Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Bầu không khí trầm đi, ai cũng có điều khó nói mà trốn tránh cái nhìn của nhau. Khải Phong bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí sượng sùng này.

"Vậy ta đi trước, hai chị đi cẩn thận."

Nói rồi, anh phẩy tay ra hiệu cho bọn nó đi theo rồi nhanh chóng đi khỏi hành lang ấy, hướng về hậu viện.

Kha Du dõi theo không rời mắt đến khi năm người bọn họ khuất bóng sau ngã rẽ. Nàng lo lắng nhíu chặt mi tâm. Thấy chị mình như vậy, Kha Kỳ liền lên tiếng.

"Chị! Cần gì phải quan tâm đến đứa vô tâm như vậy. Chắc gì nó đã nghĩ cho chị như chị nghĩ cho nó. Ngày hôm đó, nó thậm chí còn không...!"

"Em đừng nói nữa, Kha Kỳ!" - Kha Du cắt lời Kha Kỳ.

"Chẳng phải đã nói là đừng nhắc lại việc đó rồi sao? Dù gì thì nó cũng là em trai chúng ta cơ mà."

Kha Du đau lòng nói. Nàng hiểu rõ tâm tư của Khải Phong như thế nào, đặc biệt là sau sự việc đó. Kẻ chịu nhiều tổn thương nhất có lẽ chính bản thân Khải Phong. Vì nhiều lý do nên nàng không được tiết lộ bất kì điều gì. Nàng hận mà không thể hét lớn để bảo vệ đứa em trai của nàng, để nói với cả thế gian nó đáng thương đến dường nào.

"Nó không xứng. Em không như chị, em không quên được!" - Kha Kỳ lạnh lùng đáp lời rồi quay lưng bước đi.

Kha Du đau lòng nhìn theo bóng lưng của vị tướng quân kia mà thầm tự trách bản thân không làm tròn trách nghiệm của gia đình. Nàng quay mặt nhìn lên bức tranh tuyệt đẹp kia của mẫu thân nàng mà thì thầm nói.

"Mẫu hậu, nếu người ở đây, liệu mọi chuyện sẽ khác..?"


Phi Uyển Các, nằm ở hậu viên của Đại Điện, nơi nghỉ ngơi ưa thích của Thiên Hậu. Hầu như chưa ai từng bước chân vào đây ngoại trừ những kẻ thân cận và Thiên Tộc. Đình viện này ở giữa một hồ sen lớn nở rộ quanh năm, vô cùng mát mẻ. Được nối với bờ bằng một cái cầu gỗ sơn đỏ, bao quanh hồ sen nhằm có thể dạo quanh ngắm sen. Mái đình thẳng thanh thoát, võng nhẹ ở bốn góc với bốn chân đèn. Đỉnh các được điêu khắc như một toà sen đang nở rộ, trông từ xa, Phi Uyển Các như hoà làm một với hồ sen. Bốn bề được gắn mành tre, không chỉ che nắng che mưa nhưng còn thông thoáng mát mẻ, đối lưu không khí.

Lúc này, Thiên Hậu đang nằm nghỉ ngơi trên tấm trường kỹ bằng gỗ đen được lót nhung đỏ. Nếu so sánh với Tiên Thiên Hậu, thì Thiên Hậu quả thực một chín một mười, vô cùng trang nhã và quyền uy. Ngồi phía đối diện là một người con trai, trên người vận giáp phục của Tướng Quân.

Khải Phong vừa đến, một tên tiểu thái giám liền chạy vào thông báo. Thiên hậu vẫn nhắm nghiền mắt mà phẩy tay ý nói cho vào. Tiểu thái giám vừa truyền khẩu dụ của Thiên hậu thì Khải Phong liền chắp tay sau lưng, đĩnh đạc bước vào. Phong thái nhẹ nhàng thoải mái, khác hẳn ban nãy lúc ở Đại Điện. Anh dặn dò Minh Vũ và ba đứa tụi nó đứng ngoài đợi, anh gọi mới được vào.

Sau khi hành lễ, Khải Phong liền chạy lại khoác vai mà cười lớn.

"Khải Huy, em về khi nào vậy?"

Người con trai được gọi là Khải Huy, hay được biết đến là Tả Tướng Quân, nắm giữ nửa quân đội còn lại của Thiên Giới, là Thổ Thần và là em trai của Khải Phong.

Cậu ta cũng mừng rỡ đón cái ôm của Khải Phong vào lòng.

"Em vừa về đây thôi, gần đây biên giới không ổn, yêu ma quỷ quái lộng hành, nên hơi mất thời gian."

Khải Phong sảng khoái nói.

"Đã mấy năm nay không gặp nhau, lát nữa ghé phủ của ta, không say không về! Haha!"

"Ừ nhỉ, đã một năm rồi hả ta? Bận rộn quá không ghé thăm anh được!"

Nghe đến đây, Khải Phong liền muốn bịt miệng Khải Huy nhưng đã muộn, lời đã thốt ra khó lòng lấy lại. Thiên Hậu liền mở mắt, liếc nhìn hai anh em mặt cắt không còn giọt máu.

"À, vậy là con đã biết Thái tử điện hạ chúng ta ngao du ở Hạ Giới nhưng không thèm báo cáo cho ta biết? Hại ta khó khăn trăm bề mà đuổi bắt hắn ta?"

Thấy hai anh em nhà này im lặng nhìn nhau mà đổ hết mồ hôi lạnh. Thiên hậu liền ngồi dậy, ho nhẹ coi như cho qua chuyện. Khải Phong sực nhớ ra mục đích mình đến đây. Anh xoay người lại hạ lệnh cho tiểu thái giám truyền bốn người đang đợi ngoài kia vào.

Vừa vào tới, cả bốn người liền quì xuống hành lễ, tay đưa cao qua đầu.

"Khấu kiến Thiên hậu! Thiên hậu vạn an!"

Quả thực, đến bây giờ tụi Khanh Chân vẫn thấy mắc cười khi nói câu đó. Nghe như tụi nó xuyên không vậy đó.

Nói rồi, Minh Vũ đứng ra phía sau Khải Phong. Thiên hậu hết nhìn tụi nó rồi nhìn sang Khải Phong như hỏi, chuyện này là sao. Khải Phong bèn gãi gãi đầu mà giải thích.

"Bẩm Thiên Hậu, chuyện là .." và thế là anh kể hết sự tình ra.

Thiên Hậu hơi chau mày suy nghĩ rồi lạnh lùng nói.

"Thật là to gan! Thân là người trần mắt thịt mà dám xâm phạm Thiên Giới. Đúng là không biết lượng sức mình."

Thiên hậu đập rung cả bàn, mạnh đến mức đổ hết cả trà ra bàn. Ai nấy đều xanh mặt.

Thấy vậy, ba đứa tụi nó liền quì xuống. Chưa bao giờ tụi nó thấy sợ hãi như bây giờ, tay run run nắm lấy vạt áo.

"Hồi Thiên hậu! Là..là lỗi của chúng thần, chỉ là..chỉ là chúng thần quá lo lắng cho Khải Ph.. à không, là Thái Tử điện hạ nên đành làm liều." - Khanh Chân lắp bắp giải thích.

Nghe đến đây, Khải Huy nhìn sang Khải Phong ngạc nhiên, tỏ vẻ tán dương với sự liều lĩnh và can đảm đó của Khanh Chân, đánh mắt thầm trêu chọc Khải Phong.

"Ai da, anh trai tôi yêu đương dữ vậy ta" - Khải Huy thầm trao đổi ánh mắt.

Khải Phong nhìn đáp lại.

"Làm gì có, người ta là bạn, chỉ là bạn thôi, ngưng nghĩ bậy bạ đi. Nhà mi không thấy tình hình đang căng thẳng hả? Ở đó mà châm với chả chọc."

Thấy tình hình không được khả quan, Khải Phong liền đứng chắn trước bọn nó, anh nhìn thẳng Thiên hậu mà liều nói.

"Hồi Thiên hậu! Đây là lỗi của con, mong người đừng giáng tội lên bọn họ."

"Xâm phạm Thiên Giới không phải là tội nhẹ, Thái tử lẽ nào không biết điều đó?"

Khanh Chân bất ngờ đưa tay giật nhẹ tay áo của Khải Phong. Từ từ đứng lên mà nói.

"Hồi Thiên hậu! Thần nghĩ người nên xem qua cái này."

"Ngươi còn dám lên tiế..!" - Thiên hậu quát lớn, nhưng chưa hết câu bèn nuốt vào trong. Mắt mở to.

Cả ba đứa kéo tóc mái lên, lộ ra 3 vầng trán trơn bóng, cùng với 3 dấu hoa. Đột nhiên, Khải Phong mặt biến sắc, đứng dậy tiến sát lại gần Khanh Chân, giữ lấy mặt cô săm soi nhìn kĩ từ đường nét trên trán cô.

"Di Chỉ Tiên Nhân?" - Khải Huy kinh ngạc thốt lên.

"Từ đâu em có cái này?"

Cô cơ hồ cảm nhận được sự run rẩy của anh trong giọng nói.

Khanh Chân hơi hoảng rụt người lại, nhưng do Khải Phong giữ cô quá chặt nên không tài nào thoát ra được. Hơi thở của anh phả gần sát bên khiến cô không khỏi đỏ mặt.

"Đêm qua em có giấc mơ với.. với người ở bức tranh ban nãy, người đó chạm lên trán em và rồi em tỉnh giấc."

Khải Phong từ từ buông cô ra, ngồi phịch xuống ghế, tay siết chặt lại, mặt anh trắng bệch. Anh quay mặt đi né tránh ánh nhìn của Khanh Chân, môi anh cắn chặt lại run nhẹ. Khanh Chân thấy rõ sự hoảng hốt và có vẻ gì đó mất bình tĩnh. Khải Huy cũng không ngờ sự tình đến mức này, người bất động nhìn chăm chăm vào ba đứa tụi nó.

Bầu không khí trầm hẳn đi, Thiên Hậu bỗng đứng lên, búng tay liền có cuộn giấy cổ hiện ra. Trông không cũ lắm, phất tay cuộn giấy liền mở ra. Trong đó là bức họa bốn vị tiên tử, thiên sắc như hương, vô cùng chân thực, mỗi người một vẻ, vô cùng xinh đẹp sắc sảo, và Tiên Thiên hậu là một trong số đó.

Vừa nói Thiên Hậu vừa chỉ vào người đầu tiên.

"Vị tiên tử nhà ngươi thấy trong mơ, chính là người này, là Hoa Thần, và cũng là Thượng thần cai quản Mùa Xuân. Quan trọng nhất, là Tiên Hậu, chị gái ta, và là mẫu hậu của Khải Phong."

Nghe Thiên Hậu nói xong, ba đứa nó kinh ngạc nhìn qua hai người con trai nãy giờ im lặng, họ gật đầu như thể đang xác nhận chuyện này. Thiên Hậu chỉ tay sang ba người còn lại.

"Còn đây là ba vị Thượng thần cai quản lần lượt mùa Hạ, Thu và Đông, các vị Thượng thần đây đều là cánh tay đắc lực của Hoa Thần, cùng nhau họ quản lý bốn mùa trong năm."

Lần này đến Châu Noãn kinh ngạc thầm nghĩ rồi liền đỏ mặt.

"Chẳng lẽ, mình được Thượng thần hôn..? OMG!"

Cất cuộn sách đi, Thiên Hậu nói với Khải Phong đang thất thần đằng kia.

"Có vẻ như không thể quay lại Nhân Giới được rồi, bây giờ ba đứa nha đầu kia đã có Di chỉ Thiên nhân, đã có căn cơ trong người, đã không còn là người phàm nữa rồi."

Thiên hậu liền hạ lệnh.

"Thái tử tiếp chỉ! Vì con là lý do cho sự có mặt của cả ba trên Thiên Giới, cho nên con sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cả ba."

Khải Phong nghe thấy liền quì xuống tiếp chỉ. Vừa nghe dứt lời của Thiên hậu cả phòng đều nháo nhào lên.

Thứ nhất không ngờ tụi nó lại được chọn thành tiên?

Thứ hai là Khải Phong lại phải chịu trách nhiệm về tụi nó??

Thiên hậu tiếp lời.

"Hai tháng tới, kì thi Du Thư bắt đầu. Vì cả ba đứa các ngươi đều được chọn vào đền Hà Xuân, Thu Uyển và Đông Vân. Cho đến lúc đó, các ngươi buộc phải thạo các phép và thuật cơ bản. Khải Phong, con phải chịu trách nhiệm về việc dạy dỗ này."

Trên đường về, anh hỏi nhỏ Khanh Chân.

"Người em gặp trong mơ, như thế nào?"

Cô ngây người ra một lát mới trả lời.

"À, là mẹ anh ấy à? Bà rất xinh đẹp và dịu dàng, mặc dù có chọc ghẹo em một tí nhưng bà ấy rất đáng mến. Giọng nói trong trẻo dễ nghe, ở bên cạnh bà ấy rất dễ chịu, đặc biệt là mùi hương trên người bà ấy rất thơm, phong vị ngọt ngào nhưng cũng rất phóng khoáng."

Nói tới đây, cô bất giác nhìn sang Khải Phong đang im lặng nghe cô nói, ánh mắt anh lim dim và xa xăm như đang mường tượng ra những gì cô đang miêu tả.

Có vẻ như anh rất nhớ mẹ mình, cô bèn hỏi.

"Anh có phải đang rất nhớ mẹ?"

Nghe vậy anh chỉ nhìn cô và cười.

Bây giờ cô mới để ý, mỗi lần anh không muốn nói chuyện, để đỡ gượng gạo, anh chỉ cười, và bây giờ anh cũng vậy. Có vẻ như đây không phải lúc đề cập về vấn đề này. Cô khẽ ho, gượng gạo quay mặt đi.

Về đến phủ, Khải Phong đi thẳng về phòng và chẳng nói gì. Khanh Chân lo lắng nhìn theo, nhưng đành bất lực. Có vẻ như cô hoàn toàn không hiểu rõ anh như cô nghĩ. Thấy vậy, Minh Vũ khều nhẹ cô ra nói chuyện, để hai người kia về phòng trước.

"Em lo lắng cho Khải Phong à?"

Anh mở lời trước. Nghe vậy, cô gật đầu nhẹ tỏ ý tán thành. Hắn ta liền nói tiếp.

"Thực ra, Khải Phong chưa gặp mẹ cậu ấy bao giờ, vì khi vừa mới ra đời, Thiên Giới gặp đại nạn và cậu ấy mất tích. Phải một khoảng thời gian rất lâu về sau, cậu ấy đột nhiên xuất hiện lại Thiên Giới trong tình trạng dở sống dở chết mất hết ký ức. Ai cũng lo lắng nhưng quả thực cậu ấy không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra."

Minh Vũ nói rất chậm rãi để tránh Khanh Chân bị kinh động.

Khanh Chân kinh ngạc nghe anh nói. Hai mắt mở to như không tin vào điều Minh Vũ vừa kể. Cô không ngờ một người hay cười như vậy, hay trêu chọc cô như vậy lại trải qua một quá khứ như vậy.

"Chính vì vậy, nên khi em nói ra việc em gặp Tiên Hậu trong mơ, thì khá kinh động tới cậu ấy, vì chưa bao giờ cậu ấy được gặp mẹ mình, dù chỉ trong mơ. Anh hy vọng em không đề cập vấn đề này trước mặt Thái tử, trọng trách trên vai đã quá nặng mà nếu còn bị ảnh hưởng bởi chuyện này, anh sợ cậu ấy chịu không nổi mà gục ngã."

Minh Vũ nghiêm túc nhìn vào mắt của Khanh Chân, thái độ của anh gần như là cầu xin, từ lúc mới đến nơi này, cô chưa bao giờ thấy Minh Vũ như vậy. Cô sực tỉnh mà nói.

"Em hiểu mà, em cũng không cố ý làm tổn thương anh ấy, em chỉ..chỉ là không nghĩ là anh ấy có quá khứ đau buồn như vậy, cho nên.."

Nghe đến đây, Minh Vũ chen vào.

"Không phải anh trách em, anh chỉ nói cho em biết thôi, hứa với anh đừng bao giờ làm tổn thương Khải Phong, vì trái tim cậu ấy quá nhiều vết thương rồi."

Nói rồi, Minh Vũ đi vào trong, để lại Khanh Chân đầy suy tư trước cổng.

Sau cuộc nói chuyện đó, Khanh Chân nghĩ nhiều hơn về Khải Phong, về người con trai lúc nào cũng cười và dịu dàng với mình lại có một trái tim đầy sẹo như vậy. Điều này càng làm cô muốn ở bên cạnh anh, để làm dịu đi và xóa mờ những vết thương đó. Cô cũng không kể cho Lạc Khê và Châu Noãn nghe về quá khứ của Khải Phong. Vì cô nghĩ chuyện này khá nhạy cảm nên chắc anh cũng không muốn nhiều người biết.

Dự Thượng triều mất hết cả buổi sáng, đến trưa cả bọn mới về đến phủ. trước khi đi tìm Khải Phong, Minh Vũ đã chuẩn bị bữa trưa và dặn dò tụi nó nghỉ ngơi đầy đủ để chiều nay bắt đầu luyện tập luôn vì có quá nhiều thứ để học.

Tư phòng của Thái tử,

Bưng khay thức ăn vào phòng của Khải Phong, không thấy anh trong thư phòng, Minh Vũ bèn đặt xuống bàn, và đi ra gian sau. Quả thực Khải Phong ở đó, đang ngồi bó một gối ở đằng sau cửa, nhìn chăm chăm vào cây đào già trước mặt mình một cách vô hồn. Anh vẫn chưa thay Triều phục ra, nhưng đã gỡ búi tóc ra mặc cho gió thổi bay tự do.

Minh Vũ tiến tới và ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi.

"Đang nghĩ gì đấy?"

Khải Phong nhẹ nhàng trả lời, mắt vẫn không rời những chồi non đang vươn lên trên nhành đào già kia.

"Không có gì, chỉ là suy nghĩ chút thôi."

Cây đào này Minh Vũ được nghe nói là do Tiên Đế mang về từ Nhân giới tặng cho Tiên Thiên hậu, khi người còn đang là Thái tử. Nên mỗi khi Khải Phong có chuyện cần suy nghĩ, anh đều ra đây nhìn nó. Dần dần nơi đây thành nơi ưa thích của anh mỗi khi có suy tư. Thấy anh trầm ngâm như vậy, Minh Vũ nói.

"Cậu thôi nghĩ vẩn vơ đi, mau đi ăn trưa đi, đừng quên cậu đã tiếp chỉ của Thiên hậu, tôi để cơm trưa trong thư phòng đấy."

Vừa nói Minh Vũ vừa đứng dậy, xoa đầu Khải Phong cái mạnh như nhấn mạnh việc ngưng nghĩ ngợi lung tung.

"Ta biết rồi, cậu khỏi nói nhiều."

Khải Phong cười khẩy và bật lại Minh Vũ.

Có sức bật lại anh là có vẻ như ổn lại rồi nhỉ, Minh Vũ thầm nghĩ và đi ra ngoài. Sau đó, Khải Phong cũng đứng lên, ngắm nhìn cây đào kia lần cuối rồi đi vào trong, có vẻ như chiều nay anh khá bận rộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro