Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Minh Vũ đưa tay ra trước mặt, miệng lầm rầm đọc chú triệu hồi. Không gian trước mặt anh lẹt xẹt vài tia sét rồi một đám mây lớn xuất hiện. Minh Vũ nhanh chóng đẩy tụi nó lên rồi bay đi.

Bây giờ thiệt sự tụi nó đang bay trên mây, và tụi nó đang đi về hướng ngược lại với Khải Phong ban nãy. Điểm đến là một hòn đảo trơ trọi tách biệt và có vẻ âm u, cộng thêm trời tối, nơi này khiến cho tụi nó không khỏi rợn người.

Hòn đảo này không quá lớn, được bao quanh hàng ngàn áng mây xám xịt, khiến tầm nhìn vô cùng hạn chế và dường như rất thành công trong việc khiến người khác tránh xa. Dinh thự nằm giữa quả đồi lớn bao quanh bởi một cánh rừng không kém phần dày đặc và âm u. Minh Vũ dừng lại trước một cánh cổng khá sập xệ ở bìa rừng và có vẻ như đây là lối vào duy nhất tới ngôi dinh thự trên kia.

Minh Vũ giải thích nhanh với tụi nó.

"Các cô vào phủ rồi đợi chúng tôi, bây giờ tôi xem Thái tử như nào rồi quay về đây, sẽ nhanh thôi, tạm thời các cô tạm lánh ở đây đã." 

"Ủa đây là phủ... Thái Tử hả anh? Sao không giống tụi em tưởng tượng gì hết..." - Châu Noãn e dè hỏi.

Nhận ra sự sợ hãi trong mắt tụi nó, anh giải thích thêm.

"Đúng rồi, đây là phủ Thái Tử, cũng là nhà Khải Phong. Trông nó vậy thôi nhưng mà đây là nơi an toàn nhất hiện tại. Yên tâm nhé, tôi đi đây."

Vừa dứt lời Minh Vũ liền phóng mây đi mất để lại ba đứa tụi nó hoang mang ở nơi ghê rợn này. Sau gần 2 tiếng cố gắng bình tĩnh mà leo gần 500 bậc thang thì tụi nó cũng tới nơi. Trước mắt tụi nó lại là một cổng gỗ lớn có dấu hiệu mục nát và bong tróc nghiêm trọng. Lạc Khê là đứa gan dạ nhất ở đây liền tiến lên mở cửa. Tưởng rằng nó sẽ nặng và bị khoá, nhưng cô chỉ cần đẩy nhẹ là cánh cổng đã mở ra không chút khó khăn. Hiện ra trước mắt tụi nó là ngôi dinh thự đậm nét kiến trúc phương Đông, tuy bày trí mọi thứ rất đơn giản và mộc mạc nhưng vẫn tôn lên yếu tố Hoàng thất của chủ nhân. Với kiến thức en-nờ lần xem phim cổ trang thì Lạc Khê liền kiến nghị đi về phía gian nhà chính ở khu nhà phía bên trái và nghỉ ngơi trong đó. Ít ra thì ở đó Minh Vũ sẽ dễ tìm thấy đám tụi nó khi quay về, nhưng mà có cho tiền thì ba đứa tụi nó cũng không dám đi lung tung trong cái biệt phủ lạnh lẽo rùng rợn này.

Đâu đó trên đường đến Đại Điện ở phía Bắc Thiên Giới...

Sau khi rời khỏi Thiên Nam Môn, tên lính kia vẫn ngang nhiên áp chế anh. Khải Phong lạnh lẽo hỏi, ánh mắt đen muốt kia bắt đầu dao động, trông như sắp có một cơn bão ập đến.

"Đủ chưa?" 

Tên lính ngủ xuẩn đó vẫn ngoan cố, thầm coi thường cái người mang danh Thái Tử này.

"Hồi Thái Tử, xin người yên tâm, đến Chính Điện người sẽ được giải ấn."

Nghe vậy, toán lính xung quanh đồng thời xanh mặt, trộm nghĩ sao tên này có thể to gan với Thái Tử như thế. Dù gì thì đó cũng là Thái tử Thiên Giới, người kế thừa Hoàng vị, vậy mà hắn cũng dám làm càn. Sợ liên luỵ nên cũng chẳng ai lên tiếng. 

Bỗng từ đâu từng trận từng trận gió bắt đầu nổi lên, nhẹ dần rồi tới mạnh. Như thể nó có linh tính, nó hất mạnh tên lính xấc xược kia rồi lập tức bao quanh lấy Khải Phong lúc này đã nổi sát khí đằng đằng. Đôi mắt đen cũng chuyển sang màu bạc ngọc, sáng quắc giữa không trung. Trông vô cùng ma mị giữa trận cuồng phong. 

Trận gió khiến đoàn mây của bọn họ chồng chềnh không yên. Mọi người lúc này đều sợ chết khiếp, liều mạng cố giữ thăng bằng mà quì xuống tạ tội. Khải Phong liếc mắt nhìn đám vô dụng trước mắt mà dõng dạc.

"Ta là Thái tử Thiên Giới, là Phong Thần đương nhiệm và là kẻ sẽ trị vị Tam giới trong tương lai. Các ngươi là ai mà dám ngang nhiên hành xử như vậy?"

Vừa dứt lời, dường như tất cả các cơn gió khắp thế gian hội tụ biến trận gió ban nãy thành gió lốc mạnh bạo hơn, bao bọc lấy chủ nhân bên trong. Lật tung đoàn lính tứ tán khắp nơi. Từ phía xa, một quả cầu lửa bay về phía anh cùng với một giọng nói mạnh mẽ và dứt khoát.

"Còn không mau dừng lại!"

Đoán trước được sự xuất hiện của người này, anh hờ hững phất tay, dễ dàng vô hiệu hoá quả cầu lửa đó và giải phóng gió đi, trong tíc tắc, Khải Phong đã đứng trước nhân vật kia.

Người kia không ai khác chính là Hoả Thần Kha Kỳ, Nhị Công nương Thiên Giới, nàng vận trên người một bộ hồng y tuyệt đẹp. Tà áo nàng tung bay nhìn từ xa như một ngọn lửa đang cháy rực rỡ, mái tóc đen như suối được vấn cao gọn gàng cùng hai chiếc trâm ngọc, để lộ chiếc cổ dài và trắng ngần. Đôi mắt phượng dài và cùng hàng mi cong vút có chút bí ẩn lúc này chứa đầy sự chán ghét và khinh bỉ hướng về kẻ đối diện. Quả là xứng danh Hoả Thần, trông nàng vô cùng quyến rũ và cháy bỏng. 

Nàng hành lễ trước mặt Khải Phong nhưng vẫn không giấu được thái độ chán ghét kia. 

"Khấu kiến Thái Tử điện hạ, hôm nay là ngày lễ lớn của Thiên Giới, ngài gây chuyện như vậy thật không hề thoả đáng."

Khải Phong còn lạ gì cái thái độ này của nàng ta, nên không cao không thấp trả lời.

"Hữu tướng quân, không cần đa lễ như vậy. Ta miễn lễ. Chỉ là một chút hiểu lầm, thế thôi."

Ha, người chị này của anh luôn như thế, luôn bộc trực như thế, chẳng nể nang ai. Lời nói ra luôn thẳng như ruột ngựa.

"Ra là vậy, thế thì, Thái tử, mời ngài đến Đại Điện, Thiên Hậu đang đợi ngài. À mong ngài chú ý bề ngoài một chút, nơi này là Thiên Giới, không phải nơi hạ phàm vô phép kia." 

Kha Kỳ liếc anh một hồi từ đầu đến chân rồi quay lưng bay đi.

Nghe nói vậy, anh chợt nhớ ra là nãy giờ vẫn mặc trang phục hiện đại chưa kịp thay y phục. Khẽ thở dài, Khải Phong liền búng tay. Gió lại nổi lên, quấn chặt lấy Khải Phong rồi nhanh chóng tan đi. Lúc này, anh đã mặc trên mình Đại lễ phục của đương kim Thái Tử với mái tóc đen dài nguyên thủy được đưa vấn cao thành một nút ở phía sau đầu và được cố định lại bằng trâm vàng. 

Lễ phục màu đỏ đậm với hoạ tiết hình rồng uốn lượn với độ cong lớn thêu chìm bằng chỉ vàng, ẩn ẩn hiện hiện khi nhìn từ xa. Áo cổ tròn, tay áo dài thụng qua khỏi bàn tay, có ba lớp áo được mặc cùng nhau, tăng thêm sự trang nghiêm của y phục. Cuối cùng là được cố định bằng đai sức vàng và đôi hia đế trắng mũi cong màu ô. Xoay tới lui để chắc chắn rằng mình đúng tác phong, rồi Khải Phong nhẹ nhàng cất bước về phía gọi là Đại Điện, nơi mà người người đang tề tựu về.

————

Đại Lễ Trăng Rằm, còn biết cái tên lễ Trung Thu ở Nhân Giới, là một trong những Đại Lễ của Thiên Giới dành cho những lời cầu nguyện và chúc tụng. Ngày lễ này thường được ăn mừng ba ngày và đại lễ được tổ chức vào ngày cuối cũng là ngày trăng to nhất, tròn nhất và sáng nhất. Do đó, ai cũng háo hức cho ngày cuối nhất trong cả ba ngày.

Ở Chính Điện, mọi thứ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và lung linh với những chiếc đèn lồng trải dài cả hành lang dẫn vào Đại sảnh cùng với những dải lụa voan trắng mỏng trông như có như không hoà vào với bầu trời đêm đầy sao, tăng thêm sự huyền ảo của đêm Trung Thu. Quả thực là một cảnh sắc có một không hai mà chỉ có lễ Trăng Rằm có được! 

Bên trong Đại Điện còn rực rỡ hơn thế với chiếc lồng đèn cỡ lớn được treo giữa điện kèm theo nhiều lồng đèn nhỏ rải đều xung quanh giúp trải đều ánh sáng khắp nơi. Các quan văn thì được xếp bên trái, còn quan võ thì nghiêm chỉnh bên phải, lẫn trong đó là các tiên tử cũng như hạ nhân từ các cung chuyện trò với nhau. Một quang cảnh hết sức sôi nổi và tươi vui, quả đúng với tinh thần của ngày lễ này. 

Ngự cao nhất là Thiên Hậu ở ngai vàng được đặt cao hơn ba bậc thềm được trạm khắc bằng vàng và ngà. Phía sau là tấm triện thêu hình mây cùng với hình phượng đang tung cánh. Phía trước là tấm liễng trắng mỏng che nửa người, cùng với hai nữ hầu đang phe phẩy quạt cho Thiên Hậu.

Thấy không khí rộn ràng vui tươi, Thiên Hậu cũng vui lây theo, nụ cười in dấu trên môi. Thiên Hậu giờ trông như ở tuổi tứ tuần, nhưng nhan sắc và quyền uy của người vẫn ngự trị. Tuy nhiên, kẻ mà người đợi mãi vẫn chưa đến, nên sự ưu phiền vẫn phản phất đâu đó trong đôi mắt tinh anh kia. Gần đến giờ cầu nguyện, mọi người liền nhanh chóng quay lại vị trí của mình, chỉ đợi Thiên Hậu chính thức bắt đầu nghi lễ cầu nguyện. 

Từ cổng lớn xuất hiện một bóng dáng thướt tha nhưng từng bước chân đều vững chãi mà mạnh mẽ kèm theo lời tuyên của Thái giám.

"Nhị Công nương Kha Kỳ, Hoả thần tướng quân đã đến, xin được diện kiến."

Nàng bước vào hành lễ. Hai tay giơ lên cao, đan chéo và ôm nhẹ vào nhau, rồi hạ từ từ xuống đất rồi quì sát đất. Thực hiện lễ nghi cho bậc chí tôn cao nhất.

"Khấu kiến Thiên Hậu, Thiên Hậu vạn an. Nhi thần Kha Kỳ xin được diện kiến Người và mong thứ lỗi cho sự chậm trễ này."

"Miễn lễ, đứng lên đi nào! Mau vào chỗ đi con, sắp đến giờ rồi đấy!" - Thiên Hậu nhẹ nhàng nói.

Kha Kỳ đứng dậy, lui nhẹ ra sau rồi tiến về phía bên phải cùng các tướng lĩnh của mình. Nàng là Hữu Tướng Quân của Thiên Giới, tập trung huấn luyện binh lính và cấm vệ quân của Thiên Giới. Cùng với Tả Tướng Quân luôn túc trực biên giới của Tam Giới, quản lý an ninh giữa các chủng tộc và vùng đất. Hai người là hai vị tướng quân mạnh mẽ và can trường nhất ở thời đại này, là niềm kiêu hãnh của Hoàng tộc và vô cùng được lòng binh lính.

Không khí vẫn rộn ràng như vậy, Kha Kỳ nói cười với mọi người đến vấn an, hôm nay Tả Tướng Quân không có mặt vì chiến sự vẫn chưa nguôi ở biên giới, nên phía quan võ chỉ có các lão Tướng quân và Cấm vệ quân tham dự.

Lại lần nữa, lời tuyên của Thái giám lại vang lên cắt mang mọi cuộc trò chuyện trong điện. 

"Thái tử điện hạ đã đến, xin được diện kiến."

Lời xì xầm bàn tán dần rộ lên theo mỗi bước chân của Khải Phong.

"Chẳng phải hắn ta đang ở Nhân giới sao? Sao lại quay về rồi?"

"Quay về từ khi nào vậy, bấy lâu nay không có lấy một mẩu tin tức mà bây giờ..!"

Sự xuất hiện của người này làm không khí như thể đặc quánh lại chỉ còn tiếng xì xào bàn tán chiếm lấy cả không gian Đại Điện. Kha Kỳ không ngạc nhiên gì vì nàng đã biết ai sẽ xuất hiện sau mình. Mặc cho mọi người đều hướng nguời dõi theo từng bước chân của Khải Phong. Nàng vẫn hiên ngang ngẩng đầu nhìn thẳng. Khải Phong dừng chân trước mặt Thiên Hậu, nghiêm chỉnh hành lễ hệt như Kha Kỳ. Khác với biểu cảm khi nãy, khí thế xung quanh anh giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo và chết chóc. 

"Khấu kiến Thiên Hậu! Thiên Hậu vạn an, thứ lỗi cho nhi thần vì sự chậm trễ."

Thấy người mà mình đợi bấy lâu đã tới, Thiên Hậu vui mừng nói.

"Miễn lễ! Ta miễn lễ! Mau đứng lên nào Thái Tử."

Sau khi hành lễ, Khải Phong ngẩng đầu nhìn người phụ nữ anh xem như thể là đấng sinh thành khẽ mỉm cười gật đầu. Hai người trao đổi ánh mắt trong giây lát thì liền cất bước về vị trí ngồi cạnh Thiên Hậu và buông liễng. Anh nhỏ giọng nói.

"Người nói chuyện cùng con sau lễ được chứ?"

Thay cho lời nói, Thiên Hậu khẽ gật đầu như lời xác nhận.

Và thế là nghi lễ cầu nguyên Trăng rằm được bắt đầu. 

Thiên Hậu đứng dậy, kẻ hầu hai bên biết ý liền kéo liễng, thuận lợi cho Thiên Hậu chủ trì buổi lễ.

Người phất tay áo liền khiến cho các đèn lồng lớn nhỏ quanh điện tắt ngúm. Chỉ để lại nguồn sáng duy nhất là đèn lồng lớn ở phía trên Đại điện. Người đưa tay ra trước và các tinh linh ánh sáng toả ra từ tay Người bay tới trước mặt từng người trong Đại Điện. 

Tất cả mọi người đều chắp tay cúi nhẹ đầu, thầm đưa điều nguyện cầu của mình vào những tinh linh đó. Sau đó, các tinh linh ấy tập trung vào đèn lồng khiến nó tan ra rồi hướng thẳng về mặt trăng vành vạnh kia. Việc đó nhằm đưa các những lời cầu chúc thiêng liêng từ các chư vị tiên nhân, thần phật đến nhân loại, chia sẻ phép màu cho cả thế gian.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ chương này trở về sau mình sẽ cố gắng tự minh hoạ, để dễ cho mọi người hình dung mọi thứ trong thế giới mình viết ra :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro