DAY 15
–
“lay ơn đây rồi!”
hyeonjoon thốt lên khi em nhìn thấy đóa lay ơn trắng muốt trong một góc nhỏ cửa vườn hoa. vì vài bông lay ơn trắng này mà hyeonjoon đã ngốn cả một buổi sáng đi thăm hết vườn hoa này tới vườn hoa khác để tìm mua được nó. tìm lay ơn trắng còn nụ vào mùa xuân chứ không phải thu hay hè, nghe thôi cũng thấy mệt rồi, chẳng phải ai cũng có tâm như hyeonjoon đâu nhé.
bởi sự ocd với vẻ đẹp nên hyeonjoon sẽ không chịu được nếu như bó hoa của em không có đủ những loại hoa, màu sắc và kiểu dáng mà em đã dự tính. hơn cả một người nghệ sĩ, em không hy vọng sản phẩm của mình chỉ là vài ba loại hoa sặc sỡ được được đặt cạnh nhau. nó nên giống một “khu vườn đầy hương thơm chan hòa dưới ánh nắng vàng” ấy.
nếu là bó hoa bình thường cho khách thì hyeonjoon cũng chẳng mất công đi khắp nơi tới vậy, đây là bó hoa em muốn tặng cho minhyung.
hyeonjoon mất cỡ 2 tuần để suy nghĩ về món quà của mình cho sinh nhật minhyung. nghĩ kỹ ra thì em thấy hắn chẳng thiếu gì cả.
tiền - có,
tiếng - có,
em - cũng có luôn.
cái gì minhyung cũng có hết rồi mà hyeonjoon muốn tặng cái gì hắn chưa có cơ, thế là em đành tặng hoa vậy. với một người chẳng có lấy một bông hoa tươi trong nhà như minhyung thì tặng mùi thơm tự nhiên thay cho nước hoa thơm phòng có vẻ là sự lựa chọn đúng đắn.
hơn hết thì… em hy vọng minhyung sẽ hiểu được ý nghĩa ẩn sâu trong bó hoa này.
vui vẻ cắt tỉa những cành lay ơn trắng vẫn còn e ấp, hyeonjoon ngân nga câu hát. bao lâu rồi em chưa gặp minhyung nhỉ? hm… xem nào, 13 ngày. đành chịu, dạo này minhyung bận quá, hắn phải luyện tập với đội suốt thôi. em cũng đã nhắn tin hỏi thăm nhưng cũng phải một thời gian minhyung mới trả lời được. nhưng mà hôm nay minhyung hẹn với em rồi, hắn chắc chắn sẽ tới.
trời cũng trở lạnh rồi, mấy cơn gió xuân dạo này có vẻ buốt hơn, mà chẳng hiểu sao hyeonjoon không thấy lạnh. trong tiệm hoa của em ấm lắm, hoặc là do trong em ấm đến lạ kỳ.
‘minhyung nhóm lửa trong tim em à?’
đang dở mạch suy nghĩ thì tiếng chuông tiệm vang lên, mang theo cơn gió rét ùa vào cùng với câu trả lời cho câu hỏi của em. mặt trời của em tới rồi.
“joonie ơi mệt quá đi~ anh xin xỏ mãi huấn luyện viên mới cho anh tan sớm đó”
“ngồi xuống đây đi, mày đi bộ từ trụ sở qua đấy à?”
“đúng ùi, anh phải trốn vội không thì thằng nhóc wooje sẽ lại kéo anh tới chỗ nào đó quậy với nó mất, anh sợ bạn chờ anh lâu”
“wooje rủ thì cứ đi với nó trước đi, mình hẹn nhau buổi tối mà. thằng bé cũng dễ thương, mày chê thằng bé hoài coi chừng nó dỗi mày đấy”
“kệ i~ thằng bé chả dỗi anh đâu, dạo này nó ngoan lắm”
nhìn con gấu chẳng kèm cởi áo khoác đã nhấp nhổm kề sát bên người mình, hyeonjoon sao mà thấy buồn cười quá. 22 tuổi rồi mà vẫn thích dụi đầu vào vai em, rồi còn bày đặt nhõng nhẽo như trẻ lên ba nữa, không phải người yêu là hyeonjoon tặng một cú đấm chắc luôn.
nhưng mà, con gấu này ấm thật.
thế là hai đứa cứ dựa vào nhau, hết nắm tay nhau thì lại xoa xoa tạo hơi ấm. hyeonjoon quên béng mất việc em đang làm, phải tới khi minhyung hỏi thì em mới bừng tỉnh.
“bạn đang bó hoa cho khách à, hoa gì mà trắng tinh dài ngoằng thế này”
dành cả buổi sáng đi tìm hoa cho mà nói thế đấy. ‘trắng tinh dài ngoằng’ là cái mẹ gì?
“ai đời lại miêu tả hoa là trắng tinh dài ngoằng không hả lee minhyung?”
“thì… thì nó như vậy thật mà”
nói thật thì dù đã thấy hyeonjoon bó hoa biết bao lần, hàng chục loại hoa nhưng minhyung vẫn thấy đẹp. khoảnh khắc yêu dấu của mình ở bên bó hoa đẹp tới mức minhyung cảm tưởng như mình đang ở trên thiên đàng xa xăm vậy. có hai thiên thần ngồi giữa cánh đồng hoa thơm ngát, anh gặt những bông xuyến chi và em đan chúng thành chiếc nhẫn đính hôn cho đôi mình.
chẳng đề tầm mắt dần mờ nhạt, minhyung đưa tay lên dụi hai hàng mi đã rớm nước, không được khóc trước mặt bé xinh đâu.
hyeonjoon bên này thì quay tới quay lui bó hoa mà ngắm nghía, cảm thấy ưng ý mới quay sang nhìn minhyung đang tròn mắt với em. trông cứ ngu ngu.
“nè, tặng mày á”
“hả? đây là bó hoa của khách mà, khách bùng đơn của bạn đúng không, để anh gọi điện cho”
khiếp chưa, cuống quýt cả lên cơ đấy.
“không, đây là bó hoa tao tặng sinh nhật mày đó, thấy minhyungie cái gì cũng có hết rồi, tao chẳng biết tặng gì ngoài-”
chưa kịp nói hết thì hyeonjoon đã được kéo vào lồng ngực ấm nóng của minhyung. ngay lúc này, sự mơ màng của sớm mai và cái nhạt nhòa của cuộc sống chẳng còn trong đầu hyeonjoon nữa, em chìm đắm trong ánh lửa bập bùng nơi vòng tay cùng với nhịp đập của trái tim đã thuộc về em.
hạnh phúc và tham lam.
em chẳng biết từ khi nào lòng mình lại nhen nhóm cái bản tính tham lam ngay lúc này. em ước mình được ở cạnh bên minhyung mãi mãi, em cầu nguyện rằng mình sẽ là người đánh thức con gấu này vào mỗi sớm mai.
nhưng không nên như vậy đâu, bởi cái gì cũng nên chừa đường lui, cho minhyung và cho cả chính mình. hyeonjoon hiểu.
thôi thì hiện tại em vẫn chìm trong cái ôm của con gấu béo này mà nhỉ? ríu rít ríu rít như trẻ con bên cạnh cũng vui tai lắm ấy.
“anh không ngờ bạn bó cho anh luôn á”
“bó hoa đẹp nhất trần đời anh được nhận luôn”
“anh nhất định sẽ đặt bó hoa này trong cái lọ hoa đắt tiền của anh sanghyeok rồi để giữa nhà cho cả đội ghen tị chơi, hehe”
“yêu hyeonjoon quá này”
con gấu nào đấy cứ nói một tràng dài, nói được một câu thì lại trộm thơm em một cái, ghét thế nhỉ. mà minhyung chỉ chẳng nghĩ nhiều tới vậy, hắn đang vui lắm, được người yêu tặng quà thì thằng nào simp lỏ như minhyung cũng sẽ vui thôi.
minhyung cảm thấy trái tim trống rỗng của mình lại được lấp đầy thêm chút nữa, ôm lấy người trước mặt, ôi sao mà nhẹ bẫng. hyeonjoon dạo này trông nhợt nhạt quá, có vẻ từng đợt gió buốt bên ngoài khiến em đổ bệnh chăng? thế thì minhyung phải chăm cho con hổ này béo thêm chút nữa thôi.
ôi sao mà nhẹ bẫng, lần này là tâm trí của minhyung. cứ tới lúc này thì hắn lại muốn ôm chặt em vào lòng rồi ngủ một giấc cho bõ ngày nghỉ. nhìn quầng thâm mắt của em và hắn đi kìa, trông giống fubao thì thôi nhé luôn.
minhyung chẳng cần sinh nhật hoành tráng hay sôi động, náo nhiệt gì cả, hắn chỉ cần một moon hyeonjoon bên cạnh thôi.
hoa lay ơn tượng trưng cho tình yêu say đắm, thủy chung nhỉ? sao mà hắn thấy mình còn hơn cả thế, chắc là hyeonjoonie bỏ bùa rồi, mà cái bùa này thì minhyung tự nguyện.
–
“ai cắm hoa vậy nè? sao mà chẳng chịu gỡ bọc gì hết vậy?”
wooje vừa bước ra khỏi phòng sau giấc ngủ ngon thì mùi thoang thoảng của lay ơn chào đón cậu. gia đình mình cho wooje hỏi với, 5 thằng đực rựa ở kí túc xá thì cần gì cắm hoa thế ạ?
“tao cắm đấy, đẹp mà”
tin được không? thằng anh mù tịt trong việc cắm hoa của nhóc cắm cái bình này, bảo sao nó xấu điên.
“anh mua hoa lúc nào đấy? cắm mà chẳng thèm bỏ bọc ra kìa”
“hôm qua hyeonjoonie tặng anh đó, anh mày cứ gỡ bó ra rồi cắm vào bình thôi chứ có biết gì đâu. đừng có mà giở trò với bình hoa này sau lưng anh nhé”
dọa dẫm một hồi rồi minhyung đi vào phòng, hắn cần ngủ thêm chút nữa. bỏ lại wooje đứng như trời trồng bên ngoài phòng khách, thằng nhóc lặng lẽ thở dài.
‘anh hyeonjoon tặng à…?’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro