Chap 18
- "Rầm" - Cánh cửa bị hắn dùng một cước đá bay ốc, tiếng động khá lớn làm Jean giật mình. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến vào bên trong.
- Ai ai vậy ?
- Cái... - Giọng nói hắn lạnh lùng tàn bạo muốn dần cho bọn này một trận nhưng cổ họng hắn bỗng cứng lại như có cái gì đó chặn lại khi nhìn thấy hai thân thể trần trụi ôm nhau trên chiếc giường của hắn. Nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn là người nằm trên kia chẳng phải là Eren sao ? Không...không nhầm được...mái tóc trắng bệch cùng với làn da nhợt nhạt kia với...những dấu hôn ngân đỏ ửng ngày trước trải dài trên chiếc lưng đầy vết roi của hắn đây sao ?
- Anh là ai vậy ? - Giọng nói lạ lùng kia đánh thức hắn, qua chiếc mặt nạ nửa mặt hình cánh chim hắn phóng ánh mắt tàn bạo nhìn vào người anh. Gì đây ? Sao Eren lại đi với tên này, thẩm mỹ của em tệ đến vậy sao...Trong lúc tôi làm nhiệm vụ thì em thoải mái cùng tên này mây mưa sao Eren...gan em to hơn tôi tưởng đấy, hừ thật muốn moi ra để coi nó lớn tới cỡ nào.
- Cút.
- Hả ?
- Tao bảo mày cút. - đôi mắt hắn tràn đầy tơ máu dọa người, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Jean mặc dù không hiểu, nhưng so với hắn anh vẫn là kém một bước. Nhớ tới lời nói của chị nhân viên khi nãy, chẳng lẽ đây là phòng của hắn ta...Thật sự đã chọc phải tổ ong rồi.
Jean lập tức kéo cậu cùng ngồi dậy, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Mái tóc trắng bệch ấy tựa vào ngực anh, cánh tay rắn chắc ấy vòng qua vai cậu...khung cảnh này làm hắn chướng mắt, người của hắn...người của hắn không cho phép ai được động đến...Tch.
- Bỏ tên kia ở lại.
- À...không...đây là bạn tôi. Chúng tôi sẽ rời đây sớm thôi.
- Mày điếc à ? Tao bảo bỏ người tóc trắng ở lại mà không nghe sao ? "Đoàng" - Một viên đạn bay xiên qua tóc anh ghim vào tường cảnh cáo, hắn ta sợ đến lạnh người...tròi má, một thanh niên chơi súng ở đây làm gì vậy ? Eren ới...mày có gì mà thu hút người ta quá vậy ? Lạy trúa !!!...tao chưa muốn chết đâu, bỏ mày lại cũng không được mà mình tao đi cũng không được.
- Tôi biết rồi...- Anh chầm chậm đặt cậu xuống, mặc lại chiếc áo ban nãy rồi đứng dậy muốn rời đi. Bỗng bàn tay cậu nắm lấy tay anh...chới với một cách lạ lùng, đôi mày thanh tú nheo lại miệng mấp máy cái gì đó không rõ. Vào mắt hắn lại là lưu luyến không muốn người này rời đi...
- Còn không mau biến. - Hắn gằn giọng.
-...- Jean giật mình, chỉnh lại cổ áo nhìn cậu một cái rồi đi mất để lại cậu và hắn ở trong căn phòng xa hoa ấy. Hắn hừ nhẹ cáu tiết nhìn cậu đang ngủ ngon lành trên giường, em thật đúng là tùy tiện chẳng lẽ thiếu mùi đàn ông đến vậy sao. Vứt khẩu súng sang một bên, hắn âm trầm tháo chiếc mặt nạ ra vứt xuống đất. Một mực tiến vào nhà tắm xả đầy nước vào bồn.
- Ư...thật ồn ào...đau đầu quá... - ánh sáng phủ lên người cậu bị che khuất, hắn đưa cánh tay đã sắn áo bế cậu lên. Mùi rượu thoang thoảng trên người cậu len lỏi vào mũi hắn thật nồng nặc, cánh tay hắn siết chặt vai cậu đau điếng đến khi cậu nhăn mày theo bản năng muốn thoát ra. - Jean, buông...đau...
- Đê tiện. - Hắn tức giận, một mực đem cậu tới bồn tắm mà thả xuống làn nước lạnh, bản thân không muốn đồ vật của mình có mùi của người khác. Cơ thể chìm đắm trong làn nước lạnh, đầu đập vào đáy bồn từ miệng cậu thả ra bọt khí rồi vỡ tan khiến nước xộc thẳng vào khoang miệng, cơn đau làm cậu choàng tỉnh trồi lên khỏi mặt nước. Mái tóc theo tác động của nước mà hất ra sau, hai mắt cay xè đầy nước chớp mở đau rát.
- Khục khục... - Hai tay cậu run run vịn lấy thành bồn trượt ra ngoài, toàn thân ướt sũng. Chiếc quần đen bó sát dính nước ánh lên theo ánh đèn trắng của nhà tắm càng kiêu gợi gấp bội. - Mày tới số rồi...thằng chó...khục khục...( Ói zòi oi, con troai ơi khoan hãy chửi nhìn người thả con vào bồn đã rồi hẵng chửi ói zòi oi !!!)
- Còn chưa tỉnh mộng ? - Hắn thô bạo nắm lấy tóc cậu kéo lên .
- Ọc ọc ọc...buô...phù phù...buông ra. - Không khí lại một lần nữa bị tước đoạt, hắn chầm chậm kéo cậu lên để thở rồi lại nhấn xuống
- Sao ? Tỉnh chưa, hay muốn tôi chơi đùa với em thêm chút nữa? - Giọng nói khàn khàn quen thuộc làm cậu bừng tỉnh, cả người không rét mà run. Không cần nhìn cũng đoán được người trước mặt là ai, chính người này đã nói cậu không được phép quên hắn...cả đời cũng không được quên. Đồng tử co rút rồi mở rộng đầy sợ hãi, cậu hất tay hắn sang một bên , nhất thời hoảng sợ mà lùi dần cụng vào thành bồn.
- Anh hai ! Levi-niisan...
- Tốt. Em còn nhận ra người anh trai này sao ? - Giọng hắn bỡn cợn mỉa mai thêm phần tức giận lại càng trở lên méo mó khó nghe vô cùng. - Chẳng lẽ mình tôi còn chưa đủ ? Em thiếu mùi đàn ông đến vậy sao ?
- Không...không phải. Tránh ra, đừng chạm vào em. - Toàn thân run rẩy, cậu co người lại thành một khối liên tục giẫy đạp như một con nhím xù gai. Bỗng tầm mắt cậu phóng thẳng đến chiếc dao cạo râu trong chiếc ống trên bồn rửa mặt, rồi lại nhìn hắn trong đầu nghĩ ra một cách giải thoát. - Anh bước thêm một bước em sẽ chết cho anh coi.
- Gì vậy ? em đang ra lệnh cho tôi sao ? - Hắn cười nửa miệng, không nhanh không chậm mà bước đến phía cậu.
- A...đau- Khi hắn bắt đầu bước đến, cậu vươn tay muốn lấy lưỡi dao trong chiếc cốc, nhưng nhanh hơn cả người đã bị đè rạp xuống sàn. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng của bóng đèn rồi yên vị trên mặt đất.
- Oi...Eren, này. - Cậu giãy giụa một lúc rồi chầm chậm dừng lại, nằm im như một xác chết. Hắn có linh cảm không ổn, vỗ vỗ vào má cậu...từ miệng bắt đầu chảy ra chút máu đen. Là cắn lưỡi tự sát.
( Các tình yêu *ôm thím, ánh mắt hờ hững kèm theo nụ cười nửa miệng * chào buổi tối hờ hờ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro