Chap 10
( Khi hai ẻm làm Mafia, ngầu lòi. )
Ánh nắng gay gắt cứ thế chiếu thẳng vào mặt, đã hơn 4 tiếng trôi qua rồi mặt trời đã chiếu vuông góc xuống mặt đất...cậu ngồi đó, quỳ giữa sân với cái thời tiết nóng đến rán được cả trứng thế này quả là một kì tích. Hai bàn tay phồng rộp đỏ ửng được cậu nắm chặt, hàng mi bạc đóng lại đầy yên tĩnh. Không khí oi bức bốc từ mặt đất lên gió nóng phả vào người cậu rất rát, dù có phơi nắng thế nào thì với người bạch tạng...vẫn không thể nào có màu da khác.
Cửa chính nặng trịch được mở ra, xe hơi của họ đỗ lại. Bà ta cùng ba cậu được vệ sĩ che ô đưa vào tận nhà. Lúc đi qua, ông ta có quăng cho cậu một cái liếc mắt...là coi thường ? Hay là thương hại ? Hắn ở bên trên nhàn nhã chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ bên dưới này, cậu như một viên ngọc phát sáng giữa những khóm hoa thật tươi...mái tóc mềm mượt ấy đang chạm vào tóc em, đôi mắt nhắm nghiền kia tại sao lại không mở ra (chói thấy bà tổ luôn zòi mở ra chi ?)
- Thiếu gia, cậu chủ và bà chủ đã về rồi. Mời cậu chủ xuống dùng bữa với cô chủ. - Dì Carla mở nhẹ cánh cửa, cung kính nói với người đang ngồi trên chiếc ghế xoay đằng cửa kính kia.
- Ừm, tôi biết rồi.
- Vậy tôi xin lui trước.
- Đợi chút.
- Vâng ?
- Truyền lệnh, bảo cậu ta đứng dậy vào bếp bưng bê đồ. Xong việc không được để cậu ấy trên nhà chính nữa.
- Tôi hiểu rồi...
Khi sức chịu đựng của cậu gần như đã đến giới hạn, bỗng có một cái gì đó cao lớn che chắn trước mặt...cậu ngước gương mặt đã hơi hồng lên nhìn, khẽ nheo mắt.
- Ôi trời Eren con có sao không ? Mau mau đứng dậy nào, cậu chủ kêu con vào bếp đấy... - Một chiếc khăn lạnh nhẹ nhàng được lau trên mặt cậu, giọng nói trầm ấm của dì vang vảng bên tai cậu...dì đang cầm một chiếc ô. Đầu thật sự rất choáng, đôi chân đau đến tê dại tay cậu run run vịn vào người dì để đứng dậy...cơn chóng mặt cứ đập dồn dập vào não thật sự rất khó chịu.
- Dì à...cám ơn dì...cho con mượn vai dì một chút nhé con hơi chóng mặt một chút. - giọng nói nhỏ đứt quãng thì thầm bên tai dì...cũng chỉ được vài giây thôi...lời anh hai nói không thể thực hiện trễ được...phải nhanh chóng đi vào. Dì đưa cậu vào nhà, cơn mát lạnh làm cậu rùng mình không thể thích ứng ngay được...da gà nổi đầy người, trước mắt chỉ là một màu xanh...xanh đến lạnh người.
Họ đưa cho cậu những chiếc bát bát và đĩa được đặt ngay ngắn trên một chiếc khay màu bạc đầy tinh tế, nó sẽ đẹp và hoàn hảo biết bao khi không được đưa cho cậu, hai tay run run cầm nó...cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh nuốt khan, đôi chân bắt đầu di chyuển run run rồi chao đảo làm đổ một hàng người bê thức ăn đằng sau. Thức ăn rơi xuống đất, tiếng bát vỡ loảng xoảng. Cậu sợ hãi đến không dám đứng dậy, đôi mắt mở to trống rỗng...sẽ lại bị đánh...bị đánh...sẽ bị đánh một trận tơi bời...từ ba...từ mẹ...và...và từ anh hai...
- Tch, oi mày...
- Cha, từ từ. Có thể vừa rồi em rể con muốn ăn nhưng không được ăn mấy thứ đó nên nó mới làm vậy. Cha à đừng trách phạt nó, trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện lớn lên sẽ tự khắc biết được thôi. - Cô ta vội vã chặn lại người đàn ông cao lớn trước mặt, hai mắt to tròn xinh đẹp khẽ chớp chớp rất đáng yêu, cô ta thản nhiên khoác vai hắn rồi cười. - Chi bằng chúng ta ra ngoài ăn ha.
- Petra con nói đúng rồi đó, mẹ cũng không muốn nhìn thấy thằng nghịch tử này ở nhà đâu haha. - Bà ta cười mỉm, ánh mắt xếch lên sắc lẹm ghim vào người cậu đầy khinh bỉ.
- Cha mẹ cùng em đi trước đi, con chuẩn bị một số thứ lát sẽ tới. - Hắn nheo mày khó chịu né sự đụng chạm thân mật với cô...gì mà "cha" chứ...thật sự chẳng muốn cùng cô ta đính hôn...
- Vậy cha đi, con nhớ đến đấy. - Ông ta lại cùng bà ta ra ngoài, nhìn họ thật hạnh phúc...nhưng chưa bao giờ...ông ta gọi cậu bằng "con"...ánh sáng dần được che phủ, cậu như con mèo bị tóm gáy thu hết móng vuốt lại trong bàn thịt.
- Oi, đứng dậy đi.
- A...a... - cậu chỉ biết lầm bầm những từ vô nghĩa, hắn bắt đầu cáu gắt ngồi xuống túm lấy tóc cậu hơi kéo lên. Gương mặt đỏ hồng kia giờ đang trở lên hoảng loạn, những kí ức kinh khủng bất chợt tràn về làm cậu lạnh người...đôi mắt có chút cay cay cứ thế mà tràn lệ.
- Dọn dẹp hết chỗ này đi, bẩn quá đấy. - Hắn đứng dậy xoay xoay cái cổ, bước ra phía cửa - Tôi không phạt em nữa, mau về phòng và uống thuốc đi.
- Vâng...vâng...đi...uống thuốc... - cậu gật đầu lia lịa rồi dừng lại, hơi nghiêng đầu mái tóc khẽ che mất một bên mắt. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, thuốc ? Nhưng...nó nằm ở đâu ? À...nhớ rồi, ở gian nhà kho đó...ngăn tủ thứ hai của chiếc tủ cạnh cửa ra vào...? Nhưng...để chữa bệnh gì ? À...là rối loạn tinh thần...nó lại tái phát lần nữa à ? Thật tồi tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro