Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


            - "Xoạch Xoạch"...em cố chờ một chút...sẽ nhanh thôi em sẽ không thấy đau nữa. - Tiếng xe đẩy nhanh chóng chạy dọc theo hành lang, những bóng đèn sáng chói liên tục chiếu lên mặt nó rồi biến mất. Những ngón tay thon dài của cậu gấp gáp nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của nó. Đến rồi, cửa phòng phẫu thuật mở toang...y tá vội đẩy cậu ra rồi đóng cửa lại bắt đầu phẫu thuật.

           Khi cánh cửa đã đóng lại, lớp ngụy trang của cậu rất nhanh chóng mà đổ vỡ. Ngồi sụp xuống chiếc ghế chờ, cậu không ngừng khóc. Nhìn chằm chằm vào hai bàn tay dính đầy máu tươi, rõ ràng cậu đã có thế cứu được nó nhưng tại sao...tại sao lại buông tay ra...Rõ ràng cậu đã nắm được sợi dây tơ mệnh ấy nhưng lại để vuột mất. Nếu em ấy có mệnh hệ gì cậu thật sự không dám chắc mình sẽ làm gì tiếp theo.

           - "Cộp cộp" Eren, em con sao rồi...?- Hành lang vang lên tiếng bước chân đầy vội vã, dì Carla chạy vội đến trên tay vẫn còn cầm thêm mấy chiếc áo khoác để cậu mặc...vừa nghe tin nó bị tai nạn dì đã chạy vội đến đây rồi. Dì chọn lấy chiếc áo dày nhất khoác lên người cậu che đậy đi những vết máu dọa người...

           - Con không cần...tại sao ? Tại sao dì không nói là nó bị bắt cóc. Nếu dì nói nó sẽ không phải chịu đau đớn thế này. - Cậu hất chiếc áo dì khoác ra, tức giận đứng dậy nắm chặt lấy vai dì gào thét. Ánh mắt hiện lên sự đau đớn thấy rõ, từ sau lưng cậu thấy hắn cũng chạy tới...cánh tay cậu buông ra muốn xông tới đánh hắn thì bị dì bất chấp ngăn lại. 

            - "Cạch" Cậu là anh trai của bệnh nhân ?

            - Vâng là tôi. - Một bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tháo nhẹ khẩu trang mà bước đến chỗ cậu.

            - Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch chúng tôi cần truyền máu gấp nhưng trong bệnh viện của chúng tôi không có loại máu này...e là...

            - Cái gì...? - Đôi mắt cậu mở to nhìn vị bác sĩ, trong đó không hề giấu nổi sự sợ hãi. Đôi môi cậu run lên rồi bất chấp cắn chặt, xắn tay áo lên rồi chỉ thẳng vào mạch máu của mình, không dám chậm trễ một giây cậu nắm lấy áo bác sĩ cầu khẩn -  Lấy máu của tôi này, tôi với bệnh nhân có chung loại máu. Mau lên rút máu của tôi cấp máu cho em ấy.

           - Vậy mời cậu đi theo tôi. - Cậu lách người thoát ra khỏi cái ôm của dì vội vã đi theo vị bác sĩ vào căn phòng đối diện lấy máu. Hắn cũng vừa mới đến nơi, nếu nó chết thì cũng không liên quan đến hắn nhưng cái chết này lại do hắn gián tiếp gây ra.

          - Carla, tại sao cô cũng giấu tôi cả chuyện này ?

          - Tôi xin lỗi...nhị thiếu đang trong thời gian thi cử nếu cậu ấy biết cô chủ xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ...tôi xin lỗi. - Dì  Carla nhặt chiếc áo phủi phủi rồi cúi đầu xin lỗi hắn, cô biết chuyện này chắc chắn sẽ không thể xảy ra một cách yên ả, có biết bao người chứng kiến Petra đẩy nó xuống làm náo loạn cả một ngã tư...- Chiếc áo cậu chủ bảo tôi đem...nhị thiếu không chịu mặc...

           - Được rồi, cô cứ để nó ở đó. Bây giờ cô có thể về. - Hắn phất tay, dì Carla cũng không dám ở lại lâu liền để lại mấy chiếc áo rồi lại tất tả chạy đi khi đi đến. Hắn thở nhẹ bước đến căn phòng đối diện mà cậu đã vào. Hắn không biết cậu xuất hiện ở ngã tư đó làm gì...chẳng phải hôm qua là thi xong rồi sao ?

            Đặt tay lên cửa kính, hắn không dám bước vào trong vì hắn biết...cậu đang thực sự bị khủng hoảng về tinh thần. Nhìn số lượng máu trong người cậu đã lấy ra quả thật không ít, đôi mắt cậu nhắm chặt mặt có hơi xanh xao, mũi kim kia đâm vào mu bàn tay thật đau...nhưng không đau bằng tim cậu lúc này...Nhìn cậu trong tình trạng thế này, tim hắn có chút đau. 

            - Xong rồi, cám ơn cậu đã hợp tác.

            - Ông...nhất định phải đoạt mạng sống của em gái tôi từ thần chết về...nếu không...tôi sẽ không tha cho ông cái mạng còm này đâu. - Vị bác sĩ rút ống tiêm, đặt vào đó một ít bông để cầm máu. Trước khi ông ta đi cậu nắm chặt lấy góc áo blouse của ông ta gằn giọng, cố gắng ngẩng cái đầu nhìn ông ta...cả người có thể mệt mỏi nhưng đôi mắt cậu thì không, nó sắc bén như một lời cảnh cáo vậy.

             - Xin cậu cứ tin tưởng vào tôi. - Vị bác sĩ kia cười nhẹ rồi đi mất để lại mình cậu trong căn phòng, họa chăng chỉ là một nụ cười xin lỗi khiếm nhã. Cậu nằm đó mà tâm gan lại sôi trào ùng ục, cậu thật sự muốn ra ngoài để nghe tin tốt từ vị bác sĩ kia.

               - "Cạch...cạch" Anh còn đứng ở đây làm gì ? Mau về chiều chuộng người vợ tương lai của anh đi. - Cậu chống nạng khập khiễng bước ra khỏi căn phòng đó vô tình đụng phải hắn. Gân xanh trên mặt liền nổi lên một tràng, trên miệng thở ra một làn khói lạnh...cậu đẩy hắn ra một bên. 

               - Em nghe tôi nói. "Pặp"

               - "Chát"  Buông ra. - Hắn nắm lấy bàn tay cậu, nhưng rồi lại nhận lại một cái tát...cái tát đó không làm hắn đau, hắn có thể đỡ lấy nó một cách dễ dàng nhưng là muốn để cậu trút giận. Nhìn cậu suy sụp ngồi lặng thinh trên chiếc ghế, con mắt đó thật vô hồn như mất đi sự sống.

             Hắn chầm chậm lấy chiếc áo khoác mình đang mặc trùm lên người cậu, lần này cậu không đẩy ra nữa mà tựa đầu vào chiếc nạng...đôi mắt lại phủ đầy sương mặn chát, chớp mắt một cái liền có thể rơi xuống tay hắn những giọt nước mắt ấm nóng trong trời đông lạnh giá như thế này. Hắn xấp vào chiếc khăn tay một ít nước ấm rồi nhẹ nhàng lau sạch máu trên mặt cậu. Cùng nhau ngồi đợi kết quả từ vị bác sĩ cao tay nhất bệnh viện này, đó đã là sự an ủi lớn nhất rồi....






(Hôm nay là ngày sinh thần của au *Cười tươi*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro