Chap 17
Kì thi diễn ra được nửa ngày, Lạc Khê và Chân Noãn thuận lợi vượt qua cuộc sát hạch một cách suýt sao, lúc này đã cũng hội hợp bên ngoài sảnh lớn. Thiên hậu từ trên trông xuống thấy ai ai cũng hào hứng và nhiệt huyết cũng vui lây. Khẽ nói với Kha Du.
"Lúc trước khi ta và mẫu hậu con còn là những tiểu tiên nhỏ bé, chúng ta cũng từng hứng khởi như thế khi đã vượt qua được kì thi Du Thư này. Đã bao lâu trôi qua mà ngọn lửa nhiệt huyết đó vẫn được giữ gìn, ta rất vui."
"Con cũng từng được nghe mẫu hậu kể về chuyện khi xưa. Nghe quả thực rất vui và thú vị ạ. Mong sao ngọn lửa kia được gìn giữ mãi về sau."
Kha Du đáp lời Thiên hậu rồi cũng chăm chú dõi theo những tiểu tiên dưới kia. Khoé miệng không tự chủ mà khẽ cười.
Bên cạnh những người vượt qua thành công, vẫn có những người không vượt qua được mà rầu rĩ, buồn bã mà chạy về phía chủ tử mình mà khóc lóc. Đinh Quân lần này cũng theo Khải Huy mà góp mặt trong kì thi Du Thư này, đang báo cáo về quân doanh thời gian gần đây. Vì lệnh cấm của Thiên hậu nên Khải Huy chẳng được bén mảng đến quân doanh một bước nên luôn cần Đinh Quân báo cáo chi tiết mọi thứ. Về phía Khải Phong, Minh Vũ cũng lục tục mang đến vô số tấu chương cần được phê duyệt. Chợt, hắn nói.
"Cậu có thấy tên phó tướng kia nãy giờ nhìn chằm chằm chúng ta không? Miệng thì vẫn báo cáo quân vụ cho Tả Tướng quân nhưng mắt không rời khỏi ta một khắc."
"Ta cảm nhận thấy chứ, nhưng kệ đi, vì chấp niệm của cậu ta quá lớn, ta không làm gì khác được nữa." Khải Phong thở dài hờ hững đáp, tay vẫn thoăn thoắt mở tấu chương. Minh Vũ hiểu ý nên bỏ qua, chăm chú mài mực.
Một nén nhang nữa trôi qua, Khải Phong bỗng thấy kì lạ. Đa số các tiên tử vượt qua kì thi đều đã hội hợp ở đại sảnh, kể cả Lạc Khê và Chân Noãn lúc này cũng đã đang bắt chuyện với cái tiểu tiền cùng đền. Khanh Chân vào trong đã lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Bỗng một trong các cánh cửa nổ tung, khói bay mù mịt, mà hoà lẫn trong đó là những cánh hoa đào. Khải Phong vừa thấy, lập tức vận khí bay đến. Khải Huy cùng Kha Kỳ điều binh bảo vệ các tiểu tiên gần đó và Hoàng tộc. Cả hai cũng vận khí bay đến sau Khải Phong. Từ trong làn khói, có một bóng người khập khiễng đi ra, tất cả đều tập trung dõi theo mà đề phòng. Thiên binh đều đã rút kiếm, thủ võ, sẵn sàng đối đầu với bất kì thứ gì xông ra. Khải Phong hận không thể xông vào tìm Khanh Chân mà trầm ngâm vận khí gọi gió thổi bay làn khói kia đi. Hoá ra đó là phó đền chủ Bạch Hy, lúc này đã trọng thương, một bên tay áo ướt đẫm máu. Trên vai là Khanh Chân đã bất tỉnh. Đi được vài bước ra khỏi đống đổ nát kia liền ngã gục. Khải Phong và Khải Huy thân thủ nhanh nhẹn liền đỡ lấy được cả hai. Không nói không rằng, anh liền bế Khanh Chân bay đi. Minh Vũ và tụi nó thấy vậy cũng liền đuổi theo. Để lại cho mọi người vô vàn câu hỏi về tình huống vừa rồi.
Và rồi mọi thứ im lặng, trước mắt Khanh Chân là trần nhà trong phòng cô ở Nam Phong phủ. Cô cựa mình ngồi dậy, thì thấy tay mình đang được nắm chặt bởi một bàn tay khác. Thì ra là Khải Phong. Anh đang ngủ cạnh giường cô, tay nắm chặt lấy tay cô. Cô thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác như mình dường như ngủ một giấc rất dài, cô gọi khẽ anh dậy. Khải Phong ngủ quên lúc nào không hay, giật mình dậy liền thấy Khanh Chân nhìn mình một cách ngại ngùng. Giờ mới để ý, Khải Phong vẫn mặc Triều Phục, và tay vẫn đan chặt vào tay cô.
Khải Phong sờ tay lên trán cô.
"Hết sốt rồi nè."
"Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy anh? Em nhớ là em thi gần xong thì mọi thứ tối đen lại hết."
"Em không nhớ hả? Trong lúc em thi thì tự dưng có tiếng nổ lớn, khiến cả Đại điện náo loạn cả lên. Khói bay khắp nơi, tưởng rằng có thích khách xâm nhập. Anh chạy lại xem thì Phó đền chủ Bạch Hy bị trọng thương đang cõng em thoát thân. Cả người em nóng bừng lên. Rồi anh mang em về, chị Kha Du xem bệnh cho em vừa về là em tỉnh lại đấy."
Khải Phong vừa nói, vừa vuốt tay phòng hờ cô bị sốc.
Cô ôm chầm lấy Khải Phong, thầm cảm ơn anh luôn ở đó mỗi khi cô cần. Như hiểu được cái ôm, anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô và vỗ nhẹ. Cứ thế, cô quên bẵng đi giấc mơ vừa rồi, mà không biết rằng nó sẽ thay đổi mọi thứ sau này.
Khanh Chân vẫn mặc bộ Tiên phục ban sáng, trải qua bao chuyện nên cũng đã bẩn. Cô rất thích bộ y phục này nên cũng hơi tiếc nuối khi phải thay đi. Minh Vũ báo rằng cả ba đứa đều đã vượt qua được kì thi Du Thư, nên sau một tháng sẽ chính thức dọn vào từng đền mà ở. Hiện tại hắn ta đang đi lấy thánh chỉ cho bọn nó. Vậy là từ giờ về sau không được mặc phục trang hiện đại nữa nên cô tranh thủ lúc còn cơ hội liền chớp lấy. Cô thay một bộ y phục hiện đại vô cùng mát mẻ, tóc cột đuôi ngựa cao lên. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thấy hơi khát nước, mà trùng hợp nước trên phòng cũng hết. Nên cô liền đi về phòng bếp lấy thêm. Vừa đi cô vừa nghĩ, bây giờ có thể nghỉ ngơi đôi chút trước khi chính thức đối mặt với thử thách tiếp theo ở đền Hà Xuân với Bạch Hy và vị phó đền chủ còn lại.
Lúc này ở Minh Giới, tại một đình nhỏ giữa hồ sen, một người con gái đang quỳ một chân hành lễ.
"Bẩm Nhị Vương tử, thứ lỗi cho sự chậm trễ."
"Đứng lên đi Minh Hoa, nói đi."
"Nô tì vô dụng không tìm được ai là chủ nhân của nguồn linh lực ban nãy, nhưng có vẻ như nó bắt nguồn từ Thiên Giới ạ."
Hạ Khôi sững lại, rồi lại cười khẽ.
"Không sao, ta dường như cũng đoán được linh lực kia là của ai rồi."
Hắn đứng lên quay lưng bước đi, không quên hạ lệnh.
"Chuyện này không được để Đại Vương tử biết nghe rõ chưa?
"Nô tì tuân lệnh."
Có vẻ như sắp có trò vui rồi đây, thân thế của con nhỏ đó không thể đơn giản như trong tình báo được. Nhớ đến hình ảnh ban nãy, hắn sững người thật lâu. Chắc chắn là người đó, không sai đi đâu được, hắn nhớ ánh nhìn đó tận xương tận tuỷ.
Hắn cất bước thật nhanh hướng về toà lâu đài gần đó. Được nằm giữa một khu rừng rậm rạp là một dãy những toà lâu đài cổ kính và sừng sững, quanh năm được bao phủ bới một lớp sương mờ. Đó là Chính điện, nơi luận bàn việc triều chính của Minh giới.
Thời tiết lúc này trong năm lúc nào cũng lạnh cóng, cộng thêm sương mù lờn vờn từ sớm giờ khiến Hạ Khôi không khỏi rùng mình khi có một cơn gió thoảng qua. Hắn vận một thân triều phục màu bạc với áo trong đen, tóc búi gọn, đầu đội mũ quan trông vô cùng quy củ. Chả là hôm nay phải tham gia các cuộc họp chính trị từ sáng sớm, tranh thủ được một lúc nghỉ ngơi thì bị cảnh tưởng vừa rồi chen ngang. Bây giờ hắn phải tiếp tục các cuộc họp tiếp theo cho đến hết ngày. Đang hùng hùng hổ hổ tiến đến sảnh lớn thì hắn thấy thấp thoáng một đoàn người tiến về phía hắn. Nhân vật duy nhất xuất hiện cùng một đoàn người thì chỉ có một, Thái Hoàng phi Nghi Hân.
Quả thật vậy, Thái Hoàng phi Nghi Hân luôn có một đoàn hầu nữ theo chân mỗi khi xuất cung. Chủ yếu là để ra oai với chúng công thần. Thái Hoàng phi vận một thân Triều phục tử sắc, tóc vấn cao với phục sức bạc lấp lánh diễm lệ. Chân đi hài gót sen. Hạ Khôi đứng trước Thái Hoàng phi hành lễ.
"Tham kiến Mẫu phi, Mẫu phi vạn an."
"Ta miễn lễ, con mau đứng lên."
Nghi Hân nhẹ nhàng phất tay. Nhan sắc diễm lệ, cộng thêm thần thái của bậc thánh tôn lại tăng thêm quyền uy cho Nghi Hân. Bà ta nhẹ nhàng mỉm cười với Hạ Khôi, nhưng với hắn nụ cười đó hoàn toàn rỗng tuếch.
"Chẳng hay vì điều gì Mẫu phi lại xuất cung đến Chính điện vậy? Hôm nay cũng không cần Thượng triều.."
Hạ Khôi cảm thấy kì lạ khi thấy Thái Hoàng phi xuất hiện ở Chính điện trong khi hôm nay chỉ có mấy buổi họp chính trị nhàm chán mà hắn phải tham dự.
"Ta có việc phải gặp Đại Vương tử, tiện thể gặp Như Ly dùng bữa."
Vừa dứt lời, Nghi Hân đảo mắt vòng quanh rồi dừng lại sau lưng Hạ Khôi mà sáng rõ.
Hoá ra là Như Ly đang tiến lên từ phía sau Hạ Khôi, tao nhã hành lễ.
"Nhi thần tham kiến Mẫu hậu, Mẫu hậu vạn an. Như Ly tham kiến hoàng huynh."
Hạ Khôi khẽ gật đầu, rồi liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Nét mắt Như Ly có thoáng buồn, cụp xuống, nhưng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng kia. Nghi Hân liền bước đến, đưa tay đỡ con gái mình đứng dậy. Như Ly hôm nay vận Thường phục màu be với phục sức khá đơn giản nhưng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô.
"Con không cần đa lễ, mau đứng lên nào."
Thái độ của cả ba nhân vật to lớn này rõ rệt đến mức kẻ hầu đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không khỏi muốn nhanh chóng biến mất.
Đang căng thẳng, bỗng từ xa có một tên thái giám hớt hải chạy đến.
"Nô tài.. nô tài tham kiến Nhị Vương tử.. các.. các vị trưởng lão đang.. đang chờ ngài..!"
Chưa kịp cho Hạ Khôi đáp lời, hắn nhận ra hai người còn lại, liền quỳ mọp xuống đất hành đại lễ.
"Nô.. nô tài tham kiến Thái Hoàng phi nương nương, nương nương vạn an! Nô tài tham kiến Nhị Công nữ."
Nghi Hân không cho tên thái giám kia vào mắt, nhanh chóng khoác lấy tay Như Ly quay lưng bỏ đi, không quên nói Hạ Khôi.
"Có vẻ như con hơi bận, ta đi trước đây, không giữ chân con nữa."
Nói rồi, Hạ Khôi cũng gãi gãi trán, khó chịu quay lưng hướng về phòng họp mà đi. Được một đoạn, hắn không quên gọi tên thái giám vẫn còn quỳ dưới đất kia.
"Đi thôi nào, chẳng lẽ ngươi nằm chết cóng ở đó sao?!"
Tên tiểu thái giám bị tiếng quát của Hạ Khôi doạ đến mức hồn bay đi đẩu đâu. Lắp bắp vâng dạ rồi xách áo mà chạy theo sau Hạ Khôi.
Thiên giới,
Quay lại với tụi Khanh Chân, bây giờ cả ba đứa đang chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để ăn mừng. Sau khi Khanh Chân khoẻ lại, Khải Phong phải quay lại Đại Điện tiếp tục công việc còn dang dở với Thiên Hậu. Mãi đến tối muộn mới hồi phủ.
Minh Vũ và Khải Phong vừa về tới đã nghe tiếng nói cười của tụi nó vọng ra. Từ trước đến giờ, phủ đệ của anh luôn luôn im ắng và lạnh lẽo. Ấy vậy mà giờ đây, nhà mình từ lúc nào đã giống "nhà" hơn, tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Khải Phong khẽ cười, không chỉ anh thấy vậy, mà Minh Vũ cũng cảm nhận được sự thay đổi này mà vui vẻ hơn bao giờ hết. Và mừng cho Khải Phong đang dần mở lòng hơn.
Rất nhanh chóng, hai người bọn họ nhập bọn tụi Khanh Chân mà triển tăng hai. Đã rất lâu rồi, Nam Phong Phủ mới ngập tràn tiếng cười như vậy.
Tối đến, sau khi mọi người về nghỉ ngơi, anh đến phòng tìm Khanh Chân. Anh thay một trang phục hiện đại, ăn mặc đơn giản, chiếc áo thun đen, quần linen đen xắn gấu và khoác thêm áo khoác đen, chất liệu bằng nhung tăm. Vẫn nhìn đẹp trai và ấm áp như trước giờ, tay ôm hai nón bảo hiểm 3/4. Khanh Chân nghe thấy tiếng gõ cửa liền trùm cái mền đi thẳng ra cửa, mặt vẫn còn ngái ngủ.
Vừa mở cửa, đập vào mặt cô là gương mặt tuấn tú kia. Cô thoáng đỏ mặt mà giấu vào mền. Cô lắp bắp nói.
"Khải Phong.. anh.. anh làm gì ở đây?"
Thấy vẻ ngượng ngùng của cô, anh bỗng thích thú không kiềm được mà muốn chọc ghẹo thêm vài câu.
Khanh Chân tinh ý thấy anh đang ôm hai chiếc nón bảo hiểm liền đánh trống lảng.
"Anh đi đâu mà ôm hai cái nón thế?"
"À anh tính chở con heo đi chơi nhưng có vẻ như nó thèm ngủ hơn nên chắc thôi."
Câu chọc ghẹo khiến Khanh Chân ngượng không còn chỗ trốn. Liền bung mền đấm tới tấp vào người tên lưu manh kia.
Bỗng từ trong phòng, Lạc Khê lên tiếng.
"U là trời, đi chơi dùm đi hai bà, đứng đó chim chuột thấy mắc mệt!"
Khải Phong và Khanh Chân đồng loạt giựt thót tim, nhìn nhau không khỏi phì cười. Khanh Chân liền cuộn mền lên tay mà ôm vào phòng, không quên nói với Khải Phong.
"Vậy anh đợi chút em đi thay đồ nha."
Nói rồi cô giọt nhanh vào tủ quần áo mà thay một cái áo cổ vuông tay phồng, hoạ tiết hoa nhí đỏ trông rất dễ thương. Phối cùng với chiếc quần jeans xanh sáng cùng với một đôi giày trắng trơn đơn giản. Cô đeo một chiếc túi tote màu be trơn, tuy chẳng đựng gì mấy nhưng trông rất hợp với trang phục hôm nay.
Trong lúc Khanh Chân mở cổng dịch chuyển, Khải Phong dắt tới một chiếc moto phân khối lớn, đỡ Khanh Chân ngồi lên rồi rồ ga phóng đi. Trong chốc lát tụi nó đã chạy trên đường phố.
"Mát quá, lâu lắm rồi mới có cảm giác như vậy!"
Khanh Chân thoáng thấy trong lòng nhẹ bẫng đi, như trút đi những áp lực mà cô đã chịu thời gian qua.
Nói xong, Khanh Chân ôm chầm lấy Khải Phong. Chiếc ôm vô tư ấy khiến người nào đó khẽ rung động.
(Hai đứa đi chơi...)
Một lúc sau, Khải Phong dừng lại trước một nơi và nói.
"Anh có việc vào trong, em đi cùng anh nhé."
Khanh Chân khẽ gật đầu rồi lật đật cởi nón bảo hiểm ra.
Đó là một căn nhà hai lầu, phía dưới là tiệm cắt tóc, phía trên có vẻ là một cửa hiệu gì đó. Theo Khải Phong bước chân lên lầu thì đó là một tiệm trang sức bạc. Bán đủ các loại trang sức từ hoa tai, dây chuyền, nhẫn, vòng tay chân, vân vân và mây mây. Thấy có khách nhân viên niềm nở chào hỏi. Khanh Chân thấy làm lạ, bây giờ đã là 10h tối rồi mà vẫn vui vẻ với khách hàng như vậy. Cô không khỏi nghi vấn người nhân viên này có vấn đề hay không.
Bỗng có một bóng người lao ra một tay kẹp lấy cổ Khải Phong từ đằng sau, một tay vận khí thành một lưỡi dao gió kề sát cổ anh. Khanh Chân giật nảy mình, chuẩn bị tâm thế vận khí tấn công. Tuy nhiên, cô lại thấy người nhân viên không có vẻ gì hoảng sợ hay phản ứng nên liền thu tay lại mà quan sát. Tên lạ mặt kia hất mặt về phía cô đe dọa.
"Cô bước thêm bước nữa là ta lấy mạng hắn!"
Thấy sự khó hiểu trên gương mặt Khanh Chân, Khải Phong liền nói.
"Không thấy chán hả? Lần nào cũng làm trò này."
Người đó liền cười, buông Khải Phong ra.
"Giỡn tí, làm gì căng!"
Quay sang Khanh Chân, người đó như tay bắt mặt mừng.
"Chào em, em là Khanh Chân nè phải hông? Khải Phong kể nhiều về em lắm á, ta là Linh Mộc, chủ tiệm, bạn lâu năm của tên mặt thối này đây!"
Khải Phong liếc cho một cái rồi quay sang Khanh Chân đang ú ớ nãy giờ.
"Anh vào có chút việc, em đợi anh xíu nha!"
Nói xong anh lôi tên kia đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro