Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trả truyện cho bạn Syvn1203. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nha! Yêu bạn ❤️❤️
___________________________________________

Xin chào, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu truyện và ý nghĩa về hoa Bồ công anh, loài hoa mang ý nghĩa của sự tự do. Loài hoa mà tôi được biết từ ngôi làng nhỏ Lunaifa - nơi nhỏ bé yên bình nằm ẩn mình giữa dãy núi xanh rì.

Nơi đây được biết đến không chỉ sự tĩnh lặng mà còn bởi vẻ đẹp tựa thế giới thần tiên huyền ảo mà ngôi làng mang lại, một vẻ đẹp như thể bạn vừa bước chân vào thế giới mộng mơ, nơi không còn ranh giới của thế giới loài người.

Những cánh đồng hoa trải dài, bồng bềnh, vừa mênh mông tựa như một biển mây trời, nhẹ nhàng rung rinh trong gió, chúng hòa quyện hoàn hảo với ánh sáng ấm áp của Mặt Trời. Khi những cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua, những cánh hoa mong manh tung bay như những chú chim đang nhảy múa trên không trung. Những bông hoa xoay tròn, lượn lờ nhẹ nhàng như những đợt sóng bồng bềnh, vẽ lên một vũ đạo thần tiên dịu dàng mà kỳ diệu. Mang theo những ước mơ, hy vọng mãi mãi chưa tàn phai.

Nhưng ẩn sau vẻ đẹp kỳ ảo ấy lại tồn tại một truyền thống cổ hủ, khắc nghiệt và quy tắc của việc "Trọng năm khinh nữ". Cicoria, cô gái sinh ra và lớn lên luôn cảm thấy bị kìm hãm, chịu đựng sự bất công đã được truyền từ đời này sang đời khác. Khi tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, đầy khát khao tự do, khám phá nhiều điều mới mẻ, cô như chú chim nhỏ chưa kịp dang rộng đôi cánh đã bị kìm hãm, giam cầm trong lồng son với những định kiến hà khắc, ngột ngạt.

Một buổi chiều, Cicoria ngồi lặng lẽ ngắm nhìn bên cánh hoa Bồ công anh, ánh mắt không rời dõi theo* từng cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió, bay đến nơi không ai có thể ngăn cản, không ai có thể chạm tới. Cô tự hỏi: "Liệu mình có thể tự do như chúng không?".

Mỗi lần tự hỏi, trái tim cô lại càng khát khao mạnh mẽ hơn. Cicoria muốn được như chúng, có thể bay đi, có thể đến những nơi mà chưa ai tới. Chúng là hiện thân của cô - linh hồn của khát khao tự do.

Vào đêm trăng sáng, khi những ngôi nhà tắt đèn, mọi người chìm xong vào giấc ngủ. Cicoria quyết định rời đi, rời xa ngôi làng nhỏ tự giải thoát cho bản thân. Cô chạy, chạy qua những con đường đá lạnh giá, chạy qua những cánh rừng tĩnh mịch, chạy khỏi ngôi làng, chạy khỏi những bức tường vô hình, chạy khỏi bản thân mình trước đây, cô chạy dưới ánh trăng soi lối, với trái tim rộn ràng niềm hy vọng, chạy về nơi có ánh sáng của sự tự do mà có luôn mơ ước.

Khi đến đỉnh núi, trước mắt cô là một thung lũng dài rộng lớn. Cô dừng lại hít sâu làn không khí tươi mát tự nhiên, cô nhận ra mình đã đến nơi mong ước, đôi mắt ánh lên niềm vui của sự tự do lần đầu được chạm đến. Gió thổi qua, mang theo những cánh hoa Bồ công anh bay lên, hòa quyện với bầu trời đêm nhảy múa vây quanh cô trong vũ điệu giải thoát tỏa sáng hào quang, cuốn theo niềm hy vọng mãnh liệt, cô trở thành hiện thân của sự tự do, thanh thoát như gió, nhẹ nhàng như những cánh hoa "Mình làm được rồi! Mình đã đến được nơi mà mình mơ ước".

Cicoria bước tiếp, mỗi bước chân của cô mang theo giai điệu của sự tự do. Chiếc váy trắng của cô tung bay trong gió, hòa quyện với ánh trăng. Làn gió mơn man ôm lấy cô, mang theo mùi hương của hoa Bồ công anh.

Những người từ những vùng đất xa xôi đến đây, khi nhìn thấy cô, họ cứ ngỡ mình đang mơ: "Đó có phải là tiên nữ không?" Họ tự hỏi, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cô gái trẻ. Hiện tại không ai có thể ngăn cản cô gái ấy dừng lại. Những cánh hoa Bồ công anh vây quanh cô như vòng hào quang, làn sương nhè nhẹ bao bọc lấy bước chân cô, khiến cô như hiện thân của một giấc mơ thanh thoát và tinh khiết. Đối với Cicoria giờ đây, cô đơn giản chỉ là chính mình - một linh hồn đã tìm thấy đôi cánh. Cô tiếp tục bước đi, ngẩng cao đầu tiến về phía trước bỏ tất cả lại phía sau, như những cánh hoa Bồ công anh cứ bay - bay đến khi nó tìm được nơi nó muốn đến.

Và hôm nay, tôi kể câu chuyện về Cicoria để nhắc nhở chúng ta rằng: dù ta có là những cánh hoa nhỏ bé và mỏng manh, cũng hãy có ước mơ, có khát vọng - sẽ tạo cho ta sức mạnh và niềm tin phi thường giúp ta dám hành động, dũng cảm theo đuổi ước mơ.

Khi đó gió sẽ luôn ở bên giúp đỡ ta vươn xa, đưa ta đến nơi mà ta mơ ước, đến chân trời rộng lớn và ta sẽ không ngờ mình đã phi thường đến dường nào. Vì vậy "Hãy ước mơ, cứ dại khờ!" Và không từ bỏ ước mơ của chính mình, và ta sẽ được đền đáp xứng đáng. Vậy nên hãy cố lên nhé.
___________________________________________

Hoàn thành: ngày 17 tháng 1
Lúc: 21:22
Số chữ: 976

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoa