1.Bản dao hưởng cuốu cùng
- Tiểu Dương, một nhà văn trẻ tuổi đầy triển vọng, nổi tiếng với những tác phẩm ly kỳ và huyền bí, cậu đã không ngừng tìm kiếm những cảm hứng mới mẻ để nuôi dưỡng ngọn lửa sáng tạo trong lòng mình. Những câu chuyện của cậu luôn chứa đựng sự u tối, đầy ám ảnh và kỳ bí, có khả năng kéo người đọc vào một thế giới mà họ không thể rời mắt. Dù đã có một sự nghiệp thành công, Tiểu Dương lại cảm thấy bản thân dường như đang đi vào ngõ cụt trong việc sáng tạo. Có lẽ cậu cần một điều gì đó mạnh mẽ, như một cú hích để phá vỡ sự tắc nghẽn trong tâm hồn bản thân.
- Một ngày nọ, khi đi dạo qua các cửa hàng sách cũ, cậu bỗng nghe một câu chuyện về một ngôi nhà cổ nằm sâu trong vùng ngoại ô. Ngôi nhà này đã tồn tại từ thế kỷ 19, mang đậm kiến trúc gothic, với những cửa sổ kính màu tối tăm và những hành lang dài tăm tối không ánh sáng. Theo lời kể, ngôi nhà này dường như không thuộc về thế giới hiện tại. Nó đứng lặng lẽ giữa những đồng ruộng hoang vắng, nơi mà thời gian như thể đã dừng lại từ lâu. Với sự tò mò và hy vọng tìm thấy cảm hứng mới, Tiểu Dương quyết định dọn đến đây, mà không ngần ngại một chút nào.
- Khi vừa bước qua ngưỡng cửa của ngôi nhà, Tiểu Dương đã cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ. Một cảm giác lạnh lẽo, như thể không khí ở đây bị nén lại, bao trùm không gian, khiến cậu phải rùng mình.
"Nơi này thật lạnh lẽo mà" *cảm thán*
- Mặc dù trong phòng vẫn có ánh sáng từ những ngọn đèn mờ mờ, nhưng bầu không khí nơi đây lại nặng nề, u ám, như thể thời gian đã chết lặng từ lâu. Những cánh cửa gỗ cũ kêu kẽo kẹt, những bức tranh cổ treo trên tường đổ bóng dài trong ánh sáng lờ mờ, tạo nên những hình ảnh kỳ dị. Tiểu Dương nghĩ rằng đây chính là nơi mình sẽ tìm được cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo.
"Căn nhà này thật tuyệt vời" *Vui vẻ*
- Những đêm đầu tiên ở ngôi nhà, Tiểu Dương bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Đó là những giấc mơ về một người đàn ông mặc bộ vest đen, khuôn mặt luôn bị che khuất trong bóng tối, đứng bất động ở cuối hành lang dài, nhìn chằm chằm vào cậu. Mỗi khi Tiểu Dương cố gắng tiến lại gần, người đàn ông ấy lại lùi sâu vào bóng tối, như thể không muốn cậu chạm tới. Nhưng trong giấc mơ, cậu luôn cảm nhận được ánh mắt ấy, cái nhìn lạnh lẽo và ám ảnh. Mỗi đêm, giấc mơ đó lại tái diễn, khiến Tiểu Dương không thể chợp mắt.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy" *người đổ mồ hôi lạnh*
- Không chỉ dừng lại ở đó, Tiểu Dương còn nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề vọng lên từ gác trên, tiếng thì thầm lạ lùng bên tai cậu, mặc dù không có ai trong phòng. Âm thanh ấy, dường như được phát ra từ chính ngôi nhà, khiến cậu cảm thấy như thể có một lực lượng vô hình nào đó đang quan sát và theo dõi từng cử động của mình. Những âm thanh ấy khiến không gian trở nên ngột ngạt, như thể ngôi nhà đang sống, đang thở. cậu cảm thấy dường như có ai đó đang ở rất gần, nhưng lại không thể nhìn thấy họ. Những cảm giác kỳ quái này khiến Tiểu Dương không thể yên tâm, không thể ngủ sâu.
- Một đêm nọ, khi đang lang thang trong hành lang, cậu nghe thấy một tiếng đàn piano vọng lại từ căn phòng phía cuối. Đó là một bản nhạc cổ điển, vang lên từng nốt nhạc du dương, xa vắng, đầy u buồn. Tiểu Dương bước chân vào phòng, cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm. Cánh cửa gỗ cổ xưa kêu cọt kẹt khi cậu mở ra, và trong khoảnh khắc đó, âm thanh của bản nhạc bỗng nhiên im bặt. Căn phòng rộng lớn, với những bức tường phủ bụi, và cây đàn piano cũ kỹ đứng lặng im trong góc phòng. Không ai ngồi đó chơi đàn, nhưng những giai điệu ấy lại cứ vương vấn trong không khí, như thể đang chờ đợi ai đó sẽ hoàn thành.
*Bắt đầu sợ hãi , cơ thể run lên từng đợt từng đợt 1*
- Lần này, Tiểu Dương không thể quay lại được nữa. Cảm giác kỳ lạ thôi thúc cậu phải tìm hiểu về lịch sử của ngôi nhà. cậu bắt đầu tìm kiếm trong thư viện cổ của ngôi nhà và phát hiện ra một cuốn nhật ký cũ mèm. Cuốn nhật ký thuộc về người chủ đầu tiên của ngôi nhà, một nhà soạn nhạc tài năng tên là Samuel Whitmore. Những trang nhật ký kể lại cuộc đời đầy cô đơn và bi kịch của ông. Samuel đã sống trong sự tĩnh lặng của ngôi nhà này, dành cả đời để sáng tác nhạc, nhưng ông lại luôn cảm thấy cô độc. Mặc dù tài năng của ông được cả thế giới công nhận, nhưng ông lại không bao giờ cảm thấy mình thuộc về nơi nào. Những mối quan hệ của ông đều thất bại, và những bản nhạc ông sáng tác đều đượm đầy nỗi buồn và sự tuyệt vọng.
- Một đêm, Samuel quyết định tự kết thúc cuộc đời mình ngay trong căn phòng piano, để lại bản nhạc chưa hoàn thành, một bản giao hưởng mà ông chưa kịp kết thúc. Trong nhật ký của mình, Samuel viết rằng "Chỉ khi bản nhạc này hoàn thành, linh hồn tôi mới được giải thoát." Những lời này khiến Tiểu Dương phải ngừng lại, cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả. cậu không thể tin vào những gì mình đọc được, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận rằng những hiện tượng kỳ lạ mà mình đang trải qua có liên quan đến người đàn ông này.
- Đêm đó, khi Tiểu Dương ngồi xuống cây đàn piano, cậu bắt đầu cảm nhận được những giai điệu mà Samuel đã từng chơi. Những nốt nhạc vang lên trong đầu cậu, trong từng suy nghĩ, như thể chúng đã được lập trình sẵn trong tâm trí cậu. cậu không thể ngừng lại. Những âm thanh ấy cuốn lấy cậu, khiến cậu không thể phân biệt được giữa giấc mơ và thực tại. Cảm giác như cậu đã bị hút vào một thế giới khác, nơi mà thời gian không còn là một khái niệm.
- Rồi một đêm mưa gió, khi cơn bão cuốn qua ngôi nhà cổ, Tiểu Dương quyết định ngồi xuống hoàn thành bản nhạc dang dở của Samuel. cậu đặt tay lên phím đàn, và một cảm giác kỳ lạ truyền qua từng ngón tay. Những âm thanh đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng, du dương. Cảm giác như những nốt nhạc ấy chính là tiếng nói của linh hồn Samuel, tiếng nói đượm buồn, đầy đau khổ. Tiểu Dương cảm thấy như mình đang sống trong bản nhạc ấy, từng giai điệu thấm vào cơ thể cậu, kéo cậu đi sâu hơn vào cõi u ám. Nhưng khi bản nhạc đạt đến cao trào, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ mở, cuốn theo tiếng thét thất thanh của Tiểu Dương.
- Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Tiểu Dương nằm chết bên cây đàn piano, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở trừng trừng, như thể cậu đã thấy một thứ gì đó khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng. Trong tay cậu là cuốn nhật ký của Samuel, và trên bản đàn là những nốt nhạc cuối cùng của bản giao hưởng bi tráng. Bản nhạc ấy, dù chưa hoàn thiện, đã đủ để kể lên câu chuyện về sự cô đơn, nỗi đau và cái chết.
- Ngôi nhà cổ lại tiếp tục đứng sừng sững giữa màn đêm, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Âm thanh của bản nhạc bi tráng vẫn còn vọng lại, như một lời nguyền không thể thoát khỏi. Linh hồn của nhà soạn nhạc Samuel Whitmore cuối cùng cũng đã tìm thấy sự thanh thản, nhưng cái giá phải trả là linh hồn của Tiểu Dương, người đã hoàn thành bản nhạc ấy, trở thành một phần của bản giao hưởng bi thảm ấy, mãi mãi bị mắc kẹt trong ngôi nhà cổ đầy bí ẩn, không thể thoát ra.
_________________The End _______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro