Chap 20 : Số phận
( Nếu được sinh ra ở một kiếp khác...tôi thề sẽ tự mình tìm kiếm lấy tự do...)
Tháng mười một thời tiết đã chuyển biến lạnh hơn, tuyết cũng đã rơi nhiều hơn rồi dự định sẽ kết thúc vào mùa xuân sắp tới. Đã gần nửa năm trôi qua rồi, cậu cũng sắp học đến năm ba đại học không một người bầu bạn cũng không có nổi một ấn tượng với bạn mới. Suốt quãng thời gian ấy chỉ lủi thủi một mình trong ngôi trường rộng lớn.
Cậu vẫn nhớ cái tát của cô khi ấy, một cái tát chứa đầy sự bất ngờ xen lẫn sự buồn bã hiếm thấy, những câu nói muốn giải thích cho cô hiểu đầy nghẹn ngào của cậu cứ thế bị nuốt ngược vào trong. Nhìn gương mặt đau khổ của cô với đôi mắt đầy nước mà cậu muốn vươn tay lau đi...lau thật nhanh rồi muốn làm cho cô cười như mọi khi...nhưng chính là không được.
Dáng người nhỏ bé ấy nhanh chóng quay đi rồi chạy thật nhanh khỏi cậu, giấu nhẹm những giọt nước mắt sau mái tóc bồng bềnh xinh đẹp. Cánh tay cậu vươn ra muốn nắm lấy nhưng cơ thể lại chẳng nhúc nhích nổi. Cậu đã làm tổn thương người mình yêu, và cũng làm tổn thương chính mình. Đưa tay lên má, miệng lưỡi khô rát chính lúc đó cậu muốn nói cô "Đừng đi..."...nước mắt chầm chậm chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
Nụ cười của cậu càng trở lên hiếm thấy..."Một gương mặt lạnh lùng thờ ơ như vậy thật không hợp với cậu chút nào..." Một người bạn đã nói với cậu như vậy đấy - Jean Kirstein. Một người bạn cùng khóa, người bạn thứ hai của cậu trong ngôi trường đại học rộng lớn này. Nhưng rồi đáp lại câu nói đầy sự rạn nứt của hắn chỉ là một nụ cười nhạt của cậu, từ đó cậu cũng chẳng thấy hắn ta xuất hiện nữa...có lẽ là đã chuyển khóa. Càng tốt, như vậy sẽ không có người đeo bám cậu nữa...nhỉ ?
Cái ngày nói ra lời tàn nhẫn đấy, khiến tim cậu như bị lủng một lỗ thật lớn không ngừng rỉ máu...chỉ biết âm thầm chịu đựng. Không sao, cậu vốn là một con búp bê...mà búp bê thì vốn không xứng đáng có được tình cảm, chỉ tùy ý để người ta chơi đùa. Những con búp bê xinh đẹp...được sinh ra để người ta chơi đùa nâng niu như một báu vật, nhưng cậu chính là một trong những con búp bê bị lỗi là sản phẩm thất bại của thượng đế nên để bị tùy ý chà đạp một cách tàn nhẫn...
- Onii-chan !!! Chỗ này đẹp quá, thật thích a !!! - Eranko xoa xoa hai má bằng hai chiếc găng tay màu đỏ, đôi mắt lấp lánh nhìn những ánh đèn lộng lẫy của thành phố. Tuyết đang rơi, không khí ở đây thật náo nhiệt vì mọi người đang tấp nập để chuẩn bị đón chào một năm mới đầy hạnh phúc.
- Em thích không, chúng ta đi mua đồ nhé. - Cậu cười nhẹ, nắm tay nó bước tiếp. Từ miệng thở ra làn khói dài lạnh lẽo, đi trên con phố đông người nhưng lại cảm thấy trống vắng vô cùng.
- "Rầm" Anh không hiểu tôi nói gì à ?
- Nếu chia tay thì cái thai trong bụng em thì sao ? Em tính phá nó chắc ? Mau ngồi xuống đi mọi người đang nhìn kìa. - Trong một quán Coffe nhỏ, có một đôi trai gái đang cãi nhau. Cô gái đó đập bàn có vẻ tức giận, nhưng người đàn ông kia có vẻ như không thèm để ý còn cố tình khiêu khích cô. Hừ nhẹ, cô gái đó hất gọn mái tóc vàng ngắn ngang vai ra sau. Bất chợt, đôi mắt cô mở to nhìn về đằng xa...
Kia chẳng phải thằng khuyết tật trong căn nhà đó sao ? Sao nó lại ở đây...liệu nó có nghe được những gì mình vừa nói không ? Trời ạ, sao mình lại bất cẩn đến vậy chứ. Petra lầm bẩm có vẻ lo lắng, chân tay cũng hơi run. Người đàn ông kia vội lấy khăn lau mồ hôi cho cô nhưng lại bị gạt ra, khóe miệng nhếch cao người đó đặt tiền xuống rồi đứng dậy.
- Em định bỏ tôi để cưới tên nhà giàu đấy à, đừng mơ đẹp như vậy nữa. Cái thai trong bụng em là của tôi, tôi sẽ không để em thuận lợi rời bỏ tôi thế đâu haha.
- Anh...đồ khốn nạn...
- Eranko đi thôi.
- Oa... - Nó đang áp mặt vào tủ kính của một cửa hàng, đôi mắt không ngừng nhìn vào một cái gì đó mải mê đến nỗi cậu gọi mãi cũng không thấy trả lời. Thấy lạ, cậu mới ngồi xuống dõi theo ánh mắt của nó. Đằng xa kia có một chiếc váy trắng trong lồng kính rất đẹp, với một lớp ren trắng phủ đầy những hạt trắng nhỏ sáng lấp lánh nhưng khi nhìn thấy giá tiền thì nó cụp mắt lại rồi kéo cậu đứng dậy đi tiếp. A...thì ra là thích bộ váy đó sao ?
Trên môi chầm chậm vẽ ra một nụ cười mỉm, thật trùng hợp còn nửa tháng nữa là tới sinh nhật nó, đi từ nãy tới giờ vẫn chưa biết nên mua quà gì giờ thì có rồi. Quả thật số tiền mua bộ váy đó hơi quá sức với cậu nhưng không phải là không thể mua được.
- Ấy ấy đợi anh một chút nào, tuyết rơi đầy đâu em rồi kìa. - Cậu đi chầm chậm lại rồi ngồi xuống, thuận tay đeo lại cho nó chiếc khăn choàng trên cổ. Nhìn nó thở vào hai tay để giữ ấm mới dễ thương làm sao...nhìn thế này ai lại nghĩ rằng đây là một cô bé từng thay một trái tim chứ, vết sẹo dài giữa ngực nó như một động lực để cậu tiếp tục sống...sống cho cậu...và sống cả cho nó nữa.
( Sớm quá :))) hê hê sắp rồi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro