Chap 15
Minh Giới được trị vì bởi Ma Tộc và cũng như Thiên Giới, trật tự giai cấp cũng được phân chia rõ ràng. Mỗi vị Đại Yêu đều có địa bàn và phủ đệ riêng; trực thuộc dưới quyền Hoàng Tộc.
Người trị vì Minh Giới là Vương Tôn và Vương Phi. Đại Vương tử Hạ Nguyên là trưởng tử của Hoàng Tộc, người kế vị Vương thất Minh Giới. Vì chưa thể đăng quang nên tạm thời Ngài cùng với Thái Hoàng Phi nhiếp chính. Tiên Vương và Vương Phi của ngài còn có một Công nữ và hai Vương Tử, ngoài ra còn có một Công nữ với Thái Hoàng Phi. Không may thay, Tiên Vương và Vương Phi của ngài cùng Đại Công nữ đã không may qua đời vào cuộc Đại Loạn với Tộc Quỷ 200 năm trước, để lại ba người con cùng Thái Hoàng Phi.
Họ từng là những người cai trị rất được lòng dân, thế nên khi đại hoạ xảy ra, cả ba người họ được dân chúng cầu nguyện và tưởng nhớ vào tháng 3 hằng năm. Vừa là ngày lễ lớn nhất của Minh Giới - lễ Hoa Nguyên và là ngày giỗ. Không chỉ được người dân Minh Giới kính trọng mà được cả Thiên Giới nể phục. Tiên Vương chính là người thống nhất Minh Giới và là người đặt nền mống cho Ma Tộc lúc bấy giờ. Đó là thời kì thịnh vượng và yên bình của Minh Giới nói riêng hay Tam Giới nói chung trong suốt mấy thiên niên kỷ. Cho nên mỗi năm luôn có các đoàn sứ giả của Tam Giới đến dự để tỏ lòng kính trọng và nhớ ơn.
Hoàng Tộc Minh Giới, hiện tại đứng đầu là Thái Hoàng Phi Hà Lâm và Đại Vương tử Hạ Nguyên, tiếp đến là Nhị Vương tử Hạ Khôi, đang giữ chức vụ Tể Tướng và Nhị Công nữ Như Ly. Cuối cùng là Đại Công nữ Như Hoa, tuy qua đời khi tuổi đời còn nhỏ, nhưng nàng luôn được người dân nhớ đến và kính yêu.
Mỗi người họ mang một sức mạnh đặc biệt của các Linh thần Thuợng cổ. Vào ngày chào đời, họ sẽ được các vị Linh thần này chọn, và cả hai sẽ gắn kết với nhau cho đến hết đời. Các Linh thần Thượng cổ này đã phò tá Hoàng Tộc Minh Giới từ thuở khai thiên lập địa, hay còn được biết với cái tên Hoàng Bảo Linh Khí, bởi nó có thể chuyển hoá thành vũ khí. Do đó, mỗi người trong Hoàng Tộc đều có một dấu ấn nhỏ dưới mắt biểu trưng cho Linh thần của họ.
Mọi năm đều là Thiên hậu cùng Kha Du thay mặt Thiên Giới tham gia Lễ Hoa Nguyên. Lý do hiển nhiên là vì Khải Phong trốn đi mất, Khải Huy quanh năm ở biên giới dẹp loạn, và Kha Kỳ thì luôn bận rộn ở quân doanh. Khải Phong quay về chưa được bao lâu liền nhận được thánh chỉ từ Thiên Hậu rằng năm nay dẫn đoàn tham gia lễ Hoa Nguyên cùng Kha Kỳ và Khải Huy. Như thể thông cáo cho toàn cõi Tam Giới rằng, Thái tử Thiên Giới đã quay về.
Chỉ còn 3 tháng nữa là phải xuất phát nên cả Thiên Giới ngày nào ngày nấy đều loạn cào cào vì cả tá việc cần phải chuẩn bị. Khải Huy vừa trở về từ biên giới thì liền bị Kha Du bắt đi học lại lễ nghi giao thiệp. Ở biên giới suốt ngày đao kiếm, suốt ngày hết huấn luyện đến luyện tập, một đám binh lính ở với nhau thì lễ nghi cơ bản cũng đã quên gần hết. Trầy trật lắm thì buổi học cũng kết thúc và Khải Huy lúc này vẫn đang 'xử lý' những kiến thức chị mình vừa nhồi nhét. Tay thì ôm một đống giấy cuộn Kha Du giao cho cậu đọc thêm, miệng thì nhẩm tới nhẩm lui đến mức hoa cả mắt. Cậu vò đầu trong sự bất lực, đầu óc cậu cơ bản sinh ra không dành cho những thứ phức tạp hào nhoáng này. Đó là lý do vì sao cậu luyện võ chứ không luyện văn. Trắng đen rõ ràng, không câu nệ.
Biên cương thì đã tạm yên ổn, mấy ngày nay Khải Huy tập võ ở quân doanh đến mức ai ai cũng oán than liền bị chị mình là Tướng quân Kha Kỳ cấm cửa, không được phép bước chân vào quân doanh nữa. Giờ thì Khải Huy rảnh rỗi đến mức buồn chán.
"Cũng lâu rồi không gặp Khải Phong, không biết anh ấy như nào nhỉ."
Nói rồi cậu lập tức quẳng đống giấy cuộn kia đi mà Độn thổ tới Nam Phong Phủ.
Nam Phong Phủ,
Hôm nay Khải Huy vận võ phục, loại trang phục ưa thích của cậu, gọn gàng và đơn giản, và cũng có thể coi là thường phục của cậu. Áo trong đen, cùng với lớp áo ngoài màu nâu đồng bằng lụa với vài ba hoạ tiết thêu chìm cùng với thắt lưng bằng da được đánh bóng nhẵn. Hai tay áo chẽn, được bó gọn lại cho tiện việc luyện đao kiếm. Đeo bên hông là thanh kiếm Bảo Tinh cùng ngọc bội quân huy Tướng quân.
Vừa tới cổng lớn, cậu đưa tay định kêu cửa thì cổng lại tự động mở, như thể nó chưa từng được khoá. Không suy nghĩ nhiều, Khải Huy liền lách người tiến vào trong. Tung tăng tiến về gian nhà phía Đông. Vừa đi vừa nghĩ nên không cẩn thận đụng trúng tụi Khanh Chân vừa đi học về. Lúc này tụi nó đã có thể thành thạo mở cổng dịch chuyển.
Cả hai bên đều không ngờ đến xuất hiện của đối phương nên vô tình ngã nhào vào nhau. Khải Huy phản ứng nhanh nên đỡ được Chân Noãn không phải ngã, nhưng Khanh Chân và Lạc Khê thì sóng xoài dưới đất. Chân Noãn được đỡ lấy cũng ngại ngùng mà lách mình khỏi vòng tay kia, khiến tên nào đấy đỏ mặt mà đứng hình.
Chân Noãn đưa tay đỡ lấy bạn mình đứng lên, không quên kiểm tra xem có bị xây xước chỗ nào không. Tụi nó vừa tan học liền nhanh chóng quay về thăm Khải Phong, không ngờ đụng trúng Khải Huy cũng trên đường hướng về gian nhà phía Đông. Tụi nó hôm nay mặc thường phục Thiên Giới, tất cả là do Minh Vũ yêu cầu, tập cho tụi nó quen với quy tắc Thiên Giới sau khi xuất phủ. Khoảnh khắc ban nãy cứ replay mãi trong đầu cậu, chưa bao giờ cậu tiếp xúc với ai đó khác giới mà gần gũi như vậy. Cậu dường như cảm nhận được hơi thở ngại ngùng kia cứ vờn bên tai cậu. Khải Huy cuối cùng cũng dần lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng.
"Xin lỗi vì sự việc vừa rồi, do ta mãi suy nghĩ nên không để ý. Các cô có sao không?"
"À tụi tui không sao, chuyện nhỏ ấy mà."
Lạc Khê vừa phủi phủi bụi trên người vừa nói. Cô đánh giá một lượt người con trai trước mặt mình rồi tiếp lời.
"Hình như là đã gặp ở đâu rồi, ngài là...?"
Khải Huy gãi gãi đầu nói.
"Thật ngại quá, ta là Khải Huy, Tả Tướng quân của Thiên giới, quanh năm ta ở biên cương, vừa mới trở về gần đây. Các cô là.. các tiểu tiên nhận được Di Chỉ Tiên Nhân đang tá túc ở phủ Thái tử đúng không?"
"A, ngài là em trai của Khải Phong!"
Bỗng Chân Noãn reo lên. Khanh Chân lúc này vẫn còn ê ẩm, do cú ngã vừa rồi cô đặt trọn bàn toạ mình xuống nền đất. Cô thầm nghĩ, à thì ra là người còn lại ở Phi Uyên Các ngày hôm đó.
"Đúng..đúng vậy!"
Bất giác Khải Huy bối rối trước câu nói của Chân Noãn. Cảm thấy hai tai cậu nóng ran, như thể sắp cháy tới nơi. Vừa mở miệng định nói gì đó thì cậu liền thấy một bóng đen bay ra từ Thư phòng của Khải Phong. Khải Huy phản xạ nhanh, liền phóng mình lên phía trước đỡ lấy bóng đen kia. Nhanh đến mức tụi Khanh Chân chỉ cảm thấy có cơn gió vừa lướt qua rất nhanh rồi sau đó liền thấy Khải Huy ở trước cửa Thư phòng Khải Phong cùng với Minh Vũ trên lưng. Mâm thức ăn Minh Vũ mang tới cũng bị hất tung.
Tụi nó liền chạy tới, thì ra là Khải Phong sau khi tỉnh dậy liền tự bế, lập tức dùng sức mạnh đẩy Minh Vũ khỏi phòng và lập kết giới. Khải Huy tiến lên phía trước cửa, đưa tay ra liền chạm vào một lớp kết giới màu xanh nhàn nhạt ẩn hiện trong không khí, bọc lấy toàn bộ Thư Phòng.Khải Huy gọi lớn.
"Khải Phong, anh làm sao đấy? Có chuyện gì từ từ giải quyết chứ! Khải Huy đến thăm anh đây!"
Lúc này, Minh Vũ mệt mỏi ngồi xổm xuống đất mà nói.
"Vô ích thôi! Cậu ta không nghe được đâu. Giờ có nói gì cũng vô ích, Khải Phong tự nhốt mình trong thế giới riêng của cậu ta rồi."
"Nhưng mà vì sao anh ấy lại như thế? Chẳng phải mấy hôm trước anh bảo anh ấy không sao rồi sao?"
Khanh Chân liền hỏi.
"Cậu ta nhớ ra sự cố lần trước, với anh và với em. Bình thường thì Khải Phong không nhớ gì nhưng lần này là lần đầu tiên cậu ấy nhớ ra. Cũng đã 3 ngày 3 đêm rồi, ban nãy anh cố gắng hạ kết giới nhưng không cách nào thành công."
Câu trả lời quả đúng như cô nghĩ. Trước đây, cô đã cảm thấy Khải Phong là người khá nhạy cảm và đôi khi hơi tiêu cực. Chuyện vừa xảy ra quả thật làm mọi việc tệ đi thêm.
Khanh Chân hết cách đành xung phong leo rào, lén chui vào sân sau. Sau một hồi loay hoay tạo một lỗ hổng trên kết giới, cô cũng an toàn leo vào trong. Khanh Chân hoàn toàn choáng ngợp bởi cây đào đồ sộ kia. Cành lá xum xuê tua tủa khắp nơi. Gió thổi nhè nhẹ, những tán cây xào xạc mang hương đào lan toả rộng khắp.
"Hoá ra, hương đào mấy hôm nay là từ đây mà ra..."
Cô không kiềm chế được mà đưa tay chạm vào thân cây. Vỏ cây sù sì, đen nhánh, nhưng lại vô cùng dễ chịu khi chạm vào. Cô khẽ nở nụ cười như thể cô đang trò chuyện cùng cây đào già ấy.
Bỗng Khanh Chân nghe thấy tiếng gọi khẽ.
"Mẫu thân..?"
Giật mình, Khanh Chân quay người lại thì thấy Khải Phong với gương mặt bàng hoàng và khát khao đến đau lòng. Tay anh bất động trong không trung. Cô vội tiến về phía thềm nhà, đưa tay như muốn nắm lấy tay anh.
"Khải Phong, là em đây".
Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, tuy nhẹ, nhưng đối với anh vào lúc này đây, nó nặng nề biết bao. Khải Phong như thể thoát khỏi ảo giác ban nãy, anh liền rụt tay và quay người đi vào trong nhà.Đi đến chiếc bàn tròn giữa nhà, một tay chống xuống, một tay anh ôm lấy đầu, lắc mạnh nhiều lần để ảo giác biến đi. Mấy ngày hôm nay, cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại mãi; Khanh Chân đã ghê sợ anh, anh nhớ rõ ánh mắt ấy, tiếng hét ấy, cô ấy đã nhìn thấy con quái vật trong anh, cô ấy sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Anh tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình.
Khanh Chân sững sờ không phải vì sự việc anh nhắc đến, mà là vì biểu cảm trong tíc tắc kia của Khải Phong. Trông anh mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ thì anh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong mắt anh là sự tội lỗi tột cùng.
Cô nhẹ nhàng bỏ guốc ngoài thềm, nâng tà áo bước lên thềm nhà. Từng bước, từng bước tiến gần tới anh như thể sợ rằng một tiếng động lớn có thể khiến anh kinh hãi. Cô đứng ngoài sáng, nơi nắng chiều hắt vào; còn anh đang đắm mình trong bóng tối, nơi ánh chiều tà không thể soi sáng.
"Sao em vào được đây.."
Cả hai, một người cúi đầu lùi, một người bất động. Khải Phong cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này bằng thanh âm khản đặc. Vừa hỏi, hai tay anh siết chặt thành đấm.
"Em, em... leo rào. Vì kết giới, nên em.. mọi người tìm cách cho em vào tìm.."
Thư phòng lạnh lẽo của anh lúc này vô cùng tối tăm, mà Khải Phong thì như thể biến mất trong bóng tối kia. Lờ mờ cô có thể thấy bóng lưng to cao đó lúc này đang vô cùng nhỏ bé. Khanh Chân chỉ nghe được tiếng nói đang run rẩy kia. Cô nói tiếp.
"Đã 3 ngày 3 đêm rồi không thấy anh đâu nên.. em vào tìm anh. Minh Vũ và mọi người vô cùng lo lắng cho anh đó, cả Khải Huy cũng đã đến tìm gặp.."
"Em không sợ sao..?"
"Sợ gì chứ, vẫn là anh, vẫn là Khải Phong...!"
"Hãy nhìn vào mắt anh mà nói này!!"
Bỗng Khải Phong gầm lên, quay người đối diện với Khanh Chân. Và từ trong bóng tối, Khanh Chân thấy loé lên hai đồng tử đỏ như máu với ánh bạc lạnh lẽo kia. Từ từ Khải Phong tiến sát tới nơi ánh sáng dừng lại mà hỏi.
"Hãy nhìn vào anh mà nói rằng em không sợ đi. Không thể nào em không sợ một đứa quái thai như anh!"
Khanh Chân bỗng bị đôi mắt kia doạ chết khiếp, ký ức hôm trước lại hiện về. Nếu như là lần đầu trải qua chuyện này thì có lẽ cô đã ngất đi vì sợ. Nhưng hiện tại, cô cần phải mạnh mẽ, vì cô, vì Khải Phong và vì mọi người ngoài kia.
Khanh Chân nhắm mắt lại, từng bước từng bước tiến gần đến Khải Phong. Tay cô run run đưa lên chạm lên ngực anh. "Mặc kệ những gì anh đang phơi bày ra để doạ em, tất cả những gì em cảm nhận ở đây chỉ có anh, chỉ có Khải Phong mà em luôn biết."
Nói rồi cô từ từ mở mắt ra, đôi mắt cô to tròn và trong veo, nhưng vô cùng nghiêm túc và tràn đầy sự tin tưởng. Khải Phong gần như có thể thấy bản thân mình trong đó đang dần dần bình tĩnh lại. Đôi mắt khát máu kia dần hoá thành màu đen sẫm. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, siết nhẹ như muốn nói lời cảm ơn. Đột nhiên anh kéo mạnh Khanh Chân vào lòng và ôm cô thật chặt. Khanh Chân đỏ mặt, cựa quậy như muốn thoát ra nhưng không cách nào vùng khỏi vòng tay kiên cường kia. Và rồi cô cũng để mặt anh muốn làm gì làm. Đầu tựa nhẹ vào vai anh như đang muốn nói lời an ủi. Cô vỗ về nhẹ nhàng từng nhịp một lên lưng anh như đang vỗ về một đứa trẻ.
Được một lúc, cô khẽ cựa mình vì hơi mỏi thì Khải Phong cũng biết ý mà buông lỏng tay ra. Mắt đối mắt, với khoảng cách gần như vậy, dường như có thể nghe được nhịp tim đang tăng nhanh của cả hai.
"Này!! Khanh Chân, Khải Phong trong đấy như thế nào rồi?! Em có sao không?!"
Bỗng giọng của Khải Huy từ đâu vang tới bất ngờ khiến hai người như bị điện giật mà lập tức buông nhau ra. Mặt đỏ như trái cà chua chín, hai tai nóng bừng bừng.
"Em ổn, Khải Phong vẫn ổn! Tụi em ra ngay đây!"
Khanh Chân không quên đáp lời Khải Huy. Lúc này cô mới để ý ngoại hình của Khải Phong. Chỉ mới vài hôm không gặp tóc anh đã dài gấp rưỡi, tóc nguyên thuỷ anh đã rất dài, nay lại còn dài hơn. Hai mắt hoen đỏ, hai má hóp lại, cằm lúng phúng râu.
Sau một lúc, kết giới được hạ xuống. Minh Vũ nhanh chóng chuẩn bị nào là nước ấm rửa mặt, y phục để thay và thức ăn nóng. Sau khi giúp anh tỉa gọn lại tóc, Minh Vũ còn giúp anh búi gọn lên và cố định lại bằng cây trâm gỗ đơn giản. Vì đã 3 ngày không thay băng, nên lúc này vết thương trông có vẻ hơi xấu đi nhưng không đến mức nghiêm trọng. Sau khi thay băng, Khải Phong thay bằng một bộ Thường phục màu lá mạ bằng lụa được thêu chìm hoạ tiết lá và hoa. Trông vô cùng hoà nhã.
Minh Vũ đứng từ xa thấy xung quanh Khải Phong càng ngày càng nhiều người, trong vô thức, anh khẽ mỉm cười. Mặc dù chỉ trong thoáng chốc nhưng đó là một trong những lần hiếm hoi anh cười thật tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro