bốn
Thật ra dù cho trời có bão to như thế nào đi chăng nữa cũng không lấn át nổi cơn giông của đau thương trong lòng tôi. Cả đời người này, niềm mong ước duy nhất chỉ gói gọn vào hai từ giá như.
Và thế là, em ra về trong ánh chiều tà chứa sự tiếc nuối của tôi. Cái nắng cam vàng rực trãi trên con đường làng, tôi vốn chỉ muốn tiễn em ra tới cổng rồi thôi, ai ngờ bước chân cứ miêng mang như không muốn quay đầu, hết ngỏ nhỏ, đến ngỏ lớn, đôi chân tôi cứ một hướng về phía chiếc xe ngựa, tiếng lộp cộp của móng sắt va xuống đất đỏ cứ ngỡ đâu là âm thanh của tim tôi vỡ. Chợt, từ khung cửa nhỏ, chiếc nón bánh tiêu của em rơi xuống nền đất. Tôi lặng lẽ nhặt nó lên, đôi chân cũng bỏ cuộc.
Buổi chiều cùng em qua đi vội vã, tôi ngước nhìn theo bóng người mãi xa, liệu có còn không, một cơ hội gặp gỡ? Dù là trong giấc mộng tôi cũng đã an lòng.
Sau ngày hôm đó, quả thật chúng tôi không hề gặp nhau. Tôi vẫn là thằng cô đơn khờ dại cứ mãi tiếc nuối về mối tình mong manh đã trở thành kí ức. Đôi khi, tôi vô tình nhìn thấy em đâu đó trong giấc mơ, nơi đó em lại ngồi kể tôi nghe những điều bí mật, những chuyện chỉ có ở đôi ta.
Đêm nay mưa rơi ào ạt trên mái nhà dột nát. Có vẻ từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhớ em nhiều đến vậy. Đêm nay tôi đã nhớ người, nhớ đến tâm can gào thét, nhớ đến độ sự cứng cáp thường ngày không ngăn nổi những giọt nước mắt nữa, thật sự tôi đã ước rằng mình có thể đưa nỗi nhớ nhung điên loạn này vào một cánh buồm giấy rồi thả chúng vào dòng nước như bão lũ ngoài kia, để cho những nỗi đau xót thôi dày vò tim tôi từ rạng sáng đến đêm thâu bị gió mưa nhàu nát. Tôi muốn được một lần ngắm nhìn bầu trời tươi xanh ngoài kia, một lần nữa được sống vui vẻ như khoảng thời gian trước, có được không tôi ơi?
Có ai mà không sợ cảm giác người mình thương nhất bỗng chốc lại trở thành người dưng xa lạ, cảm giác đó hệt như một vết cắt, càng ngày càng cứa sâu vào lòng, lưỡi dao ái tình đó sẽ lại khoét vào tim tôi từng nhát thật đau đớn khi tôi nghĩ rằng mình nên yêu một ai khác ngoài em, có lẽ nó chỉ đang căn dặn tôi về kết quả của một mối tình đổ vỡ. Và chắc có lẽ vì thế nên sân nhà này chỉ in mỗi bóng tôi, vẫn luôn chỉ mình tôi chăm tưới vòm hoa giấy già cỗi. Dù đã không còn là một kẻ yêu em nồng nàn mãnh liệt như ngày trước nhưng tôi đối với em bây giờ vẫn luôn hiện hữu sự yêu thương, dẫu rằng là thầm lặng, dẫu rằng em sẽ không bao giờ biết được tôi chưa từng buông bỏ. Người ta nói vào, kẻ nói ra, người dưng xa lạ khi nghe được mối tình vụn vỡ này họ bảo tôi ngu ngốc, những người thương hại tôi thì lại nói do tôi si tình, dù là nặng hay nhẹ cũng cũng lẫn quẩng chuyện tôi thương em.
Thời gian trong cuộc đời tồi tàn của tôi chậm rãi qua đi, của em cũng vậy. Chúng ta dần già đi trong năm tháng để lại sau lưng một tràn hồi ức xuyên xuốt cả cuộc đời này, giờ đây tôi đã hơn ba mươi, em cũng quá tuổi xuân thì. Những câu chuyện yêu đương của ta thuở đó trong mắt người trong làng cũng không còn sốt sắng nữa, mọi thứ bình yên đến vô vị.
Gương mặt non trẻ của người những năm mười tám vẫn nguyên vẹn trong tôi, những lời ca trong trẻo của em vẫn cứ như đang vang lên trong tiềm thức, có đôi lúc tôi buột miệng nhẩm lại bản tình tang của em bằng chất giọng trầm. Tôi tự hỏi là do bài hát này lại thê lương hay vốn dĩ cuộc đời tôi là thế?
Suốt mười năm ròng rã ấy, tôi luôn mong mỏi tin em nhưng chẳng có gì cả, chúng ta không gặp nhau, thư từ cũng không còn nữa kể từ năm năm về trước. Em không nói tôi cũng chẳng dám hỏi han chi, mãi cho đến khi những người ngoài đình xì xầm bàn tán về nhà Hội Đồng thì tôi mới rõ. Những vụ trốn thuế, hối lộ và tham ô của ông Hội Đồng bất ngờ bị phanh phui, tôi nghe qua lời của người ta mà ứa nước mắt. Cả nhà ấy có ngày hôm nay là do báo ứng, nhưng em tôi nào có tội tình gì? Trong đêm mưa như vũ bão người ta lôi em đi mặc cho em gào thét, van nài. Bốn chữ tôi không có tội như xét nát màn đêm, có nỗi đau xót nào hơn cái thứ đang cào cấu lòng tôi.
Đôi chân điên loạn hối hả trên con đường làng, tôi chạy đến nhà em trong lòng ấp ủ chút hi vọng, biết đâu em về làng trong bí mật, biết đâu tôi và em được gặp lại nhau ở tuổi qua xuân, biết đâu kì tích sẽ xuất hiện?
- Bác ơi, em nó có về nhà không bác?
Câu nói tôi vội vã, trong giây phút đó tôi chẳng nhớ đến việc cha em có thành khiến với tôi nhưng hôm nay trông ông ấy thật lạ lẫm, từ ánh nhìn cũng đã khác đi, có phải chăng mười năm không gặp mặt nên bác cũng chẳng còn nhớ thằng nghèo nàn đã từng ở cạnh con trai mình, yêu thương em ấy với cả tấm lòng này? Chắc bác chẳng ngờ rằng trên đời có kẻ lại ngốc đến thế phải không?
Cha em chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào gian nhà trong và sau đó ông ấy mang ra một bao thư trông thật quen thuộc đặt vào lòng bàn tay tôi.
- Ngày đó nếu tôi gả nó cho cậu thì sẽ chẳng có ngày hôm nay đâu phải không?
Tiếng lòng người ấy nghe sao nặng nề, buồn tênh. Viễn tưởng ngày em được gả cho tôi sao, à, thú thật nó cũng đã từng xuất hiện trong đầu tôi. Ngày người khoác chiếc áo dài màu hoa giấy thường ngày vẫn ao ước rồi gọi tôi hai tiếng chồng ơi, giây phút tôi trao chiếc nhẫn vào ngón áp út của em rồi từ đó những mộng tưởng khác cùng nhau ùa tới. Ôi, có ai hay biết rằng những điều đó là thứ mà cả đời tôi khao khát và mong ước đến nhường nào nhưng cha em đã cướp lấy điều đó, xã hội giai cấp sang giàu nghèo hèn bẩn thỉu này đã đạp nát nó tan tành, còn gì nữa đâu hỡi em? Cuối cùng chỉ tồn tại trong tôi ở tận cùng tâm can là nỗi xót xa triền miên.
Tay chân tôi như muốn rụng rời, em không về làng chẳng lẽ vẫn còn ở cùng bọn tù tội đó? Ôi em ơi, em thừa biết dù cho cả cái xã hội tàn tạ này có ghét bỏ hay sỉ vả em ra sao thì tôi luôn thương người mà? Tôi biết em là người rõ nhất, cớ sao em không về?
Tôi ngồi bệt dưới gốc đa, ngắm nhìn sắc trời ngả tím. Con nước dềnh dàng in cả các vầng mây nhiễm màu nắng, tôi nhìn thấy cả mình trên mặt nước và nhận ra bản thân thật tàn tạ đến đáng thương, chợt bắt gặp gương mặt em đang đặt trên vai tôi như ngày xưa cũ, cái ngày mà em vẫn ở cạnh tôi với tâm hồn ngây thơ không chút muộn phiền, ngày mà nụ cười em là thứ mà vạn vật trên đời không thể nào đánh đổi, ngày đó là ngày bình yên ở cạnh nhau chẳng lo chẳng nghĩ cuối cùng của chúng ta. Thật tiếc nuối phải không em ơi?
Lúc vừa vựt dậy khỏi cơn u mê, tôi chợt nhớ đến bức thư còn trong tay, vài vệt mực nhòe nhòa trên nền chữ, viễn cảnh em khóc trong niềm đau lại khiến tôi nhói lòng.
Bức thư này sẽ được gửi đi khi mà em biết mình hoạn nạn. Cuộc đời này đối với em cũng chỉ như chiếc đèn, thay vì dầu thì nó lại cháy bằng nước mắt của đôi ta. Em không thể về làng, không thể cùng anh vẽ tiếp những mộng tưởng xa vời, em không biết rằng rồi mình sẽ về đâu nhưng chí ít thì sẽ không phải ngồi trong song sắt.
Hẹn anh ở một cuộc đời khác, ít đau đớn hơn. Ở nơi đó em vẫn sẽ là chàng trai của anh, đôi ta sẽ giữ chặt và trọn vẹn lời hứa dẫu có phải quay lưng với cả thế gian này. Trong một cuộc đời khác, em sẽ không buông tay anh để không phải mang lấy đau thương như anh ở cuộc đời này.
Hẹn gặp lại anh, ở ngôi nhà của chúng ta.
Tôi lặng thinh, dẫu rằng tâm can dường như gào thét. Ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca, thiết tha và mặn nồng biết bao, ấy vậy chẳng ai ngờ kết cục lại bi thương như thế này.
Không biết đâu sẽ là kết thúc của đôi ta nhưng tôi cũng mong rằng ở một cuộc đời khác chúng mình sẽ gặp lại nhau, dẫu lúc ấy tóc xanh đã phai màu hay trong tim tôi đã có hình bóng một ai khác nhưng tôi vẫn không quên em, chàng trai mà tôi đã đánh mất ở cuộc đời này.
Tôi ước gì mình giàu sang khi em ở tuổi đẹp nhất, mọi thứ sẽ trọn vẹn nếu mộng ước ấy thành hiện thực. Đời này lỡ làng, ta đành tìm nhau ở kiếp khác, dù cho nơi ấy là đường chân trời tôi vẫn sẽ tìm được em mà thôi. Tôi hứa rằng đến lúc ta gặp lại sẽ mãi nắm chặt tay người, dẫu cho cây đa già có trụi lá hay không, dẫu cho hoa giấy phai màu đi chăng nữa, đôi ta sẽ đời đời kiếp kiếp mãi không buông tay.
Tạm biệt em, mối tình tựa tri kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro