Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26


( So sad )

            - Eren, mẹ mày ốm rồi. Nhờ mày chăm sóc bà ấy vài ngày đến khi bà ấy khỏe lại nhé, còn con bé kia thì đừng lo tao đã cho người đến chăm sóc hộ mày một vài hôm rồi.

            - "Mẹ"...ốm ? - Cậu khó hiểu đặt cốc trà gừng xuống bàn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông sang trọng ngồi trên ghế Sofa, mùi thuốc lá thoang thoàng của ông ấy làm cậu khó chịu. Bà ấy ốm thì có liên quan gì đến cậu, những người làm đều què hết rồi sao ?  

           - Ờ. Có lẽ chỉ bị cảm nhẹ thôi, đây là thực đơn cho ngày mai của bà ấy nhớ chuẩn bị kĩ lưỡng rồi. -  Ông ấy đặt xuống bàn một tờ giấy có ghi hàng dài những món ăn dinh dưỡng, cầm nó lên đọc một lượt những dòng chữ đó làm cậu thấy gai mắt. - À còn nữa, chắc ngày mai có mấy người vào thăm hỏi, mày nhớ chuẩn bị những thứ khác cho thật tốt miễn đừng gây sự khó chịu cho khách đến là được.

          - Ồ vậy à..."Xoẹt" - Cậu cười khẩy rồi xé nát tờ giấy ban nãy mà ông ấy đưa cho.

          - Mày...mày làm gì vậy ? - Ông ta bất ngờ, đôi mắt có vết chân chim mở to, điếu thuốc cũng theo đó rơi xuống đất. Như thường lệ ông ta sẽ nắm lấy áo cậu và định đánh cậu một trận nhưng bây giờ sẽ không có đâu. Cậu hất tay ông ta ra đẩy ông ấy xuống ghế, cật lực mà gào thét đầy căm tức, đôi mắt đỏ ngầu sâu không thấy đáy ấy nhìn thẳng vào gương mặt ông ta. 

          - ÔNG IM ĐI, TRONG KHI EM GÁI TÔI ĐANG CHỊU NHỮNG CƠN ĐAU TRONG BỆNH VIỆN THÌ ÔNG Ở ĐÂU ? ÔNG CÙNG BÀ TA ĐI MUA SẮM CHO ĐÃ ĐỜI RỒI BÂY GIỜ BÀ TA ỐM ÔNG LẠI MUỐN TÔI CHĂM SÓC ? BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ TÔI, MẸ TÔI BỊ ÔNG BẮN CHẾT NGAY NGÀY SINH NHẬT THỨ MƯỜI CỦA TÔI RỒI.

          - Mày...mày dám.

          - TÔI DÁM ĐẤY, TÔI ĐÃ "CHẾT" LÚC ÔNG MUỐN BÁN TÔI VÀO NGÀY ĐÓ RỒI, TÔI...EM TÔI KHÔNG CÓ NGƯỜI CHA NHƯ ÔNG. ÔNG KHÔNG PHẢI CHA TÔI ĐỒ CẦM THÚ, NẾU MUỐN GIẾT TÔI THÌ NÃ MỘT PHÁT SÚNG VÀO NGỰC ẤY...TÔI KHÔNG SỢ ÔNG ĐÂU ĐỒ SÁT NHÂN. "Chát"

          Những giọt nước mắt ấm ức được cậu vùi lấp nay đã có dịp trào ra, cổ họng khàn đặc vì hét lớn. Nghe thấy tiếng hét lớn, mọi người từ bên dưới chạy lên...chỉ thấy ông chủ tát nhị thiếu một cái đầy tức giận nhưng cũng xen lẫn cái gì đó xót xa, lần đầu tiên mọi người thấy cậu lớn tiếng, lần đầu tiên họ thấy ông chủ đứng lặng sau khi đánh cậu ấy.

           - Cha...đến nhìn em con một cái thôi cũng được...nó...đã thiếu đủ tình cảm rồi. - Cậu cười như không cười, lặng lẽ lau lau nước mắt trên mặt, nó bệnh nặng như vậy mà không có nổi vài người đến thăm. Bạn bè của nó không hề có một ai đến, đến cả người nhà gây nên chuyện này cũng không thấy một ai đến...họ nghĩ chỉ cần vung tiền để chữa trị thì em cậu sẽ có một cuộc sống như bình thường à ? Cậu chầm chậm bước qua mọi người trở về căn nhà kho lạnh lẽo...


           Bên tai lảng vảng tiếng của MC giới thiệu chương trình, những kịch bản phim hài được xây dựng và tập luyện từ trước đã được trình chiếu trên TV...như mọi năm thì cậu rất háo hức khi cùng nó xem những chương trình như thế này để đón năm mới, nhưng giờ...cậu thấy chúng thật nhàm chán và có phần điếc tai.

          Phi chiếc remote vào màn hình làm nó tắt phụt, cậu nằm ngửa trong chiếc bàn sưởi ấm áp, chỉnh chỉnh lại bộ kimono màu đen xẻ ngực sâu đang mặc, đôi mắt lờ mờ nhìn trần nhà treo những bóng đèn đen ngòm không bật. Mái tóc trắng dài ngang vai xõa ra mềm mại điểm trắng một mảng, bát mì soba nóng hổi đã nguội dần vẫn nằm nguyên đó...

           Chớp mở đôi mắt bàng bạc của mình, cậu đã suy nghĩ về chuyện này cũng khá lâu rồi. Mấy ngày trước, bác sĩ có điện về nhà bảo nó đang lên cơn co giật do bị giật điện...không biết là cố tình hay vô ý mà cô y tá kia để mạch điện hở chạm vào người nó, bác sĩ kết luận rằng nó sẽ không sống được lâu, có khi chỉ vài tháng sau sẽ chết nên mong người nhà chuẩn bị sẵn tâm lý...

           - "Soạt" Oi lại nghĩ đến chuyện đó hả ? - Đôi mắt được một bàn tay ấm áp che phủ, cậu giật mình ngồi bật dậy.

           - Anh hai ? Sao anh ở đây ? Rõ ràng... - Cậu ngồi bật dậy vội vã nhìn cánh cửa...nó đang khóa bên trong mà...làm sao anh hai có thể nằm đây không một tiếng động như vậy ? Cả mặt bàn nữa...những chai bia, đồ ăn vặt và mực nướng bày trên bàn...éc...

          - Ồ năm nay mặc nguyên chiếc kimono xẻ ngực đó sao bạo ghê. Tóc tai kiểu gì đây vướng quá, em muốn tự cắt hay để tôi xén đây ? - Hắn nằm nghiêng một tay kê đầu một tay hất mái tóc cậu ra sau, mái tóc này rất hợp với gương mặt cậu...thật đẹp nhưng hắn không thích cậu không chăm sóc bản thân một chút nào. 

           - Kệ em, anh mau đi đi !!! - Cậu đỏ mặt, vội vã lấy tay che ngực rồi rúc chặt vào bàn sưởi. 

           - Thôi nào, tôi đã cất công tới đây rồi ra đây đi...Cũng sắp năm mới rồi, em không định chúc tôi cái gì sao ? - Hắn tóm lấy phần áo sau gáy rồi lôi cậu ra, khóa chặt cậu trong lòng không cho cậu cựa quậy. - Sinh nhật tôi...em cũng không đến, nhất định phải chọc tức tôi em mới chịu sao ?

          - Thả em ra...em em...mực nóng kìa, không ăn nhanh sẽ nguội mất...ăn...ăn đã...

          - Ăn cái gì...trả lời tôi mau. 

          - Anh khỏe chết được, không công bằng... - Cậu cựa quậy tránh né cái siết chặt của hắn, ôm chặt như vậy ngộp chết cậu rồi. Nhưng hôm nay thật lạ...hắn đến đây có mang theo bia...và cũng mang theo cả nụ cười hiếm thấy...rốt cuộc là muốn cười vào mặt cậu hay gì...

          - Đùa em một chút thôi, tôi đến để thông báo cho em một tin vui đây. - Hắn cười mỉm thả cậu ra. - Eranko nó tỉnh rồi. Bác sĩ mới gọi cho tôi, vì em không có điện thoại nên tôi tới để ăn mừng, có lẽ cú sốc vừa rồi đã tác động đến não gây nên chuyển biến tốt.

          - Em phải đi thăm em ấy. - Cậu định đứng dậy mặc áo rồi đến bệnh viện ngay thì bị hắn tóm chân kéo lại.

          - Đang trong tình trạng hồi phục có đến cũng được vào đâu. Bây giờ...ăn mừng đã. 

          - Vang anh nói đúng, chuyện này chính là nên ăn mừng. - Cậu mừng rỡ ngồi xuống, cùng hắn trải qua một đêm giao thừa thật vui. Hoa đào thật sự đã nở rồi...nở chưa nhỉ ? Tàn rồi. Cậu đã rất say say bí tỉ trong lời nói dối của hắn, khi cậu đã gục trên bàn nụ cười của hắn dần trở lên cứng ngắt rồi tắt ngấm. Khi cậu tỉnh hắn không biết nên nói như thế nào để không gây thêm áp lực...Thực ra Eranko chết rồi...

       





           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro