Chap 11
( Nhìn ẻm ngầu sao á :))))
- " Kinh Kong - Kinh Kong " Nhanh chân lên vào giờ học rồi đấy. - Bác bảo vệ cầm một chiếc loa to ngồi trong phòng hướng phía cửa sổ mà nói vọng ra ngoài, tiếng chuông vào lớp vang lên inh ỏi. Cậu chạy muốn đứt hơi...may quá vừa kịp, sáng dậy cậu thấy chiếc xe hỏng nên mới chạy bộ gần 1 tiếng thế này, thường thì đi xe chỉ mất 30 phút là đến thôi. Cậu dừng lại thở hồng hộc như bị ma đuổi ở cửa lớp :
- "Chát" cục cưng sao hôm nay đến muộn thế...Á !!! Muốn hù chết tao à ? Mắt mày làm sao thế kia...chắc lại thức cả đêm "thẩm du" với cuốn tạp chí hả ? - Một cái tát cháy lưng dành cho cậu kèm theo giọng nói bỡn cợt vô cùng quen thuộc...
- J.E.A.N...mày tới số rồi... - cậu từ từ quay mặt lại môi nở nụ cười vô cùng đen tối, khiễng chân thô bạo nắm lấy cổ áo hắn định cho một đấm.
- Tao biết lỗi rồi, đừng đánh tao nữa...hu hu gương mặt đẹp mã của tao... - Hắn ta đan hai tay vào nhau nhìn cậu với đôi mắt long lanh vô (số) tội.
- Mày...thôi, tha mày vậy haha. - cậu thả áo hắn ra, cười tươi rồi đẩy cửa đi vào...dù sao hôm nọ hắn cũng giúp mình, chuyện nhỏ này bỏ qua đi.
Nhìn quanh lớp một lượt, những chiếc ghế cuối cùng ở cao nhất đã bị mọi người ngồi hết rồi...ngậm ngùi xách cặp ngồi bàn đầu, cậu ngáp một cái rõ dài...đêm qua chẳng thể nào ngủ được nên hôm nay cậu rất mệt, ngay lúc đó giáo sư bước vào lớp và bắt đầu bài giảng của mình.
Gật gù ghi chép những lời giảng hời hợt của thầy, khi gần kết thúc thầy có thông báo với khóa học về chuyến du lịch hai ngày một đêm trên núi Takun, vì vậy nhà trường cho nghỉ hẳn một tuần để chuẩn bị, có thể thêm tối đa là 1 người không mất thêm tiền. Đến ngày đi tập trung tại cổng trường. Hết.
Chuông báo kết thúc giờ học vang lên, giáo sư cũng hết nhiệm vụ bước ra ngoài. Trong lớp im lặng rồi vui mừng hò hét...Tch, thật ồn ào...Cậu gật gù cho sách vở vào cặp chuẩn bị đi đến dãy nhà tiếp theo...hừm du lịch à ? Cũng được đấy.
Suốt cả ngày học dài, cậu chẳng được chữ nào vào đầu. Trời đã xế chiều, tiếng chuông tan học cứ thế réo rắt. Bọn họ chạy ra ngoài thật nhanh và háo hức về chuyến đi du lịch sắp tới, cậu chen chúc mãi mà vẫn chưa ra được. Bỗng có người nắm tay cậu kéo ra ngoài...
- Eren, chen chúc mãi thế này không được đâu. Mình có lối này đi nhanh lắm .
- À...ừm... - cậu cười nhẹ để cô kéo đi thật nhanh. Mikasa lúc nào cũng như vậy, lúc khó khăn nhất cậu ấy luôn bên cạnh mình...Đã có một vài chuyện xảy ra và bây giờ cô ấy được nhận nuôi, thật vui khi hai đứa nhận ra nhau ở cổng trường. Khi đã chui ra ngoài ở cổng sau của trường, cô mới dừng lại để thở...
- Phù...Chúng ta đi về thôi nhỉ ?
- Ừ... - cậu buông tay, chỉnh lại cái cặp rồi cũng theo cô đi bộ trên vỉa hè.
- À...ừm...về chuyến du lịch trên núi ấy. Nhà trường có cho nghỉ để chuẩn bị, ngày mai cậu có rảnh không Eren. - Cô đỏ mặt, hơi chỉnh chỉnh lại mái tóc.
- Để coi..."Anh hai chắc ngày mai sẽ dẫn chị ta đi mua đồ cả cha và mẹ nữa thì phải ? "...mình rảnh.
- Vậy ngày mai...chúng ta đi mua đồ...ừm...chuẩn bị cho chuyến đi tuần sau nha. - Ánh hoàng hôn chiếu nửa gương mặt xinh đẹp của cô, làm đôi mắt long lanh ấy trở lên thập phần xinh đẹp.
- Ừ cũng được, ngày mai 8 giờ ở cửa hàng trước nhà ga nhé.
[ 8 giờ sáng hôm sau ]
- Ui mày ơi, em gái kia xinh chưa.
- Ừ, em ấy tao tia nãy giờ đó. - Mấy người xung quanh đó bàn tán xì xào, cô đỏ mặt vuốt nhẹ mái tóc về đằng sau. Cô đến đây và đứng từ rất sớm, cả đêm qua cứ háo hức mãi nên cô dậy rất sớm, cứ nghĩ đến việc sẽ được đi cùng cậu chọn đồ...ưm như là hẹn...mặt đỏ hết rồi. Mặc cho mình một bộ váy màu trắng dài đến đầu gối thật sự rất giản dị nhưng là rất đẹp.
- Mikasa !!! Cậu đợi mình lâu chưa ? - Từ đằng sau truyền đến thanh âm trầm ấm của cậu làm cô bất ngờ quay đầu lại. Cậu rất ngầu với một chiếc quần jean màu đen rách gối, trên tai đeo trái đeo một cái khuyên màu đen một chiếc áo phông màu trắng và một chiếc mũ màu đen trên lưng có đeo cái balô màu xám nữa, đứng vẫy vẫy tay với cô. Bên dưới còn có cục bông màu trắng giống y hệt cậu dễ thương vô cùng.
- Chị Mikasa, lâu rồi không gặp chị nha. - Nó thả tay, chạy vụt tới ôm chặt lấy đùi cô.
- Eranko lớn rồi nhỉ ?
- Thế này có phiền cậu không Mikasa ?
- Không đâu, càng đông càng vui mà. - cô cười nhẹ, xua xua tay khi cậu cụp đôi mắt lại.
Cả ba người chạy rong ruổi hết tầng này đến tầng khác, nào là quần áo, giày, và đồ ăn vặt...v...v. Đồ chọn thì rất nhiều nhưng mua thì không được bao nhiêu vì nó nặng quá chất đầy cả một balô. Buổi tối đến, bọn họ cùng nhau đi ăn tại một quán caffee...có ít người. Cậu khẽ lắc lắc cái cổ của mình rồi tựa đầu vào cửa kính, ở giữa là đứa em gái đang gật gù buồn ngủ ngay sau đó cũng tựa đầu vào cửa kính mà thiếp đi...anh em nhà này...
Cô cười nhẹ đặt chiếc muỗng xuống, chợt nhớ cái gì đó mới rút điện thoại ra vội vã chụp một tấm ảnh. Ánh đèn chớp nhoáng làm cậu chớp mắt nhanh chóng tỉnh dậy, ánh mắt lờ mờ đầy hơi sương rồi giật mình vội vã đỡ nó kẻo ngã. Còn cô thì tủm tỉm cười đặt điện thoại xuống...
- Oáp, cái mà cậu cầm nó là cái gì vậy ?
- Cậu không biết à ?
- Không, thấy anh hai hay dùng nhưng nó chỉ là một vật hình chữ nhật biết phát sáng và phát ra tiếng động thôi mà.
- Nó là điện thoại, dùng để liên lạc giữa cậu và tớ. Nên dù có cách xa nhau tận nửa quả đất tớ vẫn nghe thấy giọng cậu, chỉ cần có số điện thoại thôi.
- Họ cần một thứ có thể theo dõi lẫn nhau, và một thứ có thể gắn kết với nhau qua thiết bị đó à ? Thật ngớ ngẩn. - Cậu đặt một tay dưới cằm, tay còn lại thì xoay xoay cái muỗng nhỏ. Cô bật cười cầm hai má cậu kéo ra...
- A, nhưng có lúc lại rất cần thiết đó.
- Đau...đau, ừm...có lẽ. Haha...
(Muộn không, muộn chưa, hóng mòn tông nhé :vvvv)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro