Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : H - Ngược :)


 ( Y tá...cái gì từ đùi chảy xuống đây :))) )


               - Ưm... - Khẽ cựa mình tỉnh dậy, cả người đau nhức ê ẩm nhất là phần cổ...đang ở đâu đây ? Vừa rồi...Chết tiệt, tay bị khóa lại rồi. Mẹ nó cài còng chết tiệt, trần nhà nhìn quen quá mọi thứ xung quanh cũng vậy...là phòng của anh hai. Nghĩ đến đây cậu càng xanh mặt, tiếng nước xối ào ào từ trong phòng ngừng chảy như dọa cậu thêm sợ. Khó khăn đứng dậy, vết thừng siết vẫn còn in chặt ở cổ tay nhân cơ hội này mà chạy trốn.

             - Đứng lại. - Hắn từ trong đó bước ra, toàn thân mang một hơi nước nóng bỏng, từng giọt nước chảy dọc theo cơ bụng săn chắc nhìn theo vô cùng quyến rũ.

             - Anh hai, em không hiểu ? Anh bắt em về làm gì ? - cậu cảnh giác lùi bước, cố gắng tránh xa hắn càng xa càng tốt.

             - Lại còn giả ngu ? Tôi phát ngán cái mặt giả nai của em lắm rồi. - Hắn nheo mày, tiến tới phía cậu. Dùng lực đấm một cái vào chiếc cửa đằng sau cậu cứ thế áp sát. Tay kia siết chặt chiếc cổ thanh mảnh không hề nhẹ nhàng mà nâng lên.

            - A...anh hai...buông...khó thở...

            - Sao ? Nhớ ra làm chuyện gì có lỗi chưa ?

            - Em...không biết...anh hai làm ơn...buông ra...

            - Tôi nói cho em biết cư nhiên hôn người khác trước mặt tôi, phải không là rất to gan. - Hắn siết mạnh hơn, hai chân cậu cứ thế đung đưa, mặt đã đỏ lên vì thiếu khí hai tay cựa quậy đằng sau đến mấy cũng không làm gì được...hắn buông tay, cậu suy sụp ngã quỵ trên nền nhà hít lấy hít nể.

           - Khụ khụ...đó là người em thích ? Không được sao ? Anh cũng có người thương kia mà. - Giọng nói cậu ngắt quãng, nhưng lại có vài phần là mỉa mai, châm chọc hắn. Nụ cười nửa miệng đẹp tựa trăng khuyết được cậu vẽ trên môi, ánh mắt thâm thúy vô cùng.

           - Được để tôi xem em còn mạnh miệng được bao lâu. - Hắn gầm nhẹ, thô bạo nắm lấy mái tóc bạch kim mềm mại ấy mà kéo lên giường. Da đầu như bị hắn kéo tróc ra đến nơi rồi, cậu vẫn chưa lấy lại được sức liền bị hắn làm vậy nhất thời trong lòng có chút sợ hãi.

           - Anh...anh định làm gì ? Em muốn về, thả em ra.

           - Làm gì ? Em có tư cách hỏi tôi à ? - hắn hung hăng xé toạc chiếc kimono màu đỏ kia ra, hai tay cậu dũng được hắn trói trên đầu giường. Cậu lắc đầu ngầy nguậy, hai chân giãy đạp tứ phía...hành động này của hắn làm cậu phát hoảng, mặt trắng bệch đi trông thấy. Cơ thể trắng như tuyết dần lộ ra ngoài, những vết thương mờ ẩn ẩn hiện hiện làm người ta tò mò.

            Hắn cúi xuống, chà mạnh đôi môi hồng hồng của cậu làm nó đỏ ửng. Đã là người của hắn thì mọi thứ đều thuộc về hắn, cứ nghĩ rằng con ả đó cướp đi nụ hôn đầu của cậu lửa giận trong lòng lại cuộn trào sôi lên sùng sục. Hắn cắn mạnh vào đôi môi của cậu, cứ thế mà đay nghiến chà xát nó để trút giận chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng tiến vào trong chiếm đoạt. 

            - Ưm...em...dám cắn tôi. - Hắn dứt ra, máu từ môi chảy xuống, mắt mở to đầy bất ngờ.

            - Tôi cái gì cũng dám, thả tôi ra tên biến thái. "Chát" - Cậu đưa đôi mắt coi thường nhìn hắn, trên đôi môi đỏ ửng ấy có vết máu ban nãy đọng bên trên tanh nồng, một cái tát giáng xuống gương mặt thanh tú của cậu...

            - Em thật sự đã thành công chọc giận tôi đấy. - Hắn cười như không cười, lật người cậu lại.

            - Anh định làm gì ? "Vút - Chát !!!" - Cậu hoảng loạn, mọi hành động của hắn đều có mục đích, hắn...hắn định làm gì ? Roi da xé gió quất thẳng vào lưng cậu, sự tê rần hiện rõ trên gương mặt cậu...đau đau...trên đó có những cái gai nhỏ nhưng rất cứng..."Chát" hắn không thương tiếc mà trút xuống cái đánh thứ hai, cứ thế những trận roi được hắn giáng xuống liên tiếp không ngừng nghỉ...nó thật sự rất đau, đau đến tận xương tủy.

            - Sao...miệng nhỏ không kêu lên lời tàn nhẫn nữa à ? - Hắn cúi xuống túm tóc cậu kéo lên.

            - "Phì", cầm thú. - Cậu nhổ vào mặt hắn một ít nước, đôi mắt chính là khinh bỉ tội cùng.

            - Em coi tôi là cầm thú chứ gì ? Được để tôi cho em biết cầm thú là như thế nào. - Hắn buông tay, lấy khăn lau sạch mặt. Chiếc khăn trắng muốt giờ đã đen như bị nhuộm, cơ thể lần nữa bị thô bạo lật lại...Hắn thẳng tay đâm vào một dương vật giả, lỗ nhỏ nhất thời không thể thích ứng được liền co rút...cơ thể như bị xé làm hai mảnh, đau đến không thể thở nổi. Hai tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc còng tay đến trắng bệch.

              - Thoải mái không ?

              - Rút...rút ra...đau, đau quá...

              - Vậy à ? Để tôi lấy ra giúp em nhé. - Hắn cười, một nụ cười nửa miệng thâm độc vô cùng, không ngần ngại mà thẳng tay giáng xuống một đấm vào bụng cậu, bụng bị ép một lực mạnh làm nó trượt ra ngoài...dạ dày bị chấn động nhất thời chảy máu. Từ miệng chảy ra một ngụm máu đen...cảm giác này...so với lúc nãy tồi tệ hơn nhiều. - Chưa đến lúc phải nghỉ ngơi đâu, vẫn còn nhiều trò vui cho em lắm.

              Hắn khẽ lau lau máu trên môi cậu, ôn nhu mà trao xuống một nụ hôn. Hai chân thon dài bị hắn cắn mút đến chảy máu, cậu giãy giụa...đau đớn toàn thân làm cậu gần như kiệt sức...

              - Chúng ta là anh em...anh hai làm ơn, thả em ra...lưng rất rát...anh hai...làm ơn thả em ra đi. - Cậu lên tiếng cầu xin hắn, đôi mắt đỏ hoe đầy lệ...anh hai...hôm nay là sinh nhật em...làm ơn...anh hai em xin lỗi mà... - Em chưa từng cầu xin anh cái gì...nhưng lần này...em xin lỗi mà anh hai...thật sự đau quá...nó đau quá...A...

                Bỏ mặc lời cầu xin của cậu, hắn trực tiếp mà đâm vào...máu chảy ra thấm vào ga giường. Lệ trào ra ngoài thấm cả vào gối, đau đớn rải rác trên cơ thể đagn tra tấn cậu...anh hai...cuối cùng thì em là cái gì vậy ? Em không phải búp bê...nên làm ơn đừng hành hạ em nữa...em đau...đau đến tận xương tủy. Tầm mắt mờ dần, bàn tay trắng bệch nắm vào sợi vải cũng dần buông ra, cậu ngất đi trong vô thức...


( Hê :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro