Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


( Cute hé hé :)))) )


             - "Cạch"- Cửa nhà tắm mở ra, những giọt nước mát lạnh trải dài theo từng múi cơ săn chắc rồi rơi xuống thảm chùi chân. Hắn lau lau mái tóc ướt, trên tay còn cầm một thau nước ấm với chiếc khăn sạch tiến đến phía giường. Đặt chậu nước xuống hắn ta ngồi phịch xuống chiếc giường nhìn người đang nhắm nghiền hai mắt đầy quầng thâm kia ôm chặt cái gối.

            - Này, Eren ! - hắn lay lay người cậu, nhưng chỉ nghe được tiếng rên rỉ gì đó không rõ...nhưng không thể để nó như thế này được, đành vậy...

            Jean nhẹ nhàng rút cái gối cậu đang ôm ra, cẩn thận lột chiếc áo phông cậu đang mặc. Đôi mắt hắn mở to rồi khựng lại...những vết thương này là gì đây ? Một vết bầm tím khá lớn đang mờ dần ở giữa bụng, cả những dấu tròn đỏ, tím này nữa ? Hai cổ tay có quấn băng, là cậu tự mình rạch tay à ? Jean vội vã tháo lớp băng trắng ở hai tay cậu ra nhìn, đây...đay không phải vết thương do bị trói sao ?

            Vắt nước từ chiếc khăn, hắn ta nhẹ nhàng lau người cho cậu nhìn vào gương mặt đỏ lên vì rượu này hắn ta tự hỏi : "Rốt cuộc thì nó gặp phải chuyện gì ? Trong căn nhà đó...nó là người hầu ? Hay là một thiếu gia ? Phải rồi, nó là em trai của học trưởng ? Bị ngược đãi sao?" Nước ấm lau trên người vô cùng khó chịu, cậu hất tay hắn ta ra mệt mỏi úp mặt xuống gối. 

            Những trận đòn cậu hứng chịu phơi bày trước mắt anh...thật tàn nhẫn...những vết roi này chẳng phải là cật lực vung xuống sao ?

             - Eren, dậy đi. Mày không chịu bôi thuốc vào để vậy lỡ mày bệnh thì sao ? - Jean lo lắng vội vã lay lay người cậu, đáp lại chỉ là tiếng nức nở nho nhỏ của một người say. Nhân lúc này...hắn ta muốn biết rốt cuộc có chuyện gì mà tên mọt sách này muốn đi lạc thú - Chuyện gì xảy ra với mày vậy ? 

             - Tao...tao á ? Không biết...nhưng tao đau lắm...ngày sinh nhật của tao...thật tàn nhẫn...hức hức... - Nước mắt rơi thấm đẫm chiếc gối, những lúc ngủ cơn ác mộng đó lại tràn về...gương mặt thỏa mãn của hắn, tiếng thở dốc ghê tởm ấy phả vào gáy cậu, cơ thể liên tục bị hắn hành hạ không ngừng nghỉ...- A...

             - Mày bị đánh sao ?

             - Đừng...đừng nói nữa...tao sợ...tao sợ khi phải về căn nhà đó...đó không phải nơi tao nên về...làm ơn, đừng đưa tao về...tao xin mày đấy...cầu xin mày đấy... - cậu run rẩy siết chặt lấy cái gối, ánh mắt hoảng loạn vô cùng, vội vã ngồi bật dậy bám lấy tay hắn ta cầu xin..."Đoàng" - có tiếng sét đánh ngang tai cậu...thật giống...cái ngày đó, cậu cũng cầu xin như vậy...không thể nào...Đồng tử co rút thành chấm đen, cậu đẩy hắn ta xuống giường rồi một mạch hoảng sợ chạy ra phía cửa.

             - Đau đấy...hả, mày chạy đâu đấy ? - Hắn chạy theo, cửa này không mở được chìa khóa đặt trên bàn rồi, mày định chạy đi đâu với cái bộ dạng này chứ. Cậu loay hoay mãi mà vẫn không mở được cửa, càng sợ hơn khi thấy hắn ta áp sát cậu vào cánh cửa...

             - A !!! Anh hai em sai rồi...em sai rồi...em xin lỗi...em sai rồi...em không dám...không dám nữa...đừng đánh em đừng đánh em nữa...đau quá !!! - cậu trượt dài theo cánh cửa, trong vô thức đưa hai tay lên che đâu theo thói quen, nước mắt rơi lã chã vô cùng kinh hãi con người trước mắt.

             - Eren...là tao đây ! Jean đây, J.E.A.N đấy. Mày bình tĩnh lại đi. - Jean không hiểu, ngồi sụp xuống lau lau nước mắt trên mặt cậu. Tiếng quát của hắn làm cậu giật mình, sợ hãi nhìn lên ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống mặt hắn...

             - Jean...Jean...hức hức... - cậu ôm chặt lấy người hắn nức nở cả người không ngừng run, không phải...không phải hắn...thật đáng sợ. - Jean...

              - Ừ tao đây thằng mít ướt. - Hắn cười nhẹ, vỗ vỗ vai cậu. Được một lúc thấy tiếng cậu nhỏ dần rồi lịm hẳn, hắn mới yên tâm bế cậu về lại giường. Cơ thể nó nhẹ thật, có thật là sinh viên đại học không đấy ?

               Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường để cậu an tâm hơn hắn ta lấy một cái gối khác nằm bên cạnh. Đôi mắt tuyệt vọng ban nãy của cậu cứ ám ảnh trong đầu hắn, ôm cơ thể đang run rẩy ấy vào lòng, hắn tự hỏi: không một ai bảo vệ cậu à Eren ? Cứ một mình như vậy sống trong căn nhà đầy đau đớn đó sao, đồ ngốc ?


             Trong chiếc xe hơi sang trọng kia, lạnh lùng truyền đến hơi thở của một người. Người đó gác chân lên đầu của một người, thích thú nhìn gương mặt sợ hãi dính đầy máu tanh nồng của người đó. Tiếng súng lên đạn lạch cạch trong không gian yên tĩnh làm tên đó run rẩy.

             - Oya, Takao-kun số thuốc đó tính thế nào đây ?

             - Tôi...tôi thật sự không dính dáng gì mà...tôi...tôi còn vợ con ở nhà, làm ơn cho tôi về nhà đi L-san...- ông ta đập đầu liên tục xuống đất, làm chân hắn trượt ra ngoài đầu vì thế mà cũng chảy máu.

             - Tôi hỏi lại với số thuốc ông ăn cắp từ Tổ chức để làm gì ?

             - Tôi không biết thật mà...làm "Bằng !!!" - Tiếng súng vang lên nho nhỏ, hắn khó chịu thở dài...bước ra khỏi xe để không phải hít cái mùi máu tanh ghê tởm này.

              - Boss.

              - Đem xác ông ta đi thiêu hủy cùng chiếc xe đi. - Ánh mắt hắn u ám, lạnh lẽo châm điếu thuốc. Tổ chức tự nhiên mất nguyên hai kho thuốc súng và thuốc cấm, với trình độ của lão ta chắc chắn không thể tự mình ăn cắp được nên ít nhất cũng có vài con chuột béo nhúng tay vào việc này. Việc này nếu không truy xét kĩ lưỡng e rằng sẽ gây nội chiến bên trong...

             Ngồi vào chiếc xe khác, hắn châm điếu thuốc thượng hạng trong bao bì của mình rít một hơi, cùng chiếc xe ấy tiến về nhà. Việc cỏn con này mà phải đích thân hắn ra tay sao ? Cha à, thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của người nữa. Từ xa hắn nhìn thấy quán Bar  mà hắn hay tới để nghỉ ngơi, trong lòng vốn đã tâm trạng không thoải mái liền muốn vào đó chơi đùa.

              Nghĩ là làm hắn bảo tên thuộc hạ dừng xe lại, rồi một mình tiến vào trong. Hắn không có thời gian để nhảy nhót, nên muốn về phòng của mình ngay để nghỉ ngơi.

              - Oi, tôi muốn chìa khóa phòng 69.

              - Vâng...à, tôi xin lỗi nhưng khách trong phòng đó chưa trả chìa khóa. - Chị tiếp viên lúc nãy cười nhẹ với hắn, ra chiều tiếc nuối.

              - Các người làm ăn kiểu gì vậy mà để bọn dơ bẩn đó trèo lên giường tôi hả "Rầm" - Hắn bực bội đập mạnh một cái xuống bàn, đôi mắt hắn nguy hiểm híp chặt nhìn cô ả. - Trong phòng đó có những ai ?

              - Có...hai nam...

              - Tch, mẹ kiếp. - Hắn tặc lưỡi, gương mặt tối sầm. Hai nam...định làm gì trong phòng của hắn chứ ? Không cho bọn này một trận thì không sợ đây mà. Khóe miệng nhếch lên thành đường cong nhẹ, đôi chân cất bước tiến về phía cầu thang hắn sẽ đích thân cho bọn này một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro