Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau buổi lễ, tất cả mọi người lui về phủ của mình. Lúc này, chỉ còn Thiên Hậu và Khải Phong ở Chính Điện.

"Khấ kiến Thiên Hậu, nhi thần có việc bẩm báo." - Khải Phong lần nữa hành lễ với Thiên Hậu.

Từng bước từng bước nhẹ nhàng, Thiên Hậu bước xuống và tiến tới Khải Phong đang quì dưới đất. Cũng đã mấy ngàn năm trôi qua nhưng nhan sắc bà vẫn còn mặn mà, mày kiếm mạnh mẽ, đôi mắt tinh anh trong trẻo. Hằn trong đó vẫn có dấu vết thời gian nên nhìn bà rất đỗi dịu dàng, trang nhã nhưng vẫn mạnh mẽ kiên nghị.

"Miễn lễ, Thái tử không cần đa lễ." 

Vừa đáp lời, Thiên Hậu đưa tay đỡ anh đứng dậy.

"Lần này, ta ra lệnh khống chế con như vậy cũng là bất đắc dĩ, đừng la mắng hay trách phạt bọn họ, họ chỉ vâng lệnh ta thôi."

Ý định ban đầu của Khải Phong là muốn hỏi chuyện cưỡng chế trở về lần này, nhưng ánh mắt lo lắng và quan tâm của Thiên Hậu đã làm anh nuốt những lời đó vào trong. Anh lặng lẽ nhìn Thiên Hậu. Bà không khỏi nhíu mày trách phạt nhưng vẫn nắm không rời tay Khải Phong.

"Bản thân con là Thái Tử, đáng lẽ con phải phụ giúp ta quản lý công vụ, đằng này con lại chạy xuống Nhân Giới, con bảo ta phải làm sao đây? Đây là dáng vẻ một Thái Tử nên có sao?"

Quả thật những lời này Thiên Hậu nói đúng, từ ngày cha mẹ anh mất, Thiên Hậu lúc ấy là dì anh, một phu nhân của một Đại Tướng quân đã đứng ra thay anh, một đứa trẻ không biết gì, lên nắm quyền và nhiếp chính cả một Thiên Giới bao la. Anh biết Người đã vì anh chịu rất nhiều khó khăn, anh nên trả ơn Người bằng cách phụ giúp và dần tiếp quản công việc, để Người có thể nghỉ ngơi sớm hơn. 

Nhưng không hiểu tại sao anh chần chừ mãi. Cứ nghĩ về vấn đề là anh liền do dự, cũng có thể nói là sợ hãi cũng không sai..

"Người không cần phí lời với kẻ không biết quan tâm người khác như nó đâu."

Kha Kỳ từ cửa lớn bước vào hành lễ. Ban nãy nàng thay mặt Thiên Hậu tiễn các bá quan văn võ ra về, vừa hay quay lại thì thấy cuộc hội thoại như trên.

"Chị có gì bất mãn có thể nói thẳng với ta, không cần nói mấy lời như thế đâu, Tướng quân." 

Khải Phong quay lại cười khẩy, nói với Kha Kỳ. Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn nàng.

Kha Kỳ là một người nóng tính, còn là người nắm hơn phân nửa thiên binh Thiên Giới, với lời nói mỉa mai vừa rồi, chắc chắn nàng không chấp nhận bỏ qua.

"Ta không cần tên không tim không phổi như ngươi dạy bảo ta nên như thế nào, năm đó nếu như ngươi chịu chấp nhận sự thật và thực hiện theo di chiếu của Phụ Hoàng thì bây giờ mọi thứ đã không phức tạp như thế! Thiên Hậu đâu cần nhọc lòng như thế!"

Vừa dứt lời, một ngọn gió chém xẹt ngang qua mặt Kha Kỳ, nàng phản xạ xoay mặt né đi, nhưng đã quá muộn. Má trái nàng hằn lên một vết cắt, nàng nâng tay sờ lấy thì thấy máu rỉ ra. Vết thương nhỏ như thế này thì nhằm nhò gì với Hữu Tướng Quân như nàng, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua thái độ xấc xược của tên kia. 

Ánh mắt nàng nhìn Khải Phong trầm lạnh, đôi mắt ấy nhẹ nhẹ chuyển màu sang đỏ rồi cam, trông như một ngọn lửa đang cháy rực. Đó là dấu hiệu nhận biết khi Thiên Tộc thi triển linh lực của mình.

"Ta cảnh cáo Tướng quân, không được nhắc đến chuyện năm đó, dù Tướng quân thích hay không thì ta vẫn là Thái Tử, vẫn là bề trên của ngươi, nên ngươi không có quyền lớn tiếng với ta ở đây."

Đôi mắt Khải Phong cũng chầm chầm ngả màu bạc ngọc, một sắc độ vô cùng lạnh lẽo và âm u. Anh chậm rãi thu tay lại, lạnh lùng nhìn nàng ta. Cả hai bên không ai nhường ai, như thể sẵn sàng nhảy vào phân thắng bại. Thiên Hậu thấy sự tình căng thẳng bèn lên tiếng.

"Cả hai thôi ngay, ngưng gây nhau lại một ngày được hay không?"

Thiên Hậu nghiêm khắc nhìn cả hai người, dập đi hai ngọn sát khí trong mắt cả hai, nói tiếp.

"Kha Kỳ, con quay lại doanh trại luyện tập tiếp cho tân binh đi, còn con Thái Tử, ở lại cùng ta nghị sự."

Sau khi Kha Kỳ đi, cả hai ngồi cùng di chuyển ra đình viện phía sau, nữ hầu của Thiên Hậu khẽ châm trà. Thiên Hậu nâng chén trà, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm trà nóng.

"Thật ra lần này, ta gọi con về là có việc nguy cấp, có mật báo rằng Minh Giới đang âm mưu chinh phạt Nhân Giới và Thiên Giới."

Sự khinh bỉ ngập ánh mắt của anh, Minh Giới với khí giới và lực lượng như vậy mà đòi chiếm hữu cả Tam Giới, quả thực quá hoang đường. 

Anh thở hắt ra nhưng không trả lời ngay, vẫn im lặng nghe Thiên Hậu nói.

"Lý do và kế hoạch của chúng thì ta vẫn chưa rõ, vẫn đang đợi thêm tin tình báo từ Tứ Vương phò tá của con, ta đã sai họ đi khắp mọi nơi nghe ngóng.."

"Ơ.. bốn vị Tướng phò trợ của con á?!" 

Chỉ bởi một câu nói mà biểu cảm của Khải Phong lúc này đã thay thế sự bình tĩnh ban đầu bằng sự kinh ngạc.

"Đúng vậy, lúc trước khi con đi thì giao việc của Thái Tử cũng như Phong Thần lại cho họ, nay họ đi làm nhiệm vụ của ta, thì giờ ta nghĩ con nên quay lại vị trí và công việc thường ngày của mình được rồi đó. À, con khỏi kiếm cớ từ chối, ta ngắt kết nối hoàn toàn Thiên Giới và Nhân Giới rồi, con cũng biết trốn qua Minh giới càng không thể, lý do thì ta đã nói nhiều lần rồi, ta không muốn nhắc lại. Ngoan ngoãn mà hồi phủ đi".

Nghe tin như sét đánh ngang tai, đường trốn duy nhất của anh coi như sụp đổ. Nội tâm anh sụp đổ, và nghe văng vẳng ở đâu đó là tiếng tim anh vỡ...

Bàn bạc ít lâu về công việc lần này quay lại phải xử lý, Khải Phong uể oải rời khỏi Chính Điện hướng về Nam Phong Phủ.

"Thái tử!!"

Đúng vậy, tiếng gọi đích thị của Minh Vũ, tên hộ  cũng như bạn duy nhất của Phong Thần anh.

Hắn ta mất đà khi dừng lại và ngã ầm lên người anh. Dù là người của Phong Thần nhưng việc cưỡi mây lướt gió hắn vẫn cần luyện tập thêm. Quá quen với việc này, Khải Phong lách người né một cách mượt mà. Khiến Minh Vũ ngã chúi nhũi.

"Cậu có sao không? Ai ra lệnh cưỡng chế cậu vậy? Phải làm ra lẽ chuyện vô lý này!"

Vừa nói Minh Vũ vừa xoắn tay áo ra vẻ côn đồ xung trận, nhưng bị Khải Phong cản lại, anh ảo não kể lại mọi chuyện xảy ra bên trong trên đường về phủ. Vừa nghe anh kể, Minh Vũ vừa nghệch mặt ra. Khải Phong thì ảo não xoa mi tâm.

"Sắp tới đây mệt mỏi rồi đây.." 

Thấy vậy, Minh Vũ khó khăn khai ra.

"Thiệt ra thì.."

Nam Phong Phủ - phủ Thái Tử

Cả đám Khanh Chân đang ngồi trong căn phòng có thể tạm coi là phòng tiếp khách. Ban đầu tụi nó nghĩ là sự tình sẽ giống như các phim cổ trang, phủ của Thái Tử sẽ có người hầu kẻ ở nườm nượp nhưng thật sự không tưởng tượng nổi cái Phủ ngoài trừ Minh Vũ và tụi nó thì không có một bóng người. Cũng may thời tiết khá mát mẻ vì đang là buổi đêm, nếu không tụi nó sẽ phát điên khi đi tìm nơi nghỉ ngơi trong cái Phủ "hoang" này giữa trời nóng ngàn độ C. Tụi nó ngồi đây đợi cũng được cả tiếng hơn rồi, trời thì càng về đêm, bụng thì đói kêu âm ỉ, thiệt sự khiến tụi nó mệt mỏi.

Khanh Chân đứng lên quyết định đi loanh quanh để giãn gân cốt vì cô đã ngồi nãy giờ được cả tiếng rồi. Ngước lên nhìn bầu trời đêm, đây không phải là lần đầu cô ngắm sao, nhưng đây là lần đầu cô được ngắm sao với cự ly gần như vậy. Thực sự rất lấp lanh, cô giơ tay như muốn nắm lấy những ngôi sao đó.

"Khanh Chân!" - một tiếng gọi "oanh vàng" của Khải Phong vang lên.

Cả đám mừng như được vàng, cuối cùng cũng về rồi, đói chết mất. Đang định chạy lại đùa tí thì Khải Phong xả một tràn vào mặt chúng nó.

"Tụi em có biết đây là đâu không mà dám tới hả? Em ăn gan trời rồi đúng không? Cả ba đứa tụi em!.."

Đây là lần đầu tiên tụi nó thấy Khải Phong tức giận mà to tiếng đến vậy, trước giờ anh luôn nhẹ nhàng hoà nhã với mọi người. Thậm chí là đối với các vị khách chướng khí nhất, anh cũng cho qua. Thế mà bây giờ...

Phàm những người bị đói mà còn phải đợi chờ thì rất dễ quạo, trường hợp đặc biệt là còn bị chửi vào mặt thì còn dễ cọc hơn nữa.

"Anh đến được thì sao em không đến được? Tụi em lo lắng cho anh, nên chạy theo đó. Xin lỗi anh vì sự MÙ QUÁNG này!" 

Khanh Chân tức giận phản bác, cô cực kỳ khó chịu khi mà người khác xem nhẹ tấm lòng của cô. 

Lời nói của cô khiến Khải Phong giật mình. Lúc này anh mới để ý để đến bộ dạng của bọn nó. Đầu tóc rối bời, áo quần thì xộc xệch. Nhìn vẻ mặt xanh xao thì chắc là chưa ăn gì.

Những gì anh muốn nói để xả cơn bí bách này đều nghẹn ở cổ. Anh không thể đổ lên họ được. Khải Phong mệt mỏi ôm lấy đầu ngồi thụp xuống. 

Minh Vũ sau cuộc đấu khẩu này thêm phần bội phục Khanh Chân, dám trực tiếp đấu với Thái tử mà không bị anh thổi bay mất. Nhớ đến đám hạ nhân trước kia, anh bất giác rùng mình...

Vò đầu bứt tai một lát thì Khải phong cũng đứng dậy mà phân phó.

"Minh Vũ, cậu sắp xếp chỗ ngủ nghỉ và bữa tối cho ba đứa nó. Nhớ đừng để ai biết sự xuất hiện của người phàm trên đây."

Sau khi dặn dò Minh Vũ, Khải Phong quay sang Khanh Chân nói.

"Anh biết mấy em lo lắng nhưng thiệt sự tụi em không thể ở trên đây, rất nguy hiểm, người phàm không thể hiện diện ở Thiên Giới, đây là luật từ cổ chí kim rồi.."

Cô có thể thấy sâu trong đôi mắt đen láy đó là sự lo lắng, cô vừa vui vừa buồn khi thấy phản ứng của anh. Hai người còn lại, dường như bị bỏ quên, ho khẽ vài tiếng nhắc nhở ngưng thả thính lại trước mặt hai đứa ế trường kỳ. Anh khẽ ho, ngại ngùng liếc mắt nhìn đi chỗ khác.

"Anh dặn này, trong lúc tụi em ở đây, tuyệt đối không bước ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong chỗ này, bởi vì có nhiều sự việc kể cả anh cũng không thể cứu vãn được."

Khải Phong dặn dò thêm đôi chút rồi đi về tư phòng của mình, tìm cách để mở lại Cổng dịch chuyển đưa tụi nó về. Không quên an ủi tụi nó vài phần, tất cả những gì tụi nó trải qua chắc chắn không dễ dàng gì đón nhận.

Cuối cùng thì tụi nó cũng được ăn uống, Minh Vũ xuống bếp làm nhanh vài món đơn giản nhưng rất hấp dẫn. Có vẻ như Minh Vũ làm tất cả vai trò ở trong cái phủ này thì phải... 

Thức ăn tuy đơn giản nhưng khi đói thứ gì cũng trở thành sơn hào hải vị. Tụi nó ăn như vũ bão, khiến Minh Vũ kinh ngạc mà cười phì. Khải Phong ở thư phòng bất giác cười theo, lắng nghe tiếng nói cười vang trong gió.

Đã rất lâu rồi, nơi này mới có tiếng cười. Khải Phong nhìn về phía bầu trời thênh thang kia mà trầm ngâm..

"Phải, đã rất lâu rồi.."

"Anh nói gì vậy? Gì lâu á?" - Khanh Chân quay sang Minh Vũ hỏi, trên khoé miệng cô còn dính hạt cơm. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn không ngại ngùng gì.

"À không có gì đâu, anh nói vu vơ thôi á mà."

Minh Vũ lấp liếm rồi làm động tác chỉ lên khoé miệng mình, Khanh Chân thấy vậy thì vội vã lấy tay chùi đi rồi cười khì. Anh giục bọn nó ăn nhanh lên để dọn dẹp và nghỉ ngơi, trời cũng khuya rồi.

Trong kiến trúc phương Đông, người xưa quan niệm, chủ Đông khách Tây, ý nói là phía Đông là nơi chủ nhân cư trú, còn phía Tây là nơi cho khách nghỉ ngơi và tiếp chuyện. Phòng tụi nó ở nằm ở phía Tây của Phủ Thái Tử, trông cũng ổn áp, chỉ là do không có người ở nên có nhiều bụi và mạng nhện. Chỉ cần lau dọn qua là có thể ở. 

Minh Vũ giải thích rằng đây từng là phòng cho cung nữ ở, vậy cho nên có sẵn vài ba cái giường, tủ áo, bàn ghế, vâng vâng; toàn những món cơ bản. Gối đệm thì Minh Vũ lấy trong kho ra, được để trong túi bọc kín nên trông như mới, không hề hôi hay cũ tí nào. Do nhiệt độ giữa Thiên Giới và Nhân Giới chênh lệch nhau khác nhiều, nên buổi tối trên đây rất lạnh, Minh Vũ căn dặn kĩ là phải đóng chặt cửa sổ nếu không sẽ cảm lạnh.

Đêm đến, quả thật buổi tối lạnh hơn rất nhiều so với lúc bọn nó ở Ký túc xá; nhớ lại tối ngủ không có máy lạnh mà phải mở hết công suất của cái quạt trần duy nhất của phòng. Còn bây giờ, mặc dù mỗi đứa một giường rộng thoải mái, nhưng ba đứa đang nằm úm với nhau trên giường Lạc Khê. Chỉ vì một lý do duy nhất là giường nó không gần bất kì cái cái cửa nào hết. Đang không biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng anh Khải Phong gõ cửa.

"Tụi em ơi, đã ngủ chưa?"

"Ch..chư..chưaa..a..anh..oi" - Chân Noãn run lẩy bấy lấy hết sức bình nói.

Cánh cửa tung mở ra, Khải Phong hốt hoảng chạy vào, tay cầm theo một cái bếp sưởi vội đặt sát giường cho chúng nó. Thấy bếp sưởi quá yếu, không đủ nhanh phục hồi nhiệt độ cho cả ba đứa. Anh liền dùng linh lực khoá chặt không khí trong phòng, nhanh chóng đẩy nhiệt độ của sưởi lên cao. Chẳng mấy chốc, tụi nó lấy lại được nhiệt độ, cảm giác như sống dậy, nãy giờ nằm ôm nhau run cầm cập. Thấy sự lo lắng trong mắt anh, Khanh Chân từ từ đứng dậy kéo theo cái chăn tiến về phía anh và hỏi.

"Tụi em hông sao rồi, may quá anh đến cứu nguy kịp thời đó hehe"

Khanh Chân cố tình đùa để trấn an Khải Phong.

"Ừ may quá! Anh sợ là tụi em không quen với nhiệt độ trên này nên kiểm tra thử, ai ngờ.."

Bỗng có một giọng nói ai oán chen vào.

"Có gì sáng mai hai người nói tiếp được không chứ cho tôi về ngủ điii"

Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Minh Vũ. Cuối cùng thì hắn ta cũng ló đầu vào trong dòm theo Khải Phong và tụi nó. Hắn ta thực ra đã lên giường chìm vào giấc mộng, nhưng bị Khải Phong kéo theo nên buộc phải đi theo, giờ đây mè nheo phản đối ở ngoài cửa.

"Thôi, anh về đi cho Minh Vũ nghỉ ngơi nữa, tụi em hông sao đâu! Sáng mai gặp nhé!" - Khanh Chân đẩy nhẹ Khải Phong ra ý thúc giục.

Lúc này Khanh Chân mới để ý, lạnh thế này mà Khải Phong chỉ khoác sơ sài một chiếc áo tay thụng, dài đến ngang gối. Bên trong chỉ mặc mỗi 1 lớp áo đen dài rộng theo đúng kiểu cổ trang. Nhìn qua Minh Vũ, anh ta cũng không hơn là bao. Khanh Chân e dè hỏi.

"Lạnh như này mà hai anh mặc như vậy không sao chứ?"

"Bọn tôi đây quen rồi, lạnh xíu này có là gì. Hồi đó đã từng có lúc tệ hơn cơ.." - Minh Vũ trả lời, càng ngày nói càng nhỏ vì cú liếc mắt đầy sát khí của Khải Phong.

"Cậu bớt nói linh tinh đi Minh Vũ! Đi thôi!" - Khải Phong bật lại, rồi quay lưng đi thẳng.

"Này, cậu không lấy lại bếp sưởi à? Cả cái Phủ này chỉ có một cái cho cậu thôi đấy!..Này!"

Thấy Khải Phong quay lưng đi, Minh Vũ bối rối đuổi theo rồi bóng hai khuất dần trong hành lang.

Nghe cuộc hội thoại của hai người mà ba đứa tụi nó nhìn nhau trầm mặc, hoá ra cuộc sống hai người quả thực không dễ dàng gì. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng như thế này quả thực quá giá lạnh và thiếu tình người.

Nhờ vào bếp sưởi Khải Phong mang tới mà tụi nó ngủ khá yên giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro