chương 32
Trong phòng khách, Tuấn Tú tự nhiên như ở nhà mình tới sô pha ngồi, chỉ Duẫn Hạo nói: Chung Cơ sư huynh, đây là lão đại của tổ trọng án, thanh tra cao cấp Trịnh Duẫn Hạo, còn đây là tổ trưởng tổ tệ nạn, Kim Tại Trung, còn đây là Thẩm Xương Mân, còn kia là..."
"Vị này không cần giới thiệu, bạn cũ cả." Tống Chung Cơ nhìn nhìn Hữu Thiên ý vị sâu xa nói.
"A? anh cũng quen Hữu Thiên sao?" Tuấn Tú ngạc nhiên nói.
"Không biết, nhưng đây là bạn tri kỉ đã lâu, đúng không Phác cảnh quan." Nói xong, lại chuyển hướng sang Xương Mân nói: "Vị này cũng là khách quen."
Tống Chung Cơ cùng Xương Mân là hai người nói lời độc ác nhất nhìn trong cục, không đánh mà thắng không ngọn cỏ nào không bị dẫm nát dưới chân, tuy rằng là lần đầu gặp mặt trực tiếp nhưng lại có cảm giác uất hận vì đã gặp nhau quá trễ, mới nói được hai câu khách sáo, cho nhau hai đao liền trở thành anh em một nhà.
Xương Mân đưa một hộp quà cho Duẫn Hạo: "Tân gia vui vẻ."
Duẫn Hạo có chút thụ sủng nhược kinh: "Đây là lễ vật?" không thể tưởng tượng được Xương Mân bề ngoài thoạt nhìn rất lãnh đạm nhưng bên trong lại là người cẩn thận chu đáo tới vậy, tới làm khách thế nhưng còn mang quà.
"Anh coi như em trả tiền cơm cũng được." Xương Mân nói.
Duẫn Hạo khoát tay, bắt đầu bóc quà: "Anh em với nhau cần gì phải nói chuyện tiền nong, các cậu tới là tôi vui rồi." trong lòng ngọt ngào nghĩ, xem ra, bình thường hắn hiểu lầm Xương Mân rồi, kỳ thật cậu ta không có mất nhân tính như trong tưởng tượng.
"Đây là?...." Duẫn Hạo mở hộp quà ra, 囧 囧 lấy ra một cái hộp nhỏ, trên mặt có dán nhãn tên một thứ rất quen thuộc với nam nhân Durex. ('áo mưa')
"Không biết à?" Xương Mân có chút khó tin nhìn hắn nói: "Durex loại siêu mỏng kiểu mới nhất bao ngoài 'dưa chuột'."
.....
Ai hỏi cậu cái đó? Duẫn Hạo trong lòng buồn bực đấm tường 囧 囧 nói: "Tôi hỏi là vì sao cậu lại tặng tôi cái này?"
"Chẳng lẽ anh chuyển tới đây ở là để bế quan tu hành đắc đạo??" Xương Mân nhìn Duẫn Hạo tựa như thấy ngày tận thế: "Chẳng lẽ bọn em hiểu lầm rồi? Hóa ra Duẫn Hạo ca thích kiểu...yêu đương tinh thần?" Xương Mân suy nghĩ một chút phun ra một câu có thể đả thương người.
Yêu đương tinh thần cái chết tiệt. Duẫn Hạo xiết chặt cái hộp trong tay: "Vậy cậu làm sao biết được size của tôi?"
"Em cũng đâu nói là cho anh dùng." Xương Mân nhún vai: "Em là tặng cho Kim tổ trưởng, em cảm thấy anh hẳn là không dùng tới."
"Thẩm, Xương, Mân." Duẫn Hạo hoàn toàn nổi giận, vũ nhục hắn còn chưa tính, lại nghĩ tới hắn là người bị áp là điều không thể tha thứ được, mà khoan...cái này cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là: "Chẳng lẽ cậu biết được size của Tại Trung?"
Thấy Duẫn Hạo đã gần như phát điên bên cạnh, Xương Mân rốt cục thu hồi ngữ khí trêu đùa, nam nhân ghen tuông quả nhiên không thể nói lý: "Em không biết size của Kim Tổ trưởng, em dựa theo size của em mua."
......
Duẫn Hạo hoàn toàn: "Vậy cậu đưa cái hộp này cho tôi có ích lợi gì?"
"Em nói là lễ vật mà, nhưng em quên chưa nói, nếu anh cảm thấy không dùng được cho thể trả lại cho em dùng." (Jer : em phục anh =)))
.......
Hắn quả nhiên không nên đối với Xương Mân ôn kỳ vọng gì, từ lần đầu gặp Thẩm Xương Mân tới nay, hắn nên biết rõ cậu ta được làm từ sắt. Duẫn Hạo trong lòng buồn bực nghĩ.
"Cậu tới đây để đùa giỡn hả?" Duẫn Hạo ủ rũ hỏi.
Xương Mân lắc đầu, nghiêm trang nói: "Không phải, em đến là để ăn ké."
.....
Duẫn Hạo đầu đầy hắc tuyến đem hộp Durex bỏ vào túi, hoàn toàn quyết định buông tha cùng Xương Mân câu thông mà lựa chọn chạy vào bếp hỗ trợ.
"Anh..." Xương Mân mặt không sợ hãi rốt cục lộ ra biểu tình kinh ngạc: "Anh xác định danh dùng được?"
"Hừ." Duẫn Hạo cười lạnh: "Không dùng được thì thế nào, tôi lấy để thổi bóng bay được không." (=)))
Xương Mân gật đầu: "Vắt cổ chày ra nước đã không đủ để hình dung anh, anh so với vắt cổ chày ra nước còn cao hơn một bậc, gà inox."
Duẫn Hạo: "...."
Tặng một hộp Durex không dùng được thế nhưng lại còn gọi người được tặng là vắt cổ chày ra nước? Duẫn Hạo run run giơ ngón tay chỉ Xương Mân: "Cậu...cậu...Cậu nói tiếng người thì sẽ chết à?"
"Không chết nhưng anh xác định em nói tiếng người anh nghe sẽ hiểu?"
"Cậu..." Duẫn Hạo chỗng đỡ ngực tự hỏi, hắn rốt cuộc vì sao có thể dễ dàng tha thứ cho Thẩm Xương Mân cho tới giờ? " Tôi vì sao có thể quen biết Ngũ độc giáo chủ như cậu?"
Xương Mân nhìn hắn chân thành nói: "Đó là do kiếp trước anh tu mãi mới được."
Duẫn Hạo: "...." Hắn kiếp trước đến tột cùng là đã gây nên tội nghiệt gì mà kiếp này lại phải chịu việc không thể sửa chữa được thế này.
Duẫn Hạo tức giận bất bình oán thầm Xương Mân lườm cậu ta một cái, đi tới phòng bếp nhìn thấy Hữu Thiên nhất thời cảm giác lệ nóng doanh tròng, cùng với người như vậy bên nhau, Hữu Thiên chắc phải vất vả lắm.
Duẫn Hạo đi lại gần, vỗ mạnh vai Hữu Thiên kịch liệt nói: "Hữu Thiên, cậu vất vả rồi."
Hữu Thiên lắc đầu: "Không vất vả, không vất vả, kỳ thực em rất thích nấu cơm."
"Ý tôi là việc cậu sống cạnh Thẩm Xương Mân, cậu vất vả." Duẫn Hạo khẩu khí thở dài nói.
"Anh lại đi trêu chọc cậu ta?" Tại Trung cũng không ngạc nhiên.
Hữu Thiên cảm thấy bản thân nên vì hình tượng của người yêu mình mà khen ngợi một chút, lấy ngữ khí của người từng trải nói: "Kỳ thật chỉ cần nhớ kỹ những quy tắc khi ở chung với Xương Mân là tốt thôi. Đem những lời nói ác độc của cậu ấy loại bỏ hoặc là đem chủ ngữ đổi thành cậu ta, khi cậu ta đang kiểm điểm mình."
"Nhưng tôi không thể nào không tức giận." Duẫn Hạo từ phía sau ôm eo nhỏ của Tại Trung, ủy khuất nói.
Hữu Thiên tiếp tục tập trung thái rau: "Em cũng không thể, nhưng có đôi khi lại có thể làm được."
Duẫn Hạo: "...." Đây là một tầm cao mới a, hắn quả nhiên vẫn còn non và xanh lắm.
Tuấn Tú cùng Chung Cơ buôn chuyện cũ xong, ghé vào cửa bếp hỏi: "Còn chưa được ăn cơm sao? Em đói muốn chết rồi."
"Sắp xong rồi." Tại Trung đáp, tắt bếp gas sai Duẫn Hạo: "Duẫn Hạo, giúp em bê thức ăn ra bàn đi."
Sau khi dọn đồ ăn xong xuôi, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn. Xương Mân quét mắt một vòng khắp bàn ăn nói: "Các anh để Hữu Thiên nấu cơm?"
Tại Trung nghĩ rằng Xương Mân xót không muốn để Hữu Thiên xuống bếp hỗ trợ, liền cười nói: "Hữu Thiên muốn hỗ trợ, tôi không lay chuyển được cậu ấy, cậu ấy thực sự vất vả."
"Chỉ sợ người vất vả là chúng ta." Xương Mân nhìn Hữu Thiên vẻ mặt hưng trí dạt dào, không đành lòng đả kích anh ta, chỉ âm trầm nói: "Vậy thì trăm ngàn lần đừng hối hận."
Duẫn Hạo nói: "Cho dù các cậu đối với tôi không tin thì hẳn cũng nên tin tưởng Tại Trung chứ, Tại Trung nấu cơm là siêu ngon đấy."
Xương Mân vãn thâm trầm: "Anh không hiểu rồi."
Duẫn Hạo buồn bực nhìn Xương Mân gắp cũng không gắp đồ ăn của Hữu Thiên để ngay trước mặt cậu ta chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, thậm chí còn đem chiếc đũa để cách xa mình xa hơn chút.
Nhưng chỉ 1p sau, Duẫn Hạo liền hiểu được, không chỉ Duẫn Hạo mà tất cả những người còn lại đều hiểu tới từng chân tơ kẽ tóc.
Phác Hữu Thiên bề ngoài tựa hồ là một cao thủ nhưng thực chất chính là một sát thủ phòng bếp. đồ ăn của cậu ta có thể nhận ra hình dáng, có thể thấy rõ màu sắc nhưng chính là hương vị của các món ăn thực sự không thể nuốt nổi.
Duẫn Hạo gắp thoạt nhìn như một miếng gà chặt bình thường cho vào miệng nhai thì y như đang nhai một miếng thì bò, dai không thể nuốt nổi, sau khi nhả ra, thống khổ nói: "Hữu Thiên, cậu đã làm gì vậy?"
"A? món đó á? Đó là mấy hôm trước em lên mạng search được món ăn Trung Quốc, gọi là thịt nướng, thế nào, ăn ngon không?" Hữu Thiên phấn chấn cao hứng hỏi.
Tại Trung tự đáy lòng cảm thấy hối hận sâu sắc.
"Hữu Thiên." Duẫn Hạo buông đũa, lau lau miệng nói: "Về sau nếu Xương Mân lại dùng miệng độc cậu, thì cậu hãy xuống bếp làm đồ ăn độc lại cậu ta."
"Đây là phần thưởng sao?" Hữu Thiên vui sướng hài lòng hỏi.
"Là xử phạt." Tống Chung Cơ vẫn không mở miệng đột nhiên phun ra một câu: "Nếu không phải Tuấn Tú luôn cam đoan nhân phẩm của cậu không tệ, thì tôi thực sự không thể không nghĩ là cậu đang cố ý trả đũa."
Hữu Thiên: "....." giao cảnh đáng ghét, lời nói ác độc của giao cảnh càng đáng ghét hơn.
Sau khi trải qua bữa cơm khá gập ghềnh trúc trắc, mọi người đều hướng chủ nhân cáo từ.
"Duẫn Hạo." Tại Trung thu dọn xong bát đũa, từ trong phòng tắm nhô đầu ra, trong tay cầm một chiếc quần lót vẫy vẫy: "Của anh."
Duẫn Hạo từ gối đầu ngẩng lên nhìn qua một cái bình tĩnh nói: "Anh biết, cảm ơn, giúp anh bỏ lại vào trong máy giặt đi."
"Bỏ lại?" Tại Trung lườm hắn: "Anh cảm thấy em cố ý lôi nó ra từ trong máy giặt chỉ vì cho anh nhìn cái quần lót một cái sao?"
"Chẳng lẽ nó không ở trong máy giặt?" Duẫn Hạo nói.
"Không. Hơn nữa hôm qua và hôm kia đồ anh thay ra cũng không ở trong đó." Tại Trung trợn tròn đôi mắt đen nháy: "Anh hiểu được ý em muốn nói gì chứ?"
"Nói đi." Duẫn Hạo ngồi dậy trên giường: "Thêm tiền thuê nhà hay bồi thường thịt? anh thích cái sau hơn."
"Xì." Tại Trung rốt cuộc nhịn không được bật cười, ném chiếc quần lót vào trong máy giặt, rồi bổ nhào lên người Duẫn Hạo ở trên giường: "nếu như còn tái phạm, liền đuổi anh ra ngoài."
"Được." Duẫn Hạo sảng khoái trả lời: "Nhưng anh không danh không phận theo em lâu như vậy, chẳng lẽ không cho anh chút bồi thường lót dạ sao?"
Tại Trung khoanh tay nhìn hắn: "Nói xem, anh muốn bồi thường thế nào? Mấy đồ trong phòng anh có thể tùy tiện chọn, coi như phí phụng dưỡng đi."
Duẫn Hạo nâng ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trước mặt thâm tình nói: "anh không cần, mấy thứ đó đều thuộc về em, anh chỉ cần lúc anh đi có thể để anh mang theo em là được rồi."
Tại Trung liếc hắn một cái: "Cơm chiều anh ăn là nước đường sao?"
"Nga." Duẫn Hạo thống khổ chớp mắt: "Có thể đừng ở lúc anh đang định hôn em thì nhắc tới cơm chiều được không, anh cứ nghĩ tới mấy cái món chết tiệt của cái tên Phác Hữu Thiên là thấy buồn nôn rồi."
Tại Trung chủ động kéo đầu hắn tới, hôn lên môi hán: "Vậy để em tới tiêu độc cho."
Đầu lưỡi linh hoạt ở khoang miệng cẩn thận quét sạch một vòng, cơ hồ là lập tức, Duẫn Hạo phía dưới liền nổi lên phản ứng. Hắn miệng lớn hàm trụ đôi môi đỏ mọng của Tại Trung liên tục mút vào, trao đổi nước bọt cho nhau.
"Khoan đã." Tại Trung dứt ra, đè lại Duẫn Hạo muốn lật người áp đảo cậu: "Em còn chưa đi tắm."
"Anh chờ không nổi nữa." Duẫn Hạo xoay người một cái liền đem Tại Trung đặt ở dưới thân: "Vẫn là trước để anh ăn trước đi."
Gió đêm nhẹ nhàng thôi bay rèm cửa mỏng manh, ánh trăng sáng tỏ chậm rãi tiến vào, chiếu lên hai thân thể dây dưa điên cuồng, dưới góc sáng sủa gần giường, lẳng lặng một chiếc hộp Durex nằm chỏng chơ.
Sáng hôm say, khi Tại Trung tỉnh lại, Duẫn Hạo đã làm xong bữa sáng giản dị, hắn bưng một ly sữa đứng ở bên giường nhìn cậu.
"Cầm thú." Tại Trung vớ lấy cái gối của hắn ném qua, tối hôm qua, Duẫn Hạo tựa như một con mãnh hổ tràn đầy sinh lực đem cậu ép buộc tới thảm. đến giờ cậu vẫn còn cảm thấy phía sau có chút nhức mỏi cùng thốn thốn.
Duẫn Hạo tùy tay tiếp được cái gối cười hì hì nói: "Đó là đánh giá êm tai nhất tối qua anh nghe được."
"Hôm nay em còn phải tới phố A kiểm tra." Tại Trung oán giận nói.
"Nói tới đây, cái tên Trương mập gì đó vẫn còn hoạt động ở khu Tây sao?" Duẫn Hạo hỏi.
"Không biết, hôm nay em đi xem sao." Tại Trung từ trong tủ lấy ra bộ cảnh phục vừa mặc vừa nói.
"Rảnh thì anh đi với em." Lần trước lấy được mấy cái đĩa GV đã xem xong hết rồi, chính mình cũng học được không ít tư thế, từ phản ứng của Tại Trung xem ra, hiệu quả không tồi. cho nên Duẫn Hạo ở trong lòng âm thầm quyết định lần sau có gặp Trương mập thì sẽ hỏi hắn mấy cái đĩa mới.
Tại Trung vừa gặm bánh mì vừa lấy chìa khóa gật đầu nói: "Tùy anh, đi thôi, muộn rồi."
Kết quả Duẫn Hạo thần thanh khí sảng bước vào văn phòng xem có việc gì không, không thì lại chạy sang phòng Tại Trung cùng cậu ra ngoài, thì Lý thúc cầm một tập hồ sơ ngăn bước chân của hắn: "Có án mới, lão đại."
Duẫn Hạo tiếp nhận tập hồ sơ trong tay ông ấy, nhanh chóng lướt qua
....Án giết người, bị độc chết.
Duẫn Hạo khép lại tập hồ sơ nói: "Thông báo cả đội vào phòng họp."
Hết chương 32
� �_-!0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro