Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28


          ( Đến phần ta mong chờ rồi :)))) )



           - Hắc hắc hắc... - Tiếng cười đùa điên dại âm trầm vang lên trong căn phòng đã tắt đèn, dưới lớp chăn kia cậu ôm chặt bụng mải mê cười rồi bất chợt lại buồn đến phát khóc...tiếng khóc như một đứa trẻ làm người ta rùng mình không dám lại gần bởi chủ nhân của nó giống một tên điên.

           - Em gì đó ơi...đây là bệnh viện đó có thể im lặng một chút cho các bệnh nhân nghỉ ngơi không ? - Đèn điện mở sáng chói cả căn phòng, chị y tá cầm sổ bệnh cười ngượng hơi cúi người nói xuống. - Nửa đêm rồi em còn chưa ngủ, hay là đau ở đâu chị đi lấy thuốc nhé ?

           - Hai... - Cậu kéo nhẹ cái chăn, đưa đôi mắt trong veo nhìn chị ta một cái rồi nghiêm túc ngồi dậy. Gãi gãi mái tóc rối bù trắng xóa rồi vươn vai duỗi một cái, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc kéo nhẹ. - Em hơi khó ngủ một chút, chị cứ làm việc đi ạ...

           - Ừ ngủ đi nhé. - Chị ấy cũng không phiền hà gì, tắt đèn trong phòng rồi đi trực ca đêm như thường lệ.

           - Hừm "Soạt". - Khi chị ta đi, cậu hừ nhẹ rồi vén chăn bước xuống giường. Nếu lúc đó cậu xuống tay sâu hơn một chút nữa...thật kích thích, nó làm cậu không muốn dừng lại...nhiều hơn nhiều hơn nữa...những vết cắt ngọt ngào ấy thật quyến rũ. - Hắc hắc...

           Có điều...bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Vết thương này làm cậu không di chuyển được nhiều, nếu muốn ra ngoài phải dùng xe lăn nhưng thật bất tiện...đảo mắt một hồi. Môi lại nhếch lên thật phấn kích...cậu lấy một cái nạng của ông lão giường bên đang ngủ say rồi đi mất. Nơi cậu muốn đến chính là phòng 104 ở tầng 10...mạng em cậu đã bỏ lại ở đó.

            Phải đi xem kẻ nào...là kẻ nào đã bày binh bố trận gây ra chuyện này. Cái chết của em cậu chính là không phải tai nạn. Bây giờ đi cầu thang máy sẽ bị phát hiện mất vì vậy cậu đã chống nạng đi cầu thang bộ từ tầng 3 đến tầng 10...Đến nơi cậu dường như không còn sức nữa rồi, hai tay run run vịn vào chiếc nạng mà thở vô cùng nặng nhọc.

            Đôi mắt ánh lên sự kiên quyết, cậu lấy sức đẩy cánh cửa. May quá họ vẫn chưa dọn, tiếng lạch cạch của chiếc nạng nhanh chóng tiến đến giường bệnh, cậu thẫn thờ trước chiếc giường bị trũng xuống một chút. Chiếc nạng mất nơi tựa liền rơi xuống đất, đôi chân chập chững tiến lại gần nó. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, tay cậu vuốt nhẹ lên đó đầy lưu luyến, hốc mắt có chút cay cay lại bị tóc che mất đi phần nào...

           Lau sạch nước mắt trên mặt, cậu nhìn thấy dưới sàn là móng tay giả của phụ nữ...chờ đã...hình dạng này cậu đã thấy nó ở đâu rồi. Nhặt nó lên ngắm nghía, cậu bỏ nó vào túi rồi nhìn sang mảnh giây điện hở. Nó là dây của máy trợ tim, đây không phải là bị mòn đứt mà chính là bị cắt đứt...chẳng lẽ những thứ đặc trưng như vậy mà cảnh sát không nhìn ra sao ? Không phải họ không nhìn ra mà chính là không muốn nhung tay vào...

            Xong việc, cậu nhặt lại chiếc nạng rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài ban công. Gió này không mạnh và cũng không lạnh như gió của mùa đông, nó làm người ta thấy sảng khoái. Gió tạt thẳng vào người hất ngược mái tóc cậu ra sau, áo trắng phiêu bạt phảng phất những nỗi buồn chua chát. Chậu hoa hồng kia là cậu trồng...vậy mà đã biến thành hoa dại đầy gai rồi...vân vê một bông hoa trắng rực rỡ cậu bóp nắm lấy phần thân nó một cách mạng bạo...gai đâm vào da thịt khiến tay cậu tê dại...gió mạnh hơn đập vào người cậu...

             - Anh nhất định...sẽ đòi lại công bằng cho em. "Vù vù..."

[ Tháng 3 ]

             - Nè nè mày có nghe gì không ? Con nhỏ chảnh chó trong lớp tụi mình năm ngoái á nó hình như là chết rồi bị tai nạn chết hay sao đấy...hihi đáng đời chưa.

             - À con nhỏ đó à ? Tao nhớ là mấy đứa cầm đầu bọn Pink trong lớp mình ấy hôm đó có ra tay cắt tóc nó mà. - Một con nhỏ đeo kính mặt đầy tàng nhang đang cầm cặp giúp cho đứa còn lại, hai con nhóc đó đi qua người cậu với gương mặt vui vẻ làm cậu có chút tò mò.

             - Mà kể ra cũng tội nghiệp cho nó ghê, chúng nó cắt tóc nhỏ đó rồi đốt chung với rác đổ lên người nó mà. Nhỡ bọn ho nhắm đến chúng ta thì chắc không được yên ổn mất. - Con bé kia nâng kính rồi ra chiều thương hại, nhỏ kia nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

            - Nè hai em đợi một chút. Có thể nói cho anh nghe về nhóm Pink gì đó được không ?

            - Có nói thì anh cũng... a - "Đẹp trai quá đi"...Đứa tóc dài đứng cạnh kia hống hách quay người lại định to tiếng...thì khi nhìn đến gương mặt thanh tú mang nét cười hiền dịu của cậu mới đờ người ra một lúc thầm than..."Anh ấy thật đẹp, nhìn thật thanh khiết...khác hẳn với Eranko-inu luôn..." - Anh muốn biết gì ạ ?

            - Toàn bộ.


[ Hôm sau - Giờ nghỉ trưa ]  

           Trong một lớp học ở cuối dãy lầu hai, ở đó thật ít người vì bây giờ là lúc họp bàn của nhóm Pink nổi danh quậy phá trong cái lớp này không ai được đến. Nội dung là đứa sẽ bị bắt nạt tiếp theo hay là đơn xin gia nhập của vài đứa con gái với số tiền kèm theo là 100 ngàn yên, không sao chúng nó giàu mà.

            Không khí ở hành lang bỗng lặng dần, mọi người đều ngoái lại nhìn một nhân vật không mời mà đến này ngay tại hành lang...đẹp đến động lòng người. Mái tóc đen bóng mượt bồng bềnh được chốt gọn ra sau, lông mi chải mascara đen rậm, đôi môi mềm mại được tô một lớp son bóng xinh đẹp.

           - Dạ đây là phòng học của lớp B-9...ano...eto anh có cần gì nữa không ạ ?

           - Không cám ơn em nhiều. - Cậu cúi xuống dùng bàn tay đeo găng trắng muốt xoa nhẹ lên đầu nó rồi thưởng cho nó một nụ cười. Xách cao chiếc cặp, môi không tự chủ phấn kích kéo cao lên một nụ cười. "Cám ơn em vì đã là kẻ phản bội tụi Pink shit này nhé" hất chiếc cà vạt ra sau, cao hứng mở mạnh chiếc cửa...khóe môi vẫn giữ nguyên nhưng lại đầy phần hắc ám. 

           - "Xoạch" Xin.Lỗi.Đã.Làm.Phiền. Hắc Hắc. 

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro