Chap 29
- Ai đó không thấy đây là giờ nghỉ trưa của Pink sao ? - Một con nhỏ đập bàn cái rụp tỏ vẻ cáu gắt xoay người lại thì giật mình, đứng sững với vẻ bất ngờ có lẽ nó là đứa chuẩn bị gia nhập cái nhóm đầy "màu hồng" thuần khiết này.
- À rế ? Anh có làm phiền tụi em nghỉ ngơi không ? - Đưa một tay lên môi, đôi mắt cậu đảo qua một lượt quanh lớp học rồi dừng lại nhóm người bên dưới cười một cái liền chiếm được cảm tình.
- Không...không phiền đâu ạ ? Anh cần...cần gì không ?
- Ai cho cậu xen vào hả Kitaro, cậu phải để trưởng nhóm nói chứ thật là. Nè nè cậu hỏi anh ta đi Misako. - Một đứa khác tặc lưỡi, nâng chiếc kính tròn đầy giả tạo của mình lên rồi nhìn con nhỏ trưởng nhóm đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đằng kia với đồ ăn vặt bày đầy trên bàn.
- Được rồi. Em là Akira Misako trưởng nhóm của Pink , ano...anh cần tìm bạn nào trong lớp em sao ? - Con nhỏ đó đứng dậy vuốt ve mái tóc được tết hoàn hảo của mình rồi tự tin giới thiệu cho cậu biết. ( Cái miệng hại cái thân rồi em ơi :))) )
- Misako...nhỉ ?
- Vâng. - Cậu cầm một chiếc ghế đầu bàn tùy ý xoay một cái lền ngồi vắt chân đối diện với tụi nó một cách lịch sự và tao nhã. Dù sao vẫn muốn chơi đùa lâu hơn nhưng không thể làm bẩn bộ vest đuôi tôm màu đen đẹp đẽ này được. Cậu lấy trong cặp một hai cái lọ trước sự phấn kích của con bé đó rồi nhắm mắt cười một cái.
- Giờ thì...chết đi nhé.
- Hả ? Anh nói cái gì cơ "Phụt" - Trước sự thắc mắc của nó thì từ miệng lọ trào ra một lượng khí nén "màu hồng" khá lớn bay ngập phòng , đó là tạp chất được trích từ lá sen nó làm tê liệt hệ thần kinh tạm thời, với liều lượng nhiều như thế thì chắc khoảng đến 2 giờ không 3 giờ cũng chưa chắc tỉnh dậy được. - Tên khốn...anh làm...làm cái gì vậy...?
- [ Ara ara, khói nhiều ghê nhỉ ? ] - Giọng cậu khàn khàn sau lớp mặt nạ chống khí độc đã chuẩn bị sẵn, xua xua tay cho khói bớt đi...cậu tiến đến chỗ nó nằm bẹp như con gián dưới đất rồi ngồi xuống. Trước ánh mắt cáu ghét của cô tiểu thư đó mà nói -[ Tôi được một người thuê dạy dỗ lại các tiểu thư khuê các đây, không phiền chứ ? Tất nhiên...LÀ ÉO PHIỀN RỒI HAHAHA. ]
Chưa để con nhỏ nói hết câu, cậu đã cười một cách sảng khoái, túm tóc nó thô bạo kéo lên đặt trên ghế. Đá vào cái bàn làm nó bay xa cậu lấy băng dính đã chuẩn bị sẵn trói chặt nó trên ghế. Khác hẳn với thái độ ban nãy, không phải một sự dịu dàng thanh lịch mà là cả một bầu trời tàn nhẫn. Khói nhiều như vậy nhưng cũng có mấy đứa nhanh chóng rút khăn tay tẩm nước bịt vào mũi sợ hãi định chạy ra ngoài.
Một đứa đã tiến sát mép cửa nhưng không mở được, loay hoay loay hoay mãi rồi đập đập cầu cứu. Đúng là lũ lợn ngu ngốc, làm gì có chuyện anh mày để chúng mày chạy dễ dàng như vậy chứ. Cậu nhảy lên bàn, nhanh như sóc bắt từng đứa một trói chặt trên ghế. Lúc bắt xong thì khói cũng tan được hai phần ba rồi, tháo chiếc mặt nạ vứt xuống sàn...cậu ngồi lên bàn cười một cách thoải mái...
- Anh...cười cái mẹ gì ?
- "Chát" Hỗn xược, chẳng ai dạy mày cách đối đáp với người lớn sao ? - Cậu thẳng tay giáng xuống một cái tát, con bé đó trước giờ chưa bị đánh liền tủi thân cúi đầu xuống nấc nhẹ. Rút chiếc điện thoại ra, cậu nhìn vào rồi đọc tên từng đứa...- Để coi nào...mày là Misako...còn mày là Kitaro...tụi mày có 6 người...à rế đủ rồi này. Lucky~
- Anh muốn gì ở tụi tôi...tiền hay gì ?
- À nếu mày hỏi tao muốn gì thì tao muốn mạng nhé. (Trồi ôi ngầu lòi ) Chúng mày biết nhỏ này không ? - Cậu cười khẩy đưa một bức ảnh cho Misako coi làm con bé tái mặt, trong đó là Eranko-inu mà tụi nó hay bắt nạt đang nằm trong bệnh viện...bị thương...bị thương rất nặng... chẳng lẽ muốn trả thù vì chuyện này sao ? Đợi bao giờ con nhỏ đó đi học lại nó nhất định sẽ dần cho nó một trận ra hồn mới được.
- Dạ biết...
- À thì nó chết rồi hì hì.
- Chết...chết rồi ? Làm sao có thể được, rõ ràng hôm đó chỉ có cắt tóc rồi nhúng mặt nó xuống bồn cầu...làm sao có thể chết được...Chết rồi... - Con nhỏ đó biện minh rồi chợt nhận ra mới im miệng không nói tiếp nữa...nó đang run người này thật đáng sợ, nó đã sai lầm khi nói ra điều đó...không..không thể nào...
- Oh...Thế cơ đấy.
Cậu nghiêng đầu cười một cái, lấy từ trong cặp ra một chiếc kéo rồi đứng sau lưng tụi nó. Misako mặt xanh lét biết cậu định làm gì thì bắt đầu lên tiếng van xin. Đặt trước mặt nó một cái gương cậu đứng đằng sau tháo hết bím và dây thắt màu hồng của nó ra rồi dùng lược chải cho thật mượt cúi xuống an ủi " Này em đang cầu xin như một con cẩu mà em đã từng bắt nạt đấy thật thảm hại làm sao."
Từng lọn tóc được cậu cắt nham nhở, nó càng nhìn thì càng muốn khóc lớn. Mái tóc dài xinh đẹp của nó ngắn dần ngắn dần nham nhở một mảng...khi đã cắt ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa cậu dùng điện thoại vào máy ảnh vui vẻ chụp với nó một tấm. "Ý nhìn em vẫn chưa xinh lắm đâu...a anh có ý này hay lắm nè." Cậu lại lục trong cặp lấy ra hai cái tăng đơ và một túi vôi trộn sẵn.
Con nhỏ đó sợ hãi đến run rẩy, khóc đến ướt hết gương mặt bầu bĩnh của nó. Ai thèm quan tâm nhỉ ? Dùng tăng đơ dụi sạch những sợi tóc lởm chởm gai mắt cậu thoái mái trét lên đó vôi trắng rồi nhổ một bãi nước bọt kinh bỉ lên đó. Những tiếng nức nở đầy sợ hãi xung quanh làm cậu giật mình, "À quên các cưng cũng muốn làm đẹp mà đúng không ? Đừng vội từng đứa một đều có suất..hắc hắc...."
Những con nhỏ khác la oai oái khi bị cậu dụi sạch tóc rồi trét vôi, tiếng ồn ào làm cậu khó chịu, chiếc váy nó đang mặc bị cậu xé rồi vo tròn nhét đầy mồm nó đến khi nó im lặng. Xong việc, cậu ngồi khoanh chân lên bàn cười một cách thỏa mãn...
- Trong lúc đợi vôi khô...chúng ta chơi trò khác nhé. - Cậu cười cười nhắm đôi mắt đẹp đẽ của mình lại tùy ý lấy một món đồ trong cặp ra... - A, cái này hay nè. Mấy đứa khóc nhiều chắc khát lắm nhỉ, anh rất tâm lý đặc biệt có chuẩn bị vài chai nước đây...hi vọng mấy đứa thích vị của nó nha.
Đứa trưởng nhóm lúc nào cũng là đứa tiên phong, nếu đã là trưởng nhóm thì hãy gương mấu nhé. Cậu tung tăng, chạy thật nhanh đến trước mặt "trưởng nhóm" mở cái nắp chai...một mùi khai nồng xộc thẳng vào mũi nó...là nước tiểu bò...ọe. Mùi hôi đó làm nó suýt nôn, mở miếng vải trong miệng nó ra, cậu trực tiếp đổ thẳng vào họng bóp miệng bắt nó uống sạch.
- Hola Hola...từ từ mà thưởng thức nhé, yên tâm anh đã chuẩn bị nhiều chai nước lắm. Thế nào ? Mùi vị không tệ nhỉ. - Cậu rút chai nước vẫn còn một nửa ra vứt xuống sàn, nhìn con nhỏ đó mắt trắng giã nôn cũng không nôn được chỉ biết thống khổ mà nuốt xuống...cuối cùng nó ngất đi vì không chịu dược tủi nhục. - Ấy...ngất rồi thì chán lắm...mà không sao cả. Đội trường không chịu được thì đến đội phó...nào nào đợi chút nhé.
- Tại sao ? Tại sao anh lại làm những chuyện này...thật kinh khủng...
- Tao chỉ trả lại những gì em gái tao phải chịu thôi...trả lại...bằng sạch...
[ - Reng reng reng reng - Chuông vào học . ]
- Xong rồi...hahaha nhìn đẹp thật đấy. - Cậu thả tay rồi nhìn chằm chằm vào tuyệt tác của mình, tiếng chuông vào học làm cậu mất hứng. Chán nản đứng đậy...thôi kệ vậy, thu dọn tàn cuộc cũng có cái hay của nó mà. Cầm chiếc mặt nạ dưới đất nhét vào cặp, đeo nó trên lưng bên ngoài cậu nghe thấy tiếng chạy vội vã của học sinh...một người ? Cũng chẳng vào được đâu.
- "Choang" - Cửa rút chiếc búa ở ngoài cặp rồi phi thăng nó vào cửa kính, lấy chiếc búa khác đập đập nhỏ mảnh kính còn sót lại rồi nhảy lên cửa sổ...khóe môi không tự chủ mà cong lên thật thỏa mãn. Kết thúc rồi...tạm biệt nhé hi vọng đây sẽ là giấc mộng đẹp của các cưng giờ thì...
- Anh đứng lại đó...Eren-nisan. - Một tiếng nói đanh thép phía sau làm cậu giật mình dừng lại, quay đầu nhìn thằng nhãi chẳng quen này...nhưng...sao nó biết tên cậu ? - Eranko đã kể cho em về anh...cậu ấy thật sự rất hạnh phúc khi có được người anh như anh. Nhưng cậu ấy lầm rồi, anh chỉ là một kẻ tàn nhẫn một người anh với tâm hồn thối rữa mà thôi.
- Mày là ai ? - Cậu không muốn dây dưa với mấy thể loại anh hùng nghĩa hiệp này...
- Em là bạn của cậu ấy, em biết cậu ấy đã chịu đựng những gì...em thậm chí còn gần gũi với cậu ấy hơn cả anh nữa Eren-nisan.
- Dù mày có là bạn của nó thì mày cũng không cứu được em tao. Chào nhé, anh hùng fake.
- Nhưng đây là lầu hai...anh không thể...
- Chẳng có gì là không thể nếu mày đủ dũng cảm cả. - Nói xong cậu nhảy xuống bên dưới, vừa đúng lúc mấy đứa trong lớp kia cũng chạy đến rồi bàng hoàng nhìn vào bãi chiến trường trong lớp...tường trắng bị trét be bét màu hồng với màu đỏ, tiền bị xé và đốt thành một góc, phấn bảng bị bẻ gãy vẽ những hình ảnh đầy nham nhở gớm ghiếc trên bàng và đặc biệt bàn ghế bị phá hoại đáng kể cả nhóm Pi...nk...A !!!
Trong lúc nhảy xuống cậu đã nhanh tay nhấn vào đôi giày một lớp tương đương với công dụng của lò xo, khi tiếp đất giúp làm giảm chấn thương. Cũng may nhờ nó mà cậu tiếp đất an toàn, đứng dậy phủi phủi bụi...cậu thoải mái ra khỏi trường mà không để lại vết tích gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro