Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Ke Ke


                ( Hê nhìn ngầu ghê :))) )

           Gần 6 tiếng đã trôi qua, cậu ngồi ngoài đó không ngừng cầu nguyện. Bên ngoài hành lang người đi lại khá thưa thớt vì ở khu này chỉ dành cho những ca có thương tích nặng nề, người vào thì nhiều mà đi ra thì khá là ít. Hắn ngồi bên cạnh, cánh tay vòng qua vai cậu, kéo chiếc áo để cậu không cảm thấy lạnh.

            - "Tinh - Cạch - Xoạch...Xoạch"

            - Bác sĩ... - Tiếng ánh đèn nhảy sang màu xanh khiến cậu mừng rỡ, các bác sĩ và y tá đi ra đều lau mồ hôi bằng khăn tay, trên chiếc giường trắng tinh nó đang nằm sạch sẽ ở đó nhưng có rất nhiều dây và máy móc cắm trực tiếp vào người được chuyển đến phòng khác, lo lắng bớt đi một phần cậu chống nạng khập khiễng chạy đến vị bác sĩ của cuộc phẫu thuật đang đứng ở đó.

            - Tôi có hai tin, một xấu một tốt cho cậu...à không hai tin xấu mới đúng cậu muốn nghe tin nào trước, chỉ tùy vào mức độ nặng hay nhẹ thôi, mong cậu chuẩn bị tâm lý.

            - Vâng...vậy tôi muốn nghe tin xấu ít rủi ro nhất...

            - Bệnh nhân Eranko hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi không biết đến khi nào sẽ tỉnh lại. 

             - Còn tin xấu còn lại thì sao ?

             - Bệnh nhân bị xe cán, tay phải và chân phải bị dập nát. Phần bụng bị chấn động ngũ tạng, dập một phần gan thận bị hỏng mất một quả. Mắt có nguy cơ bị mù vì có một khối máu đông chèn vào sợi cơ trên mắt phải, còn mắt trái đã hỏng rồi. Đặc biệt âm đạo và hậu môn bị tổn thương khá nặng bắt buộc phải cắt bỏ buồng trứng. Cột sống cũng bị ảnh hưởng có thể không thể đi lại được suốt đời...Hai ngày nữa...cậu có thể quay lại để thăm bệnh nhân, hiện tại cô ấy đang nghỉ ngơi. 

              - Không...không thể nào... - Cơ thể cậu chao đảo ngã về phía sau, may mắn có hắn đỡ lấy. Hết cú sốc này đến cú sốc khác ập đến cậu, rốt cuộc phải bắt cậu sống như thế nào thì thượng đế mới vừa lòng đây...rốt cuộc muốn cướp đi bao người thân của cậu nữa đây...Không chịu nổi cú sốc lớn thế này, cậu ngất đi trong vòng tay của hắn.


[ Vài ngày sau...]

               - Nè Eranko, chiếc váy em thích hôm trước đấy, em còn nhớ không ? Anh hay thấy em nhìn vào nó lúc tan học ở trường về. Nhìn nó khá đẹp đấy nhỉ...à em định nói là anh muốn nói gì sao. Em thông minh thật đấy, haha...anh xin lỗi, anh đã không thể mua nó cho em vào ngày sinh nhật được rồi. - Tiếng nói đều đều nhè nhẹ bên cạnh một bé gái đang khó khăn thở vào chiếc máy hỗ trợ. Cậu cười nhẹ, xoa xoa mu bàn tay đâm đầy kim của nó để máu dễ lưu thông hơn. 

               - Hôm trước anh làm mất cái giá đựng báo nên bị ông chủ ở đó trừ nửa ngày lương mất rồi. Em biết không, anh đã tận mắt chứng kiến cái váy đó được mua bởi một gia đình khác đấy...cảm giác lúc đó khá là tệ, nhìn món đồ mình thích bị lấy mất...anh chỉ biết nhìn thôi chứ biết làm gì bây giờ haha... Eranko...em mau tỉnh lại di được không ? Em tỉnh lại đi...em ngủ rồi ai sẽ băng bó cho anh mỗi khi anh bị thương nữa đây...lần sau, anh nhất định sẽ mua cho em món đồ khác mà em thích...mau lên nào, đừng ngủ nữa...ngủ nhiều sẽ bị bệnh đó...

              Những câu nói nghẹn ngào, đứt quãng xen lẫn với tiếng nấc của cậu như muốn đâm vào tim người nghe một nhát dao, nhưng giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi trên mu bàn tay nhỏ bé của nó, cổ tay đã dần mờ đi những vết băng bó. Cậu vừa thủ thỉ, vừa cúi xuống luồn tay vào mái tóc ngắn của nó xoa nhẹ...nếu cậu làm thế này nó sẽ rất nhanh mà tỉnh dậy, theo thói quen cất tiếng "Onii-chan...vẫn còn sớm mà để em ngủ thêm 5 phút nữa đi..."

             Vụ đâm xe vừa rồi được đăng lên trang đầu của báo chí, nhưng là một tai nạn ngoài ý muốn chứ không phải là do cố tình, đây là giết người...là giết người đấy. Cậu đã xé nát tờ báo đó ngay sau khi đọc, họ dùng tiền để mua chuộc báo chí mua chuộc thương dân xung quanh khiến đây là một vụ tai nạn giao thông nên cảnh sát sẽ không vào cuộc để điều tra. 

             Trong phòng là cả một bầu không khí im lặng đến rùng mình, chỉ có tiếng máy trợ tim và tiếng nước chảy vang lên chầm chậm mà đều đặn. Cậu lau sạch nước mắt trên mặt, lau cả những giọt nước mắt trên tay nó nữa. Đã lâu rồi cậu không biết hạnh phúc là gì nữa rồi...Chỉ còn biết âm thầm chịu đựng một mình mà thôi, cậu đứng dậy đặt tay nó xuống sau lớp chăn ấm áp. Nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái trước khi ra về.

               "Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em."



( "Phì" đồ ác linh, kinh tởm, rác rưởi cặn bã...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro