Chap 23
- Onii...chan...
- "Đoàng" - Một tiếng sấm đánh giữa trời quang, xé toạc cả sự sắt đá trong lòng cậu...đây vẫn là tiếng gọi hạnh phúc hàng ngày mà cậu muốn nghe...nó vẫn là tiếng gọi ngọt ngào của máu mủ ruột thịt nhưng lại đau đến lặng lòng. Đây không phải tiếng gọi cậu muốn nghe...không phải trong hoàn cảnh này thật sự không phải...
- Eranko !!! Tránh ra tôi phải cứu con bé... - Tiếng hét của cậu vang lên giữa dòng người, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt trắng bệch. Nhưng nhanh hơn, vệ sĩ của cô ả đã bao vây cả chỗ này không cho dân thường làm phiền. Cậu càng phát hoảng hơn khi trên người nó chỉ mặc một cái áo mỏng tang...giữa trời tuyết lạnh giá thế này đến người lớn còn không chịu được chứ đừng nói đến một đứa trả bị đánh đập nặng nề đến thế này...
Tình thế gấp rút khiến cậu luống cuống, vòng vây này quá chặt...làm cách nào để tiến vào đây ? Chân tay dường như trở lên thừa thãi, chính lúc này cậu thấy mình thật vô dụng...
- "Phập"...Anh tới rồi...anh tới rồi...anh tới cứu em đây... - Cậu nhảy lên cắn mạnh vào cổ một tên nhưng tránh chỗ huyệt đạo nguy hiểm, máu theo đó cũng chảy ra dính lên mặt cậu. Mạnh mẽ dứt ra, tên vệ sĩ cao lớn đó ôm cổ mình chao đảo sang một bên. Nhân lúc đó, cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc ra chạy tới...nhưng chiếc áo kia chưa kịp phủ lên người nó, cả người đã bị đè chặt bởi tên vệ sĩ vừa nãy... - THẢ RA, THẢ NÓ RA...LÀM ƠN ĐƯA NÓ TỚI BỆNH VIỆN. CẦU XIN CÁC NGƯỜI HÃY CỨU NÓ...làm ơn cứu lấy đứa em gái của tôi...làm ơn...
Cô ả nhìn theo tiếng hét giữa đám đông, chưa kịp định hình thì đã nghe thấy tiếng hét quen thuộc đến chán ghét vang lên dưới đất. Khẽ khinh bỉ một cái, cô ta tiến tới trước mặt cậu một cách thanh thản...
- Tại mày nên con chó này mới bị đánh ra nông nỗi này đấy. Ai bảo mày thích bép xép chuyện của bọn tao cơ. - Ả cười mỉm, đá vào bụng nó một cái.
- Dừng tay, có chuyện gì tôi với cô cùng về nhà nói. Chuyện chúng ta không nên kéo theo người khác vào. - Hắn cau mày, đẩy cô ta ra một bên.
- Anh hãy đồng ý cưới em đi, em sẽ bỏ qua chuyện này.
- Vì chuyện tình cảm của hai người, mà nó bị như thế này sao...? Các người đúng là cầm thú...không các người còn hơn cả loài cầm thú...Còn anh nữa tôi đáng lẽ nên cắn chết anh từ vừa nãy rồi... - Ánh mắt cậu cay nghiệt nhìn cặp đôi trước mặt, trái tim như vỡ ra từng mảnh...khó khăn quay đầu nhìn người đang giữ chặt mình, hai hàm răng cậu nghiến vào nhau đầy tức giận.
- Tôi vì cái gì mà phải cưới cô ?
- Em không cần biết, anh phải cưới em. Em yêu anh mà...Hai gia đình chúng ta đã giao ước như vậy rồi chẳng lẽ anh muốn hủy sao ?
- Tôi không cưới đấy thì sao.
- Anh...anh dám. Được là anh bức em. - Cô ả nắm tóc của nó kéo lên, một lưỡi dao nhỏ sắc bén được cô ả rút trong chiếc túi xách làm cậu hoảng sợ...cô ta định làm gì...định làm gì nó với con dao đó. Petra không thương tiếc mà kéo nó ra giữa đường hét lớn. - Anh nói đi...anh nói đi không thì em không để con nhỏ này được sống !!!
- Cô...Chết tiệt...- Hắn khó chịu nhìn cô đứng giữa ngã tư đường, chẳng lẽ muốn chết chung với con nhỏ đó. Oi đằng sau có chiếc xe tải kìa, cô có nhìn thấy không đấy ? Cô mà chết thì tôi cũng gặp rắc rối mất. Hắn chạy nhanh tới, kéo tay ả ta lại rồi nhanh chóng chạy vào trong...áp lực của chiếc xe tải đó cũng khá lớn nhìn vào đống hàng phải chở chắc chắn là không phanh lại kịp rồi.
Bỗng trước mặt hắn, cậu chạy nhanh tới trên mặt vẫn còn vương dấu tuyết trên mặt đất. Chạy lại làm gì ở đây nguy hiểm lắm, em gái em chẳng phải cô ả đang nắm trên tay sao?...Chết rồi, đừng nói là. Hắn quay đầu lại nhìn, quả nhiên ả ta...đã thả tay. Không kịp rồi nguy hiểm lắm, hắn nghiến răng đưa tay còn lại chặn lấy bụng cậu chạy vào lề đường.
- Onii...chan..."KÉT !!! - RẦMMMM"- Cơ thể mất chỗ dựa liền ngã về đằng sau, đúng lúc đó chiếc xe tải lao tới, tiếng thắng xe vang dội cả một biển trời...
- KHÔNG !!! - Tiếng hét của cậu vang lên, rõ ràng...tay đã nắm được góc áo rồi lại để tuột mất. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chặt vào câu nói cuối cùng của nó trước khi bị xe cán...Không không không...đừng đâm...đừng đâm vào nó mà...
Máu chảy ra thấm đen cả một mảng đất tuyết trắng tinh khôi, nó nằm đó không cử động...dưới gầm xe...cậu quỳ sụp xuống nền tuyết...gió lạnh thổi luồn vào chiếc áo ba lỗ cậu đang mặc lạnh buốt nhưng lại không lạnh bằng tim cậu lúc này...mái tóc lay lay, gió dần hong khô những giọt nước mắt mặn chát trên mặt cậu. "Vù vù...vù vù"
( Hê :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro