chương 3
Tổ trọng án trong ngày hôm nay đều rất trầm lặng, trước khi tan tầm vẫn như cũ không còn không khí náo nhiệt như trước, mọi người đều nơm nớp lo sợ ngồi yên tại chỗ không di chuyển, ngay cả đọc nhẩm văn kiện cũng thực cẩn thận, sợ làm ra một tiếng động sẽ bừng tỉnh núi lửa đang trong trạng thái chực chờ bùng nổ trong kia, do đó các thành viên trong đội cứ như ngồi trên đống lửa, đùa giỡn cái gì, Trịnh cảnh quan nổi giận lên tuyệt đối có thể đem tổ trọng án san thành bình địa, huống chi là do bọn đuối lý trước.
Lạch cạch.
Một tiếng vang nho nhỏ lại tựa như ném một quả bom giữa một đám chim sợ cành cong, tất cả mọi người đều quay đầu căm tức đem đầu sỏ gây tội đánh rơi bút máy nhìn như muốn đục thủng lỗ trên người hắn.
A Khôn lần đầu tiên cảm thấy đánh rơi bút máy là một chuyện không thể tha thứ được, Ô ô, về sau hắn tuyệt đối sẽ không làm loạn rơi đồ nữa.
"Các ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Không thể im lặng một chút được sao?" Cách một tấm ván cửa, từ bên trong văn phòng của thanh tra cao cấp truyền ra một thanh âm không kiên nhẫn.
"....."
Tất cả mọi người cúi đầu làm bộ như bề bộn nhiều việc, không hẹn mà cùng ngưng thở, tựa như làm tặc bình thường vụng trộm lén lút nhìn quanh bốn phía, nhất định là tiếng thở của bọn họ quá lớn, cho nên mới ầm ỹ tới Trịnh cảnh quan. Trịnh cảnh quan không sai đều là lỗi của bọn họ.
Này tuyệt đối là lãnh đạo trắng trợn bạo lực. Phác Hữu Thiên nhìn nhóm đồng sự hận không thể lui xuống gầm bàn, rốt cục chịu không nổi đứng dậy hướng văn phòng Duẫn Hạo đi tới.
"Không được, tổ trưởng." Thôi Nguyên tên hiệu là Lotus, đứng dậy giữ chặt hắn lại: "Không cần đi." Đừng tưởng núi lửa chưa bùng nổ thì cho là nó đã nguội, nếu thật sự đi chọc nó bùng nổ thì chả khác nào đốt lửa tự thiêu sao.
"Nhưng đến giờ tan tầm rồi." Hữu Thiên khó xử nói, hắn cũng hiểu được hôm qua làm như vậy là không phúc hậu nhưng là Duẫn Hạo chẳng quan tâm thái độ cứ như vậy đem bọn họ hành hạ tinh thần một ngày này cũng đủ rồi đi.
"Không cần đi, không cần đi." những người khác nhìn thấy có người hành động, đều đứng lên ba chân bốn cẳng người giữ tay người ôm chân túm chặt hắn lại: "Chúng ta thực sự thích tăng ca, trong học viện đã giáo dục chúng ta phải coi cảnh cục là nhà, nếu Trịnh sir thích thì ở lại cũng không sao cả."
Hữu Thiên 囧 nói: "Các ngươi có cần thiết phải khúm núm tới mức này không?"
"Có có. Không đúng, chúng ta không phải khúm núm, chúng ta là thật tình yêu thích công tác." Những người khác vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Tổ phó, ngươi mau tới giữ anh ấy lại." so với hiện tại đi chọc tổ ong vò vẽ thì bọn họ vẫn lựa chọn ở lại cảnh cục ngủ trên sàn nhà hơn.
Thẩm Xương Mân lạnh lùng ngồi tại chỗ đẩy gọng kính: "Tôi ủng hộ anh, bất quá trước tốt nhất vẫn nên mặc áo chống đạn vào." Ngồi chờ cũng không phải biện pháp, tổng yếu nên có người lấy thân mình lấp lỗ châu mai phân tán hỏa lực của địch.
Hữu Thiên lạc quan nghĩ: "Đêm qua Tuấn Tú gọi cho tôi bảo mọi chuyện hoàn hảo."
"Trước hôm qua tổ trưởng tổ tệ nạn vẫn còn họ Trương." Xương Mân tức giận nói.
Vĩnh viễn không có ý đồ cùng Xương Mân đấu võ mồm, trên người luôn hắn có bảng hiệu Ngũ độc giáo chủ sáng lấp lánh.
"Cậu cũng không cần kì quái như vậy đi, tối qua người đã nói giải tán không phải cậu sao? Hơn nữa chúng ta cũng không làm gì sai, dưới tình huống đó chả nhẽ muốn mở toang cửa xe chuyên dụng của tổ trọng án ra tiến tới chỗ tổ tệ nạn đem Duẫn Hạo ca đón ra sao? Duẫn Hạo ca cũng quá keo kiệt, anh ấy chẳng lẽ không biết nói cái gi là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ sao?" Hữu Thiên blablo nói lớn, lại phát hiện ánh mắt mọi người hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn ra sau lưng hắn, tựa như sau lưng hắn bỗng xuất hiện Thiên Thủ Quan Âm.
"Tôi cho tới giờ cũng không biết cái gì gọi là đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Không bằng, Hữu Thiên cậu tới giải thích cho tôi một chút coi sao?" Sau lưng đột nhiên toát ra thanh âm băng lãnh của Duẫn Hạo, Hữu Thiên run sợ quay đầu lại, động tác cứng ngắc đều có thể nghe thấy thanh âm lách cách phát ra từ các khớp xương.
Duẫn Hạo khoanh tay trước ngực, đứng sau lưng hắn từ trên cao nhìn xuống cười lạnh, nhất thời, tóc gáy tập thể dựng đứng như lông nhím, hắn cảm thấy tuyết tháng 6 dị thường đang thổi vù vù dính đầy vào người hắn, tàn sát cơ thể bừa bãi.
"Duẫn Hạo ca." hắn hẳn là không có nghe thấy đi.
Duẫn Hạo tiếp tục cười lạnh không nói.
"Duẫn Hạo ca, anh không phải bị...táo bón chứ?"
"....." một luồng sáng sắc như dao cạo bắn từ mắt Duẫn Hạo thẳng tới chỗ bọn họ.
Phác Hữu Thiên lập tức nhận thức khóc thầm, hắn vừa mới ném một quả bom vào một quả núi lửa đang chuẩn bị phun trào, bom nổ, núi lửa cũng bạo phát: "Em...em...ha ha...em có chút nóng..." Tuy rằng không biết trình độ núi lửa phun tới mức độ nào nhưng nghĩ nghĩ vẫn là vì an toàn của bản thân là trên hết: "Em đột nhiên nhớ tới 9h dạ dày đau phải về nhà uống thuốc, em đi trước."
Mọi người: "...."
Nguyên lai dạ dày nói đau liền đau, tựa như đồng hồ báo thức chuẩn tới từng giây, đúng giờ liền vang lên báo hiệu bệnh đau bao tử.
"Đứng lại!" Duẫn Hạo hừ lạnh, Phác Hữu Thiên lập tức cứng đờ người bất động: "Hữu Thiên, tối qua mọi người vất vả như vậy, tôi nghĩ muốn cùng mọi người tới quán bar uống một chén, cậu biết nên làm thế nào chứ?!"
"Em mời, em mời, mọi người đều phải đi a, không cho phép từ chối." Hữu Thiên vội vàng biểu thị cái gì kêu là 'đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ'
"Sáng mai tôi muốn ăn sáng." Duẫn Hạo tiếp tục hừ.
"Em tới làm cho anh, Duẫn Hạo ca muốn ăn gì?"
"Cô giúp việc nhà tôi đã xin nghỉ từ tuần trước."
"Em tới dọn."
"Quần áo của tôi cũng chưa có thời gian giặt."
"Em tới giặt."
"Tôi bị khiết phích."
"Anh yên tâm, em nhất định sẽ đem nhà của anh quét dọn sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi."
"Nhà của tôi quá lớn, một người dường như làm không xong." Duẫn Hạo nói xong, tầm mắt chậm rãi đảo quanh đám ngốc đứng lặng một bên.
"Chúng ta đi hỗ trợ, chúng ta thích nhất làm quét tước, lão đại, anh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem nhà anh quét tước sạch sẽ." Mọi người ba chân bốn cẳng buông Hữu Thiên ra tiếp bước trả lời.
"Ừ, được rồi, vậy hiện tại chúng ta đi uống rượu, hảo hảo thăm hỏi một chút tối qua mọi người vất vả thế nào." Duẫn Hạo lãnh ý tăng thêm gằn giọng phát âm khiến cho cả đám mồ hôi mẹ môi hôi con thi nhau chảy ra.
Uy hiếp đạt được hiệu quả như mong muốn, Duẫn Hạo cảm thấy mỹ mãn hướng bãi đỗ xe bỏ đi trước lưu lại đám cấp dưới sầu mi khổ kiếm ai thán sau lưng, bọn họ có thể không đi được không?
Ngược lại hoàn toàn với các nơi khác trong quán bar ồn ào náo nhiệt, chỗ bàn của tổ trọng án cũng trầm trọng như cái tên của nó, tràn ngập áp suất thấp, mọi người trừ Trịnh Duẫn Hạo đang dương dương tự đắc ra thì còn lại đều nơm nớp lo sợ, đến hít thở cũng không dám hít thở mạnh, cả đám ngồi trang nghiêm không giống như đến quán bar tiêu khiển mà giống như đang tham gia lễ truy điệu.
"A." Duẫn Hạo giả bộ kinh ngạc nói: "Đây không phải quán bar tối qua chúng ta mới hành động sao, Hữu Thiên, Xương Mân, hai người nói xem, không biết hôm nay có đụng tới tổ tệ nạn nữa không?"
Hai người bị điểm danh đều giật mình cả kinh, Phác Hữu Thiên chột dạ mồ hôi lạnh chảy dài thì Thẩm Xương Mân phản ứng bình tĩnh hơn nhiều, tuy rằng trong lòng hắn cũng ít nhiều đang bồn chồn lo lắng không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ không thay đổi nói: "Em chưa bao giờ vì chuyện không có căn cứ mà loạn đoán linh tinh."
"Ừm." Duẫn Hạo cười tủm tỉm gật đầu, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không phải như vậy, hắn quay đầu hỏi Hữu Thiên ngồi một bên: "Cậu nói xem."
Phác Hữu Thiên đáng thương đã bị dọa cho nói năng lộn xộn, cuối cùng cũng phun ra được một câu: "Sẽ không, thân là tổ tệ nạn, bọn họ sao có thể tới loại địa phương như quán bar này, bọn họ hẳn là tới giáo đường nghe giảng đạo."
Lời còn chưa dứt, chợt nghe bàn bên cạnh một giọng nam trung tràn ngập ý cười vang lên: "Mọi người đều vất vả, tối qua hành động thực thành công, khiến tôi có thu hoạch không tưởng, dù sao tôi cũng mới chuyển về tổ tệ nạn, nên chén rượu này tôi kính mọi người một ly, làm tân tổ trưởng, tôi hi vọng mọi người về sau đều cố gắng công tác, để sáng tạo ra một xã hội trong sạch, nhất là mọi người thân là người chấp pháp, tuy rằng không đến mức phải tới giáo đường nghe giảng đạo nhưng tôi hi vọng mọi người đều phải là tấm gương tốt, phải biết rằng, vương tử phạm pháp cũng xử như thứ dân, cho dù ngươi có là thanh tra cao cấp đi chăng nữa cũng không nên biết luật còn phạm luật." nói tới câu cuối biết luật còn phạm luật, miệng ý cười không hề che dấu, tựa như đang chê cười ai đó.
Phác Hữu Thiên: "....."
Thực hiển nhiên, đoạn nói chuyện vừa rồi kia là nói cho Hữu Thiên nghe, Hữu Thiên đã không dám quay đầu nhìn xem sắc mặt của Duẫn Hạo là thế nào, dùng đầu gối cũng biết là biến thành chiếc quan tài luôn rồi.
Phác Hữu Thiên hận không thể lập tức xông sang bàn bên cạnh xả ra một trận, kết quả liền phát hiện một nam nhân cực kỳ xinh đẹp đang khoác vai một nam nhân khác hướng chỗ bọn họ bên này đi tới, khóe miệng còn mang theo tiếu ý.
Quán bar ánh đèn mờ nhạt chiếu lên thân ảnh quần áo bạch sắc tựa như bảo phủ lên người y một tầng hào quang ái muội. đôi mắt hoa đào câu nhân hẹp dài minh diễm, khuôn mặt tinh xảo lại hoàn toàn không có âm khí của nữ nhân, ánh mắt gian tà anh khí mười phần, chói tới lóa mắt.
Bởi vì trước đó có nghe Xương Mân nói qua, cho nên khi nhìn thấy nam nhân đi cùng mỹ nhân là Kim Tuấn Tú, hắn liền đoán được thân phận của người tới là ai, tân tổ trưởng tổ tệ nạn Kim Tại Trung. Cũng chính là người đã coi Duẫn Hạo là MB mà tóm về cục, cũng chính là người đã hại cả tổ bọn họ phải làm trâu làm ngựa vì đắc tội lão đại. vốn tưởng là đồng nghiệp khiến người ta thấy ghét kết quả phát hiện, nam nhân một thân áo trắng quần bò, khí chất tiêu sái không kiềm chế được, thần thanh khí sảng diện mạo hiên ngang khiến người ta không thể nào ghét được.
Duẫn Hạo từ khi bắt đầu nghe thấy Tại Trung cất lời, trên mặt đã bắt đầu đổ tuyết giữa tháng 6, sau đó khi Tại Trung nói xong bông tuyết cũng đã đóng một tầng băng ngàn năm dày đặc đông lạnh cả tổ trọng án khiến cả đám hận không thể ôm nhau cùng sưởi ấm.
"Tôi đến giới thiệu một chút, vị này là tổ trưởng mới của chúng ta, Kim Tại Trung." Nhìn thấy cảnh tượng của cả đội trọng án, Tuấn Tú không thể không kiên trì phá vỡ tầng tầng băng lạnh mả lên tiếng.
Crak. Khối mặt nạ băng trên mặt Duẫn Hạo có vết nứt, mọi người chung quanh tìm cách chạy trốn: "Nga, Tuấn Tú a, cậu và lão đại lâu chưa gặp nhau đi, hảo hảo tâm sự nha, chúng ta đi nhảy trước." Nói xong lập tức giải tán mất hút con mẹ hàng lươn, chỉ để lại Phác Hữu Thiên trợn mắt há mồm cùng Thẩm Xương Mân.
"Hi, lại gặp nhau, Trịnh cảnh quan." Kim Tại Trung không để ý tới sắc mặt âm trầm của Duẫn Hạo, cứ việc mình mình làm thản nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn: "Lần này không phải đang nằm vùng nữa chứ?"
"Nhờ phúc cậu, kế hoạch của chúng ta bị Kim tổ trưởng đả thảo kinh xà, giờ vẫn chưa kịp lập kế hoạch hành động mới."
"Nga, vậy tôi đây cùng Trịnh cảnh quan uống mấy chén bồi tội cho đêm đó tôi đã thất thố." Hai chữ thất thố y cố ý thấp giọng nói, thanh âm trầm thấp từ tính tràn ngập ái muội.
Quả nhiên, những lời này khiến Hữu Thiên chú ý, ngay cả Thẩm Xương Mân luôn luôn thần du thiên ngoại (hồn bay lên chín tầng mây) cũng hiểu biện ra khó được chút hứng thú, chỉ có Tuấn Tú biết rõ chân tướng lại hé ra gương mặt khổ qua, Kim tổ trưởng cái gì cũng tốt chính là thích nháo thế nào thì nháo có muốn cũng không sửa được.
Duẫn Hạo cũng không tiếp lời, tựa hồ hoàn toàn không để ở trong lòng, nhưng nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện chiếc ghế sô pha dưới mông hắn đã lõm thành một vết thủng lớn.
Đột nhiên, hắn quay đầu sang đối với ba người Kim Thẩm Phác nói: "Ba người các cậu đã hết hạn bảo hiểm y tế chưa?"
Hả? ba người hai mặt nhìn nhau, đang êm đẹp tự dưng lại đi hỏi hạn bảo hiểm y tế, chả lẽ muốn thêm phúc lợi sao?
Thấy gương mặt cả ba đang dại ra, tâm tình Duẫn Hạo tốt hơn chút, hắn chậm rì rì nói: "Nếu chưa tới hạn thì tốt rồi, dù sao nếu các cậu bị đánh tới nhập viện mà không thể chi trả thuốc men tôi cũng luyến tiếc ra tay ngoan độc."
Ba người: "....." này thật sự là giận chó đánh mèo a. trêu chọc ngươi rõ ràng là Kim tổ trưởng.
Phác Hữu Thiên to gan vẻ mặt cầu xin nói: "Chuyện gì cũng từ từ nói, làm gì phải chém chém giết giết nhau? Điểm ấy của con người là không tốt, thích tự giết hại lẫn nhau cho nên mới có hình pháp."
"Đúng vậy đúng vậy." Tuấn Tú tiếp lời: "Bằng không xem những giống loài khác, làm gì có quy định pháp luật, Duẫn Hạo ca, anh là cảnh sát, hẳn là hiểu rõ đúng không?"
Duẫn Hạo chỉnh chỉnh cổ áo lành lạnh nói: "Các cậu nên cảm ơn nhân loại có quy định pháp luật hơn nữa còn có tôi là cảnh sát."
"A?"
"Bằng không, các cậu đã sớm...." Duẫn Hạo âm trầm búng búng đầu ngón tay phát ra thanh âm đáng sợ.
Câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết, ba người kinh sợ, lập tức lựa chọn ngậm miệng lại không nói lời nào.
Kim Tại Trung thản nhiên tự đắc nhìn trò hay xong, lại nhìn đến không khí lửa nóng trong quán bar, liền nhịn không được ngứa nghề đứng dậy, y chống tay vào thành ghế bên cạnh Duẫn Hạo lên tiếng: "Trịnh cảnh quan, muốn nhảy không?"
Duẫn Hạo sắc mặt không tốt nhìn Tại Trung liếc một cái: "Không. Kim cảnh quan, tôi đối với nam nhân không có hứng thú."
Tại Trung nhíu mày: "Không sao, tôi có là được, nhất là đối với Trịnh cảnh quan như vậy." Nói xong, còn cố ý liếm liếm môi.
Duẫn Hạo cứng người, càng thêm dùng sức tay ở trên đệm sô pha. Thật sự là rất kém, hắn bình thường là tinh anh cảnh giới từ sau khi gặp phải Kim Tại Trung liền ăn đủ như vậy, rất tổn hại tới hình tượng anh dũng quang huy của thanh tra cao cấp. nhưng thượng có chính sách, hạ có đối sách, với Kim Tại Trung không làm gì được, hắn tự nhiên có biện pháp từ người khác trút giận thay.
Nghĩ tới đây, Duẫn Hạo đối với ba người cố gắng đem mình trở thành vô hình lộ ra nụ cười lạnh lẽo, quát: "Các cậu còn ngồi chỗ này làm gì? Nơi này là quán bar, không phải linh đường. sao cứ ngồi cứng ngắc như vậy? các ngươi là cương thi sao? Có phải chốc nữa thay bằng bước đi sẽ nhảy loi choi không?"
Ba người hai mặt nhìn nhau lần nữa, tập thể đồng loạt chọn phương pháp im lặng là vàng. Đây không phải là giận chó đánh mèo tiếp sao? Nào có chuyện người không làm bài tập lại lôi bọn họ ra phạt chứ, Duẫn Hạo ca thực sự rất quá đáng. Nhưng đối với lửa giận của Duẫn Hạo cả bọn chỉ có thể im lặng mà phun trào trong lòng.
Cũng may còn có Thẩm Xương Mân dưới sự công kích bất quy tắc của Duẫn Hạo miễn cưỡng duy trì được tia than tỉnh: "Em đi nhảy, Kim tổ trưởng, muốn đi cùng không?" hắn xem như đã nhìn ra, chỉ cần có Kim tổ trưởng ở đây, cho dù giá trị đồ sát của Duẫn Hạo ca có cao tới mức nào, cho dù có bị giết thật thì cũng có thể tại chỗ đường hoàng sống lại nhưng phương thức sống lại này liền rất khiến cho người ta khinh thường, hoàn toàn là uống máu bọn họ để bổ huyết chính mình thôi, vì thế vẫn nên là hy sinh thân mình đem ngòi nổ mang đi thôi.
Không đợi Tại Trung trả lời, Tuấn Tú liền tích cực kéo tay: "Em cũng đi ta cũng đi." Lại tiếp tục ngồi ngốc nữa, hắn nhất định sẽ trở thành một cái kem que, vật hy sinh, nơi trút giận cường đại.
Nhìn bóng dáng ba người khoan thai rời đi, Duẫn Hạo sắc mặt âm tình bất định, Hữu Thiên phản ứng chậm nửa nhịp nuốt nước miếng nói: "Em...vẫn là lưu lại bồi Duẫn Hạo ca đi." nếu đem hắn bỏ lại còn không biết ngày sau có còn tiếp tục đả kích tinh thần bọn họ nữa không, ô ô, ba người các ngươi mau trở lại, không cần lưu hắn một mình ở lại chỗ này.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro