Chap 21 : Tai họa giáng xuống đầu cậu thiếu niên.
- Ê, hôm nay chúng mình làm gì với con nhỏ này giờ nhỉ ? - Một con nhỏ cột tóc hai chùm đứng cười đầy mỉa mai, ánh mắt của nó đầy khinh bỉ nhìn xuống một đứa khác đang nằm dài trên sàn không ngừng ho khan và ôm chặt bụng mình.
- Đánh mãi thế này cũng chán rồi, "phì" nhìn nó kìa đúng là cái đồ dị tật. - Một nhỏ khác có lẽ là đứa cầm đầu với mái tóc nâu nhạt cột gọn, ngồi yên vị trên nắp bồn cầu chán ghét mà nhổ xuống mặt nó một bãi nước bọt đầy khinh bỉ.
- Oi dậy đi Eran-inu ( con chó), "Bốp bốp" haha tớ có ý này này hay lắm đấy. - Một đứa khác đạp vào thân thể nhỏ bé của nó, rồi chợt nghĩ ra cái gì đó nó nói vào tai đứa cầm đầu. Eranko run rẩy sợ hãi nhìn chúng nó ra những trò đùa quái ác khác, bụng bị chúng nó đạp không thương tiếc thật sự rất đau, chiếc khăn quàng cổ màu xám nhẹ tuyệt đẹp của anh hai đan bị chúng nó nhúng xuống bồn cầu có nước tiểu rồi quàng lên cổ nó...lạnh buốt.
Ánh sáng trước mặt che khuất một mảnh, cái nó nhìn thấy chỉ là những nụ cười đầy thích thú của bọn bắt nạn. Hai tay bị khóa chặt rồi kéo lên, nó sợ hãi dáo dác nhìn không một ai can thiệp...không một ai đi gọi thầy cô...những người khác chỉ đứng nhìn rồi chỉ trỏ đầy hứng thú...nó không đáng bị như vậy...thật sự không đáng.
Thân thể bị lôi kéo, gió lạnh lùa vào người nó buốt giá. Bọn chúng ném nó ra giữa sân rồi nặn những viên tuyết tròn vo cứ thế thô bạo ném vào người nó...lạnh...lạnh quá, oniichan...onii-chan...Tuyết lạnh len lỏi vào trong làm da nó lạnh buốt, đến lúc này các thầy cô mới vội vã cầm khăn ra chùm vào người nó...
Đủ rồi, cái ấm áp lúc này làm nó cảm thấy tuyệt vọng. Mọi người quan tâm nó một cách giả mạo, vì diện mạo lạ thường này...vì một thứ gì đó là ghen tỵ đã khiến nó chịu đau đớn kéo dài như vậy...con người thật sự rất đáng sợ, trống ngực nó đập thật nhanh siết chặt lấy hơi thở của nó...co lại như một con tôm, bàn tay nhỏ nhắn của nó siết chặt lấy cái áo. Đây là chiếc áo onii-chan mới mua, thật ấm áp...đúng rồi còn nii-chan ở nhà đợi mình về...còn onii-chan thương mình, bọn họ không cần mình nhưng anh ấy cần mình...Nhịp tim dần dần trở lên ổn định, nó gắng cười một cái lúc đó một thằng bạn cùng lớp lén lút chạy vào đưa cho nó cốc trà gừng...thật vui.
- Ấy má em có hơi sưng lên kìa. - Cậu đặt xuống quyển sách đang học dở, hơi hơi khụy gối xuống xoay xoay mặt nó chăm chú nhìn. Đúng là có vết bầm thật kìa. - Dạo này anh hay thấy em bị thương đấy.
- A...vâng, em bị cánh cửa đập vào nên có hơi đau...- Nó giật mình, buông vội chiếc khăn bọc vài viên đá xuống.
- Lần sau cẩn thận đấy. - Cậu lấy chiếc khăn khác, cho mấy viên khác vào chăm chú xoa nhẹ lên vết thương vì sợ nó đau. Eranko âm trầm nhìn vào đôi mắt hơi thiếu ngủ của cậu, nii-chan đang chuẩn bị thi học kì II có lẽ nó không nên nói việc mình bị đánh để anh không lo cho nó nữa mà chuyên tâm vào học. Môi nó nở nụ cười toe toét, rồi ngồi yên cho cậu giảm đau.
- Anh ơi, chúng mình sắp học xong rồi ngày cưới cũng đã định rồi, anh đưa em đi chọn nhẫn nha. - Petra cười tươi, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đôi mắt cô ta vô cùng trìu mến chầm chậm nhìn vào người hắn. Nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt nhìn lạnh lùng nhìn thấu tâm gan của cô, ánh mắt đó làm cô có vẻ lo lắng và hơi run. - Anh...anh à, anh nói gì đi chứ haha.
- "Bộp" Em muốn tôi nói gì cơ ? - Hắn lạnh nhạt đập một xấp giấy trên bàn lau lau tay bằng khăn mùi xoa, trên đó là giấy siêu âm còn mới cái thai đã được hai tháng rồi và những bức hình cô đi cùng người đàn ông khác vào bệnh viện khoa sản được người của hắn vô tình chụp lại. Cô sửng sốt, nhìn xấp ảnh trên bàn và giấy khám thai đã được cô vo tròn ném vô thùng rác rồi mà...
- Anh anh nói gì vậy ?...anh nghe em nói đã.
- Cút. Cô ngang nhiên phản bội tôi như vậy, chẳng lẽ không sợ tôi một phát súng bắn chết cô. - Hắn nghiến răng kèn kẹt, vứt chiếc khăn đã lau vào sọt rác. Không thèm nhièn cô lấy một cái mà đứng dậy, lên phòng. - Nếu không muốn chuyện này to ra ảnh hưởng đến gia đình cô thì nhanh chóng tránh xa tôi ra.
- Anh... - Đôi mắt xinh đẹp của cô mở to đầy hụt hẫng...không phải, đây không phải là việc cô mong muốn...mọi thứ đã đi quá xa rồi. Đáng lẽ chuyện này không được lộ ra bên ngoài mới phải...đúng rồi hôm đó tại quán coffee nhỏ kia, thàng nhãi kia đã xuất hiện ở đó. Có lẽ nào nó đã bép xép chuyện cô tằng tịu với người khác...
Trên đầu nổi một vài cái gân xanh, tròng mắt nổi lên những tia máu đầy tức giận. Hai tay cô cuộn tròn thành nắm đấm vô cùng đáng sợ, chắc chắn...nó sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn này...hừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro