - Ông ta lau lau khẩu súng rồi cất nó vào túi áo lên xe đợi.
- Tch, tôi không phải món đồ mà các người muốn làm gì thì làm. - Cậu hất mũi giày của hắn ra, hai tay nhỏ bé nắm chặt thành cuộn tròn gân xanh trên mặt ẩn hiện trên gương mặt đầy máu.
- Vậy thì đứa em gái kia của em chắc không cần nữa đâu nhỉ ? "Em trai" .- Cánh môi mỏng nhếch nhẹ đầy ẩn ý, cậu là người thông mình chắc chắn tất hiểu được điều hắn nói.
- Làm ơn...đừng cướp mất đi người thân duy nhất của tôi...làm ơn...- cú sốc thú hai đánh thẳng vào não cậu, dường như không chịu nổi cậu ngất đi trên sàn nhà đầy máu..."thế giới này thật tàn nhẫn...nhưng cũng thật đẹp"...
[ Sáng hôm sau ]
- Eren ơi cậu đâu rồi...huoa... - cô bạn hàng xóm khóc nấc nhìn căn nhà cháy rụi sau một đêm...đêm qua nó nghe thấy tiếng súng, mẹ cũng không về nhà cô chẳng biết làm thế nào chỉ biết sợ hãi núp phía sau cửa sổ quan sát tình hình...đêm qua thấy nhà cậu ấy tắt đèn cô tưởng mình nghe nhầm nên mới yên tâm phần nào rồi đi ngủ, không ngờ hôm nay...
- Cậu đã hứa...hôm nay sẽ chơi với tớ cơ mà...Eren cậu là đồ nói dối hu oa...cậu lừa tớ...huhu...
( Vâng, Eren lại được quay trở về căn nhà sống cùng với bà dì ghẻ và "anh hai" đẹp trai...số ẻm vẫn phải gánh hành :vvv.Mikasa đừng trách ẻm, hoàn cảnh éo lé đíu khác gì "ông Sáu" bắt ẻm phải làm thế hé hé )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro