chương 2
"Hiện tại anh đã biết rồi đó." Một tiếng lục soát này kêu nghe trung khí mười phần, ngay cả những người không ở hiện trường mà đang ngồi trong thùng xe điều khiển đeo tai nghe liên lạc cũng nghe rất rõ ràng hữu lực.
"Hôm nay tổ tệ nạn sao lại ra quân vậy? Tuấn Tú cũng không nói qua." Hữu Thiên vừa lái xe vừa nói.
Trương cảnh quan của tổ tệ nạn là một người cứng nhắc và cố chấp, ông ta bình thường đi tuần đều có ngày cố định. Trừ ngày nghỉ theo luật ra thì chính là ngày cuối tuần. tuy rằng tổ tệ nạn dốc sức làm việc trong những ngày nghỉ chứng tỏ bọn họ làm việc theo chức nghiệp đồng thời trong những ngày đó tính cảnh giác của con người cũng thấp nhất. nhưng là, Hữu Thiên vẫn như cũ cảm thấy bọn họ là vì không được nghỉ ngơi mà quay sang thực hành thống khổ đi tra tấn người khác. Cho nên bình thường mỗi khi tổ tệ nạn ra quân thì ngày đó sẽ được gọi là ' ngày bi ai'. Bất quá hắn nhớ rõ mấy hôm trước vừa mới trải qua ngày bi ai xong, là do Trương cảnh quan chỉ đạo, trong ngày hôm đó, tại các quán bar khu lạc bộ đêm tiếng kêu than trỗi dậy khắp nơi vang vọng trời đất. mà đội bọn họ chính là xem lịch hôm nay không phải ngày tổ tệ nạn làm việc mới quyết định kế hoạch hành động.
"Nếu Tuấn Tú mà anh nói là Tuấn Tú mà tôi nhận thức thì trong những cảnh viên đang làm việc không có thấy cậu ta. Có lẽ cậu ta đang ở chỗ đó." Xương Mân điều chỉnh mic, Tuấn Tú thích vờn hoa bắt bướm với bọn họ mà nói cũng không phải bí mật gì, cho nên nếu cậu ta không có tham gia hành động như vậy chỉ có thể mói cậu ta đang bắt bướm tại một quán bar nào đấy.
"Lão đại, bên chỗ anh thế nào rồi?" Không hề quan tâm tới Hữu Thiên bên cạnh, Xương Mân thông qua mic hỏi, muốn biết tình hình hiện tại của Duẫn Hạo ra sao.
"Các cậu là muốn tới tổ tệ nạn uống cà phê nên mới đối với tôi làm như không thấy sao?!" Lâu như vậy mới nhớ tới hắn.
"Sẽ không, em không quen uống café đen. Cho nên anh hiện tại lập tức ra ngay cửa sau, chúng em ở đó tiếp ứng anh."
Thế mới nói, nếu tổ tệ nạn cung cấp cà phê tình nhân thì hắn rất có khả bị đồng đội vứt bỏ mà tiến thẳng tới tổ tệ nạn? nếu không phải tình hình nguy cấp, Duẫn Hạo thực muốn cho bọn kia một đấm. Đội của người ta không phải tinh anh thì cũng toàn trụ cột, còn đội của hắn, không phải ngũ độc giáo chủ thì cũng là anh hùng bàn phím.
"Tôi lập tức đi ra, chờ đó."
Tùy tay đẩy một người che ở trước mắt ra, tay Duẫn Hạo vừa mới tiếp xúc với cánh cửa sau, liền cảm giác được một khối thân thể ấm áp dán lại gần, phản xạ có điều kiện khiến hắn giơ tay ra sau ngăn lại, nhưng hắn lại đã quên trên người đang mặc áo phông bó sát, lúc hành động khó tránh khỏi bó chân bó tay. Chết tiệt, ai có thể nói cho hắn biết là rốt cuộc hắn đang mặc áo hay dây trói đây, vì sao lại chặt như vậy. đang mải suy nghĩ, cánh tay giơ lên đã bị một bàn tay ấm áp giữ chặt, người tới phản thủ xoay người một cái liền giữ chặt tay hắn ra sau lưng, đẩy người hắn sát vào ván cửa, mà chiếc mic gắn trên áo trong lúc giằng co đã bị bung ra không biết rơi đâu mất.
Bên ngoài Hữu Thiên còn đang hô to: "Lão đại, lão đại, chúng em đến rồi, mau ra đi."
"A, bé yêu, đi bán còn chưa tính, giờ còn muốn tập cảnh à? Chưa ai nói cho cưng biết cảnh sát là một chức nghiệp rất nghiêm trang sao?" một người dán bên tai hắn nhẹ giọng nói, thanh âm hơi khàn khàn rất có khuynh hướng cảm xúc, nhưng đối với Duẫn Hạo mà nói lại rất xa lạ, không phải Trương cảnh quan của tổ tệ nạn.
"Được rồi." Người tới rõ ràng lưu loát đem Duẫn Hạo tống vào đám nhân viên, hướng cửa bar đi tới: "Hiện tại cùng các anh cảnh sát đẹp zai này về cảnh cục làm bài tập về nhà nhé. Bé yêu. Toàn đội chú ý, hành động kết thúc. Thu quân."
Tiếng còi xe hú lên, ánh đèn xanh đỏ loang loáng, giống như chúc mừng bọn họ thẳng lợi trở về.
Mà ở trên chiếc xe thùng phía sau, Hữu Thiên và Xương Mân thấy hết thảy im lặng nhìn nhau trong 3p, từ trong mắt nhau có thể thấy rõ một câu: lần này thật sự chết chắc rồi.
Hai người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta hồi lâu, ngay tại những đội viên khác đang nơm nớp lo sợ chờ mệnh lệnh hành động tiếp theo liền nghe thấy tiếng Hữu Thiên nghiêm túc nói: "Như vậy không được, ở đây chờ cũng không phải cách."
"Khó được khi với chỉ số thông minh của anh thế nhưng cũng có thể nghĩ được như tôi, tôi cũng hiểu như vậy không được, mọi người trước vẫn nên giải tán đi."
"Ừ, như vậy cũng tốt." Hữu Thiên không để ý tới trêu chọc của Xương Mân, dù sao loại xoắn quẩy này với hắn mà nói tựa như chuyện thường ở phố huyện, hệ thống phòng ngự của Hữu Thiên đã quen thuộc tự động loại bỏ những lời nói không cần thiết của Xương Mân.
"Khoan đã. tổ trưởng, chúng ta không thể cứ như vậy..." bỏ mặc Trịnh sir ở tổ tệ nạn, chúng ta phải đi làm sáng tỏ sự thật.
Thanh âm phản bác yếu ớt của tiểu cảnh viên sau lời nói của Hữu Thiên dần tiêu thất, cậu ta vừa mới nghe được cái gì ấy nhỉ? Tổ trưởng và tổ phó thế nhưng lựa chọn bỏ mặc không quan tâm về nhà ngủ ngon sao?
"Ok, công việc kết thúc. Hôm nay mọi người vất vả rồi." Hữu Thiên vỗ vỗ tay nói: "Giải tán."
Rốt cục vẫn đối với an bài như vậy không đành lòng, dù sao người bị bắt đi là thủ trưởng của bọn họ, nếu không làm gì thì ngày mai tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng đến sắc mặt của Trịnh Duẫn Hạo là như thế nào.
"Như vậy được không? Tổ phó?" Nói chuyện là Lý thúc của tổ trọng án, Lý Hách Tại, tâm tư kín đáo, làm việc ổn trọng lão đạo, là nhân vạt nguyên lão trong tổ, liền ngay cả Duẫn Hạo cũng phải gọi hắn một tiếng Lý thúc.
Xương Mân nói: "Không có việc gì, Lý thúc. Giờ tôi sẽ gọi điện cho Tuấn Tú, để cậu ta cùng cấp trên nói một tiếng là được rồi."
Được câu trả lời, Lý Hách Tại cũng không truy vấn tiếp. Giao tình giữa Kim cảnh quan của tổ tệ nạn với bọn họ, hắn cũng biết một chút, nếu Xương Mân đã nói như vậy, chính là đã chắc chắn sẽ mang người ra được thôi. Thanh tra cao cấp tổ trọng án bị coi thành MB bắt về cảnh cục cho dù có là hy sinh vì phá án nhưng nói ra cũng thực không dễ chịu gì.
Nhìn thấy tiểu cảnh viên mới tới kia còn đang muốn nói tiếp, Lý Hách Tại quắp cổ cậu ta lôi từ trên xe xuống: "Được rồi, chuyện còn lại cậu không cần quản, chuyện ngày mai chớ làm hôm nay."
Cho dù không lên tiếng đem người cứu ra thì thế nào, dựa theo tính cách của Trịnh Duẫn Hạo, nếu hắn có truy cứu thì lỗi không phải do bọn họ không biết được hành động hôm nay của tổ tệ nạn mà là bọn họ chưa nắm được quy luật hành động của tổ tệ nạn mà thôi, những người có mặt trong xe đều là nhân chứng, nếu không phải sợ không có ai để sai sử thì chỉ sợ hắn sẽ đem tất cả mọi người trong xe tống sang Somalia diệt hải tặc mất.
Những đồng sự cùng cấp lục tục rời đi, trong xe chỉ còn Xương Mân và Hữu Thiên.
"Cậu gọi hay tôi gọi?" Hữu Thiên ý chỉ ai gọi điện thoại cho Tuấn Tú.
"Tôi gọi cho." Xương Mân lấy di động ra, còn không quên châm chọt tổn hại một câu: "Tôi không biết anh có năng lực đem mọi chuyện nói lại rõ ràng đấy."
Hệ thống phòng ngự cá nhân của Hữu Thiên toàn bộ khai hỏa, tự động đem những lời này loại bỏ hoàn toàn, hơn nữa trong đầu còn khinh bỉ một phen nghĩ Xương Mân thuộc loại nói năng ngắn gọn tinh túy cùng với Tuấn Tú thuộc loại lề mề dai dẳng đảm bảo không thể đạt thành nhận thức chung.
Đang ngồi trong quán bar uống rượu Tuấn Tú nghe tiếng đi dộng vang lên liên hồi, khẽ nhíu mày, cầm lên xem, lại bỏ vào túi. Tiếp tục đối với cô gái tóc dài đối diện trêu đùa: "Mỹ nữ lần đầu tới đây? Không biết tôi có vinh hạnh được mời em một ly?"
Mỹ nữ giơ ly rượu lên, thản nhiên cười nói: "Được thôi, bất quá điện thoại của anh vẫn đang kêu kìa, mặc kệ người ta sao?"
"Không cần để ý tới hắn. hắn sao có thể quan trọng bằng em được, nếu chúng ta đã có duyên phận gặp gỡ tôi làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội này." Nói xong, hướng mỹ nữ ngả ngớn thắm thiết nhìn, nhất cử nhất động tự thành phong lưu, nhất phái tà mị, khiến tâm can mỹ nữ tóc dài đập bang bang.
"Thật không?" Mỹ nữ hé miệng cười khẽ, hiển nhiên Tuấn Tú một phen nói ngọt khiến cô thực vui vẻ.
"đúng vậy, từ khi nhìn thấy em, tôi liền biết em chính là đối tượng tôi luôn tìm kiếm." Hơn nữa là đối tượng tình một đêm, Tuấn Tú ở trong lòng bổ sung thêm một câu.
"Nhưng điện thoại của anh vẫn kêu kìa, có phải bạn gái đang đợi anh về nhà không?"
"Sao có thể." Tuấn Tú không kiên nhẫn, lấy di động ra, nhìn thấy tên người gọi, biểu tình lập tức thay đổi, vừa như có chút sợ hãi lại có chút chờ mong, cuối cùng là bất đắc dĩ: "Thẩm Xương Mân, cậu lại có chuyện gì?" Đối với mỹ nữ giơ tay ra hiệu chờ chút, Tuấn Tú cầm di động đi tới một góc quán bar.
"Cậu hiện tại gọi điện cho tớ không phải là kêu tớ tới hỗ trợ điều tra phá án chứ, tớ cũng không có giết người phóng hỏa."
Xương Mân nói: "Cậu yên tâm, cậu không có cơ hội giết người phóng hỏa."
"Đây là đối với nhân phẩm của tôi khẳng định sao?"
"Không, là đối với chỉ số thông minh của cậu phủ định."
Tuấn Tú囧 nói: "Cậu rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Duẫn Hạo ca bị người của tổ các cậu mời đi uống cà phê."
"A? vì phiêu kỹ hay bán xuân?" Thói quen nghề nghiệp khiến Tuấn Tú theo bản năng tiếp lời.
"Tớ nghĩ hai loại tội danh này anh ấy cũng không nguyện chọn cái nào."
"Không có biện pháp, tổ tệ nạn cũng chỉ có hai lựa chọn này, chẳng lẽ anh ấy muốn chọn tội cưỡng gian chưa thành sao? Vậy không phải chuyển qua cho tổ trọng án thụ lý sao?"
Hữu Thiên ở một bên nghe được đoạn đối thoại củ chuối này bất đắc dĩ đỡ trán, hắn có nên nhắc nhở hai người đang chém gió tới ngất trời kia quay về chuyện chính không, hiện tại Duẫn Hạo vẫn còn đang ở tổ tệ nạn chưa có định tội. vì sao hắn nghe qua như là đang nói về một tên tội phạm sắp bị đưa đi hành hình vậy.
"cho nên với trình độ của cậu cũng chỉ có thể làm giữ trật tự xã hội."
Đối với lời nói ác độc của Xương Mân, Tuấn Tú cũng lựa chọn coi như không nghe thấy: "Cậu cố ý gọi điện đến để chọc phá ngày nghỉ của tớ có phải không?"
"Nguyên nhân tớ vừa nói, mà hành động hôm nay của tổ tệ nạn hoàn toàn không có nghe cậu nói qua."
"Vì sao công tác của tổ tệ nạn chúng tớ phải thông báo cho tổ trọng án biết?" Hai tổ thật giống như là Real Madrid và Los Angeles Lakers, một đội tham gia Wordcup một đội chơi NBA, hoàn toàn chả liên quan gì.
"Vì tránh cho những phiền toái không cần thiết." chủ đề câu chuyện đã bị lái tới tận sa mạc Sahara mà thời gian của Duẫn Hạo tựa như nước đẩy thuyền trôi. Xương Mân quyết đoán cắt đứt đoạn đối thoại lan man này: "Chính là như vậy, cậu cần lợi dụng chức vụ tới cảnh cục đón Duẫn Hạo ca ra.thế thôi."
"nếu Duẫn Hạo ca thật sự bị bắt khi đang ở trên giường thì Kim tổ trưởng của chúng tớ thực không dễ dàng thả người."
"Kim tổ trưởng?" Xương Mân lỗ tai giật giật: "Kim tổ trưởng là ai?"
"A? tớ chưa nói cho cậu biết sao?" Tuấn Tú giật mình nói: "Trương cảnh quan của chúng tớ đã được điều sang cảnh cục Tây bộ rồi, hiện tại chúng tớ có tổ trưởng mới tới. cho nên tớ còn chưa nắm được công thức hành động của anh ấy." Đương nhiên, dựa theo lý giải mấy ngay nay thì vị tổ trưởng này hành động đa số dựa theo tâm huyết dâng trào, một ly cà phê, hay một quyển tạp bìa màu vàng đều có thể trở thành lý do để hành động.
Cho nên hành động đêm nay của bọn họ sở dĩ thất bại là do chưa đón tiếp chu đáo vị Kim tổ trưởng mới đến này sao?
"Được rồi, tớ cúp máy. Chuyện còn lại giao cho cậu, nếu Duẫn Hạo ca hỏi tới, thì nói chúng tớ đi tra vô đầu thi án mấy hôm trước." Nói xong, Xương Mân rõ ràng lưu loát cúp điện thoại.
Tuấn Tú: "....." nếu hắn nhớ không lầm thì vô đầu thi án kia không phải đã phá nửa năm trước sao, sở dĩ đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ là bởi vì vị hung thủ kia thật sự rất biến thái.
Tuấn Tú quay đầu hướng mỹ nữ bị bỏ quên thật lâu bên kia, cười hối lỗi, chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi điện lại cho Xương Mân. Khó được có ngày nghỉ hắn cũng không muốn trở về làm nơi trút giận cho Duẫn Hạo ca.
"Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi hiện không thể liên lạc được..." Giọng nữ quen thuộc với cả nước vang lên bên tai Tuấn Tú.
Xem ra Xương Mân quyết tâm để mình thu thập cục diện rối rắm này rồi. Tuấn Tú bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng mỹ nữ lưu luyến không rời hẹn gặp lại. mỹ nữ bỡn cợt chớp chớp mắt: "Xem ra anh thật là một người bạn trai tốt."
Tuấn Tú không nói gì, có bạn trai lúc nào cũng bị thúc giục như vậy không? Hắn rõ ràng chính là Thẩm Xương Mân triệu hồi thú.
Cùng thời gian trong văn phòng tổ tệ nạn, Duẫn Hạo không kiên nhẫn ngồi giữa một đám trai gái chờ lấy khẩu cung. Bởi vì công việc của tổ tệ nạn không giống tổ trọng án, trên cơ bản thành quả một lần hành động luôn là một đoàn người rồng rắn kéo về, cho nên văn phòng của bọn họ so với tổ trọng án to hơn rất nhiều, hơn nữa chộp tới cũng không phải tội phạm đại gian đại ác, tội nặng nhất cũng chỉ giáo huấn vài câu tạm giam vài ngày cũng không cần thiết phải mời luật sư. Cho nên Duẫn Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân gọi hắn là bé yêu đem một đống người tha vào văn phòng rồi như chăn thả cừu, hoàn toàn mặc kệ văn phòng như cái chợ vỡ, việc mình mình làm đi thẳng vào văn phòng riêng, khiến Duẫn Hạo ngay cả thời gian cùng hắn câu thông làm sáng tỏ hiểu lầm cũng không có.
Người lấy khẩu cung Duẫn Hạo là một tân cảnh viên, phỏng chừng giống A Khôn tổ bọn họ lần đầu tham gia hành động bắt người của tổ tệ nạn, trên mặt vẫn còn chưa thoát ly khỏi biểu hiện hâm mộ sự anh dũng của tổ trưởng nhà mình, gương mặt hưng phấn đỏ bừng, cẩm quyển sổ hoa chân múa tay vui sướng hỏi Duẫn Hạo: "Tên? tuổi? giới tính? nghề nghiệp..."
Duẫn Hạo trán ba vạch hắc tuyến, Giới tính? Bộ hắn nhìn giống nữ nhân lắm à? Hơn nữa nghề nghiệp nên nói thế nào? Nên nói là Nam kỹ hay Cảnh quan?
"Tôi muốn gặp tổ trưởng hành động của cậu." Duẫn Hạo không để ý tới các câu hỏi của tiểu cảnh viên, lập tức nói.
Shit, ngươi cho ngươi là ai? Tổ trưởng đại nhân anh minh thần võ của chúng ta một cái MB như ngươi nói muốn gặp là gặp được sao. Tiểu cảnh viên trong lòng khinh thường nghĩ, nhưng vì bảo trì hình tượng, cậu ta vẫn giữ cho vẻ mặt mình ôn hòa chút: "Sao? Gặp Kim tổ trưởng của chúng tôi? Vì sao?"
Duẫn Hạo dựa người vào lưng ghế, hai tay khoanh ngực tựa như từ trên cao nhìn xuống trả lời: "Tin tôi đi, cậu tuyệt đối sẽ không muốn biết nguyên nhân đâu."
Tuy rằng không biết Kim tổ trưởng từ miệng tiểu cảnh viên là người nào nhưng hắn có thể đoán được là Trương cảnh quan đã được điều đi, mà Kim tổ trưởng này chính là một cái chổi vàng hoàn toàn mới được điều về, nhưng dù có phóng hỏa cũng phải chú ý tới thiên thời địa lợi nhân hòa tốt hay không tốt chứ đừng nói là đốt tới người qua đường thực không tốt chút nào.
Kỳ quái, rõ ràng là một nam kỹ có chút nhan sắt, vì sao có thể làm ra động tác có khí thế như vậy? tiểu cảnh viên nhìn Duẫn Hạo ở đối diện, mặc dù trong không khí tràn ngập các mùi nước hoa giá rẻ, các tiếng quát tháo tức giận, tiếng khóc lóc náo loạn cả văn phòng, hắn vẫn như cũ vân đạm kinh phong không vội vàng không nóng nảy, tựa như đế vương bễ nghễ thiên hạ.
Tiểu cảnh viên không dấu vết đánh giá Duẫn Hạo, từ lông mày nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày khẽ nhếch cho tới xương quai xanh tinh xảo bại lộ trong không khí, sau đó nhịn không được mà phát hiện mình đang đỏ mặt, cảm thấy bản thân thế nhưng lại vì một cái MB mà động tâm, tiểu cảnh viên nhất thời thẹn quá hóa giận: "Nói nhanh."
Nói cái gì? Nói hắn kỳ thật là thanh tra cao cấp của sở cảnh sát, sau đó không cẩn thận trượt chân trở thành nam kỹ? Duẫn Hạo cố ném xúc động muốn bạo phát, trầm giọng nói: "Không gặp tổ trưởng các cậu, tôi sẽ không nói cái gì hết."
Đối diện khí thế trầm ổn kiên định của Duẫn Hạo, tiểu cảnh viên chỉ có thể buông tha mà đi tới gõ cửa văn phòng Kim Tại Trung nói: "Tổ trưởng, bên ngoài có người muốn gặp anh."
Tại Trung một tay kẹp điếu thuốc, một tay múa bút thành văn viết báo cáo hành động, nghe được thanh âm ngoài cửa truyền vào cũng không ngẩng đầu lên nói: "Bảo người đó, tôi không rảnh." Ngay cả một cái MB nhỏ nhoi cũng quản không được, cũng không phải bảo cậu ta đi thẩm vấn Bin Laden.
"Nhưng mà..." Tiểu cảnh viên còn chưa nói xong, liền trơ mắt nhìn Duẫn Hạo đi ngang qua người bước thẳng vào văn phòng của Tại Trung.
"Kim tổ trưởng?" Cho dù đang mặc bộ quần áo bó sát khiến người ta suy nghĩ lung tung, nhưng vẻ mặt Duẫn Hạo cũng không hề mất tự nhiên, hai tay chống lên bàn công tác, đôi con ngươi hẹp dài nhìn chằm chằm Tại Trung nói: "Tôi cần nói chuyện với cậu."
Tại Trung lúc này mới ngẩng đầu lên, sau một lúc lâu đối diện với Duẫn Hạo, phát hiện đối phương cũng không có bị ánh mắt sắc nhọn của mình dọa sợ liền biết đối phương không phải là một MB bình thường.
"Được rồi." Tại Trung nhún vai, khép lại văn kiện đối với tiểu cảnh viên vẫn đứng như trời trồng phân phó: "Mang hai cốc cà phê vào."
Nhớ lại cà phê đen của tổ tệ nạn mà Xương Mân đã nhắc tới, Duẫn Hạo nhanh nhảu phun ra một câu: "Tôi không quen uống café đen, mang cho tôi một cốc Qabqir Keno là được rồi." (Qabqir Keno: một loại capuccino, hàm nghĩa là ta yêu ngươi.)
Tiểu Cảnh viên và Tại Trung trầm mặc không nói gì, đại ca, anh hiện tại đang ở cảnh cục lấy khẩu cung chứ không phải ngồi trong quán café.
Thú vị. Tại Trung gãi cằm nhìn đôi mắt hoa đào của Duẫn Hạo, trong mắt hiện lên tia hứng thú dạt dào, nhưng vẫn chân thật hỏi tiểu cảnh viên: "Có Qabqir Keno không?"
"Không có." Đã bảo nơi này không phải quán café.
"Vậy cho tôi một ly nước chanh." Duẫn Hạo kéo ghế ngồi xuống đối diện Tại Trung.
Đã bảo là nơi này không phải quán café rồi mà lại, có cần mang thực đơn ra luôn cho anh không? Tiểu cảnh viên trong lòng oán thầm, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại à: "Không có Qabqir Keno cũng không có nước chanh."
"Vậy mang cho anh ta một ly nước lọc." Tại Trung nói.
Duẫn Hạo: "..."
"Được rồi." Chờ tiểu cảnh viên rời khỏi văn phòng, Tại Trung dùng chân đẩy ghế ra đứng dậy đi ra đóng cửa phòng lại, rồi đi vòng ra sau lưng Duẫn Hạo cúi đầu ghé sát tai hắn ái muội nói: "Được rồi, Bé yêu, hiện tại chỉ còn hai chúng ta, cậu muốn nói chuyện gì? sắc dụ tôi thế nào mới có thể được tạm tha sao? Tuy rằng tôi không thích nam nhân nhưng cẩn thận tôi tố cáo cậu cản trở người thi hành công vụ đấy." Nói xong, ngả ngớn liếm lên vành tai Duẫn Hạo một chút.
Cho nên nói, hắn hiện tại không chỉ là MB mà còn là một cái MB thích nam nhân sao? Duẫn Hạo hít một hơi thật sâu tự ép mình tỉnh táo lại, nhìn xuống xúc động muốn đấm vài quyền hả giận: "PCI0206, Trịnh Duẫn Hạo."
"Cái gì?" Tại Trung đã từ sau lưng Duẫn Hạo vòng về chỗ ngồi của mình, nghe được lời nói của hắn, động tác cầm điếu thuốc lên dừng một chút. Trịnh Duẫn Hạo? khẽ nhíu mày, tên này nghe có chút quen tai.
"PCI0206 là số hiệu của tôi, Trịnh Duẫn Hạo, tên tôi." Duẫn Hạo tin tưởng, với chỉ số thông minh của Tại Trung, nói đến thế thì cũng có thể hiểu được.
Lại lần nữa nghe tên Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung rốt cục nhớ ra, có một thanh tra cao cấp của cảnh cục phía Đông, các đại án hắn đã phá vô số, bất cứ ai là học viên của học viện cảnh sát đều biết tới thần thám nổi tiếng này. Bất quá, Tại Trung nhìn lại nam nhân mị hoặc gợi cảm trước mắt này, hiểu rõ nở nụ cười.
"Biết luật còn phạm luật là tội càng thêm tội a.Trịnh cảnh quan."
Duẫn Hạo nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu, từ phản ứng nhìn hắn kia của đối phương là hắn biết Tại Trung đã rõ ràng thân phận của hắn, nhưng không ngờ thái độ của Tại Trung lại rõ ràng đi chọc giận hắn.
Sau khi tóm vào, Xương Mân và Hữu Thiên chẳng quan tâm, giữa một đám dong chi tục phấn bị vô số ánh mắt khác thường chiếu vào, cùng với Tại Trung một bộ 'thân là cảnh sát mà còn sa đọa như thế' đều thật sâu kích thích đến Duẫn Hạo. không chút nghĩ ngợi, hắn vươn tay đấm một quyền.
Lần này không cần phải kiêng kị cái gì, cho nên một quyền này của Duẫn Hạo có thể nói là dùng toàn lực, nhưng Tại Trung thân kinh bách chiến sớm có phản ứng, trước khi trí não ra lệnh thì tay chân đã phản xạ có điều kiện né tránh, hơn nữa tay trái nhanh chóng bắt lấy nắm đấm của Duẫn Hạo huy tới định phản thủ.
Vứt bỏ những kiêng dè vốn có, Duẫn Hạo sao có thể để Tại Trung như ý nguyện, hắn nhanh chóng thu tay lại dùng khuỷu tay trái công kích eo Tại Trung, đồng thời chân phải chen vào giữa hai chân Tại Trung chặn đầu gối áp chế Tại Trung lên tường.
"Ha ha." Tại Trung cười khẽ. có thể ở trong một chiêu chế phục được mình, Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá cho đù cảm thấy tâm phục khẩu phục, nhưng miệng vẫn như cũ không buông tha: "Trịnh cảnh quan, đây là hướng tôi yêu thương nhung nhớ sao?"
"Cậu cảm thấy sao?"
Tại Trung cười nói: "Trịnh cảnh quan nhiệt tình như lửa, nhưng thứ lỗi Kim mỗ không dậy nổi, loại chuyện tán tỉnh thế này, tôi ưa kín đáo hơn." Nói xong, dùng tay phải nhẹ nhàng đụng lên bả vai Duẫn Hạo, khẽ hướng Duẫn Hạo nhếch môi, bởi vì động tác quá lớn mà chiếc áo bó sát 'soạt' một tiếng, chiếc áo mỏng manh rách toang lộ ra hơn nửa cái lưng.
Duẫn Hạo nhíu mày nói: "Thật không? Vậy cậu coi như tôi vội vàng là được, hơn nữa..." hắn dừng một chút, rồi nói thêm: "Tay cậu cũng không nói như vậy."
Sống lưng lõa lồ bởi vì tiếp xúc với hơi lạnh không khí mà căng cứng, cho dù là rất nhẹ nhưng Duẫn Hạo cũng có thể cảm giác được tay phải của đối phương đang như có như không vuốt ve sống lưng mình.
"Vội vàng?" Tại Trung nhướn mày: "Vội vàng tán tỉnh tôi sao?"
"Cậu có thể lý giải vì một lý do khác." Giống như Tại Trung đã làm với hắn, Duẫn Hạo chậm rãi tiến đến sát bên tai Tại Trung chậm rãi nói: "Tập cảnh chẳng hạn."
"Vậy Trịnh cảnh quan cũng nên cẩn thận, tôi là người bụng dạ hẹp hòi, sự tình hôm nay tôi sẽ ghép vào để xử phạt nga."
"Tin tôi đi, cậu cũng chỉ có cơ hội duy nhất vào hôm nay thôi, cho nên cậu hảo hảo nắm chắc." Duy trì tư thế dán sát bên tai Tại Trung, Duẫn Hạo nhẹ giọng nhắc nhở.
"Vậy tôi đây phải nắm chặt thôi." Vừa dứt lời, Tại Trung đột nhiên gây khó dễ, tay phải đang vuốt ve lưng hắn nhanh chóng chống lên đầu gối Duẫn Hạo, xoay người dùng bả vai huých mạnh vào vai phải hắn, Duẫn Hạo không khỏi ăn đau, lực đạo tay yếu đi vài phần, mà Tại Trung bắt lấy cơ hội, nhanh chóng chen vào giữa hai chân Duẫn Hạo, lợi dụng ưu thế hai người nương tựa vào một chỗ đem Duẫn Hạo đè luôn lên mặt bàn.
"Thế nào?" Tại Trung nhíu mày: "Loại chuyện này tôi ưa chủ động hơn." Nói xong, tay còn lại đem cái áo rách tả tơi của Duẫn Hạo kéo xả hẳn ra, lộ thân trên tinh tráng.
"Nga." Tại Trung khoa trương huýt sáo, tuy rằng cậu không thích nam nhân, nhưng cũng không thể không khen ngợi, thân thể trước mắt này cũng thực hấp dẫn. dáng người tam giác, tứ chi thon dài cân xứng, chiếc eo rắn chắc, làn da màu mật ong bao trùm lên một tầng cơ bắp, cũng không cường điệu, mà rất rắn chắc, khung xương lộ ra vẻ đẹp khiến người ta tâm động.
"Chết tiệt." ánh mắt nóng rực của Tại Trung chiếu vào khiến lửa giận của Duẫn Hạo càng đốt càng vượng, vừa muốn phản kích, chợt nghe từ ngoài cửa truyền tới một tiếng hét kinh hãi: "Duẫn Hạo ca."
Tuấn Tú ngay lúc bất tiện nhất thì lại chạy tới.
Nghe được tiếng hét cao vút, Duẫn Hạo duy trì tư thế nửa thân trên trần trụi bị Tại Trung đè trên mặt bàn nhìn lại, Tuấn Tú vẻ mặt kinh hãi đứng trước cửa, tựa như người nằm úp sấp trên người hắn không phải người, mà hắn đang bị bóng đè. Đương nhiên, tình hình hiện tại hắn tình nguyện bị bóng đè.
"Nga, là Tuấn Tú à." Tại Trung bình thản ung dung từ trên người Duẫn Hạo đứng thẳng dậy, lại khôi phục bộ dạng tinh anh cảnh giới, tựa như người vừa mới ghé lên người Duẫn Hạo sỗ sàng không phải cậu: "Sao đã về rồi? không phải đi tham gia hôn lễ của ca ca sao?"
"A..." Tuấn Tú hiển nhiên không quên nhắc nhở mình đấy là lí do mình bịa ra, dại ra một chút hỏi: "Bởi vì chú rể bị bạn trai đoạt đi rồi nên ta trở lại, ưm... ha ha...a...ách..." Tuấn Tú cười gượng nhận được ánh mắt giết người từ Duẫn Hạo bắn tới, còn phi thường lo lắng bị bại lộ.
"ca ca?" Duẫn Hạo ngồi trên sô pha nhíu mày.
Bị Duẫn Hạo nhắc tỉnh, Tại Trung mới nhận thấy vừa rồi Tuấn Tú ở cửa dường như kêu là Duẫn Hạo...ca?
Chống lại ánh mắt hồ nghi của Tại Trung, Tuấn Tú đảo mắt vòng quanh: "Là anh trai ruột của em."
Đáng tiếc Duẫn Hạo hoàn toàn không để mình bị quay vòng vòng: "Tôi nhớ rõ nhà cậu từ đời ông nội đều là tam đại đơn truyền mà."
"Đúng vậy, cho nên khi ba em nói ông có một đứa con riêng, tin em đi, em so với các anh còn giật mình hơn." Lời nói dối dần suôn sẻ, Tuấn Tú liền thoát khỏi sự chột dạ và khẩn trương, càng nói càng lưu loát "Tuy rằng em cũng không muốn tha thứ cho ba e, nhưng nghĩ tới nhà em là tam đại đơn truyền, cũng không dễ dàng, cho nên em liền quyết định chung sống hòa thuận với ca ca nhiều năm thất lạc hơn nữa còn chuẩn bị đi tham gia hôn lễ của anh ấy, kết quả, nguyên lai là anh ấy bị ép duyên, người yêu thực sự của anh ấy là bạn trai đã tới cướp người, cho nên em liền trở lại." Nói xong, còn thực sự bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ cho thêm phần chân thực.
Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng, đang cân nhắc có nên nhắc nhở Tuấn Tú là ba cậu ta hôm qua mới vừa gọi điện cho hắn nói ông đang ở trên đảo nhỏ ở Thái Bình Dương nghỉ dưỡng, không có thời gian sang Mỹ tham gia cái hôn lễ của thẳng con thứ 2.
"Thật đó, Kim tổ trưởng, anh phải tin em." Tuấn Tú chớp chớp hai con mắt nòng nọc của mình, cố gắng làm cho mắt mình chân thành vô tội một chút.
"Tôi tin..." Nhìn thấy trên mặt Tuấn Tú hiện ra nụ cười yên tâm, Tại Trung chậm rãi tiếp lời: "Tôi tin cậu coi tôi là đồ ngốc mà đùa giỡn."
"Em không có." Tuấn Tú ủy khuất cãi lại.
Duẫn Hạo ở một bên lành lạnh nói: "Nó thật sự không đem cậu làm đồ ngốc mà đùa giỡn, nó chính là giả bộ ngu ngốc để trốn tránh."
Tuấn Tú: "...." Vì sao vừa rồi Duẫn Hạo ca còn cùng Kim tổ trưởng một bộ không đội trời chung, hiện tại lại cùng phe với nhau khi dễ hắn chứ.
"Vậy hiện tại cậu trở về là vì cái gì?" Rốt cục hiểu được có chừng mực, Tại Trung hỏi. tuy rằng vừa rồi Duẫn Hạo và Tuấn Tú hỗ động cậu đã đoán được quan hệ của hai người, bất quá ngồi viết báo cáo nhàm chán như vậy, nên theo chân bọn họ đùa giỡn một chút thay đổi không khí cũng được.
"Nga, đúng rồi." Tuấn Tú vỗ đầu, quay đầu sang thật sự hỏi Duẫn Hạo: "Duẫn Hạo ca, anh không phải làm chuyện trái pháp luật thật chứ? Vì sao Xương Mân gọi điện cho em nói em tới nộp tiền bảo lãnh anh ra."
Duẫn Hạo âm trầm hỏi lại: "Xương Mân nói tôi làm chuyện trái pháp luật?"
"ngạch...." Tuy rằng tổng cảm thấy Duẫn Hạo hỏi sai trọng điểm rồi nhưng nhìn thấy sắc mặt âm trầm cùng nụ cười lạnh kia, Tuấn Tú cũng không dám phản bác chỉ có thể gật đầu.
Được rồi, hắn nghĩ bọn họ không chỉ thấy chết không cứu mà bây giờ còn thêm một tội phỉ báng thủ trưởng. Duẫn Hạo ở trong lòng đối Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân hung hăng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông một hồi.
"Tuấn Tú, cậu cùng vị này...ngạch...Trịnh cảnh quan? Là bằng hữu?" Không cam lòng bị cho ra rìa, Tại Trung xen mồm hỏi.
"Ân, đúng vậy, cho nên Kim tổ trưởng, nếu Duẫn Hạo ca thực sự vi phạm pháp luật, có thể nể mặt em cho anh ấy một con đường sống không." Tuấn Tú đối với Tại Trung đáng thương hề hề nói: " Tuy rằng Duẫn Hạo ca vừa tự đại vừa bừa bãi còn không thích thu dọn phòng ở, khi làm việc thì lục thân không nhận,em không dám cam đoan anh ấy là cảnh sát tốt nhưng có thể khẳng định anh ấy là người tốt."
Được rồi. hiện tại trên đầu Duẫn Hạo có bao nhiêu dấu # thì dưới mỗi dấu # đều có bấy nhiêu chữ Kim Tuấn Tú.
Cái gì gọi là không dám cam đoan hắn là cảnh sát tốt? từ khi hắn tốt nghiệp học viện cảnh sát ra tới nay, số cờ thưởng của hắn mặc dù không có khả năng rải kín một vòng trái đất nhưng là treo kín khắp tường văn phòng tổ trọng là không vấn đề, nếu việc Tuấn Tú nói hắn không biết thu dọn phòng ở là việc trong mùa đông khi thức dậy hắn không gấp chăn lại là không phải cảnh sát tốt thì những người khác trong giới hình cảnh đều là phần tử khủng bố sao?
"Tuấn Tú nói như vậy..." nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Duẫn Hạo, Tại Trung nhịn cười nói: "Vậy ra ngoài kí tên là có thể đi rồi." Tuy rằng hiểu được sự thật cũng không như lời Tuấn Tú nói nhưng y cũng không nguyện ý làm sáng tỏ.
Bất quá dù Tại Trung không làm sáng tỏ thì cũng không đại biểu Duẫn hạo cũng không. Hắn sở dĩ nhẫn tới tận giờ hoàn toàn là vì không có cơ hội xen vào, mặt khác là vì hai người kia đều một bộ thâm cừu đại hận nhìn hắn đặc biệt là Tuấn Tú, ánh mắt u oán, khóe miệng rũ xuống, làm hại hắn nghĩ tới hắn thực sự đã gây ra tội ác tày trời. nhưng mà thiên địa minh giám, hắn chỉ là hỗ trợ phá án giả trang làm MB một lần này thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là hắn lừa gạt quần chúng nhân dân đi.
"Tuấn Tú, cậu bị bệnh lợn tai xanh?"
Tuấn Tú:"[⊙o⊙] không có."
"Vậy cậu chính là bị bại não, cậu cách tôi xa một chút. Bằng không tôi cũng không cam đoan sẽ không đánh cậu. Tôi nhìn giống người như vậy lắm sao? Hôm nay là hành động của tổ trọng án, tôi chỉ là nằm vùng, Nằm Vùng! Nằm Vùng cậu có hiểu không hả?"
Nhìn thấy bộ dạng Duẫn Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tuấn Tú ngơ ngác gật đầu: "Hiểu." Nhưng lại lập tức lộ ra lo lắng: "Nếu là nằm vùng sao anh lại bị lộ nhanh như vậy a?"
Nhìn vẻ mặt Tuấn Tú kiểu như 'năng lực ngươi cũng chỉ thế thôi sao' hiểu rõ, Duẫn Hạo có cảm giác tốt nhất là không nói nữa, càng nói càng muốn điên người. cuối cùng hoàn toàn buông tha cùng Tuấn Tú câu thông. Ngược lại hung tợn đối với Tại Trung nói: "Nếu là hiểu lầm, tôi có thể đi được chưa?"
"Ừ ừ." Rốt cục xem diễn đủ, Tại Trung cố gắng giả bộ gương mẫu giải quyết việc chung gật gật đầu, nếu chú ý kĩ thì khóe miệng y càng ngày càng có xu thế cong cong.
Sắp rời khỏi tổ tệ nạn lại nghe được từ phía sau truyền tới thanh âm của Tại Trung: "Trịnh cảnh quan." Duẫn Hạo cùng Tuấn Tú quay đầu phát hiện Tại Trung hai tay khoanh trước ngực tựa người vào khung cửa, quả nhiên phong lưu tiêu sái, chỉ thấy cậu ý vị thâm trường liếm liếm môi nói: "Dáng người không tệ."
Thẳng tới khi cùng nhau đi tới đại môn tây bộ cảnh cục, Duẫn Hạo sắc mặt xanh mét vẫn chưa khôi phục lại như bình thường, chung quanh oán khí tỏa ra lạnh như băng, khiến cho Tuấn Tú đi bên cạnh có cảm giác như đang ngủ trong quan tài thủy tinh, mặc du Tuấn Tú nhiều khi trì độn đôi chút, nhưng thân vẫn còn xót lại tí xiu bản năng nhân loại, nguy cơ ý thức thuộc loại người nguyên thủy chưa tiến hóa hoàn toàn khiến hắn hận không thể trốn chạy ngay tức khắc, vì thế hắn cước bộ chậm dần đều, từng chút từng chút một, cố gắng cách xa cột băng kia một chút, ánh mắt không quên nhìn chằm chằm động thái của Duẫn Hạo, đề phòng an toàn bản thân.
Nhưng hiển nhiên ý thức săn bắn của Duẫn Hạo cực mạnh.
Lúc cước bộ của Tuấn Tú mới chỉ vừa chậm được nửa bước, Duẫn Hạo ánh mắt tinh chuẩn lập tức nhắm thẳng vào con đường chạy trốn của Tuấn Tú, toàn phương phá hỏng mọi đường lui.
"Hi, Duẫn Hạo ca." Tuấn Tú giả bộ ngây thơ không biết gì, uốn éo uốn éo đi lên phía trước.
"Thẩm Xương Mân đâu?" Duẫn Hạo hung tợn hỏi.
"Ngạch...." Tuy rằng Duẫn Hạo không có lập tức thu thập hắn nhưng Tuấn Tú vẫn như cũ không dám khinh thường, lau mồ hôi lạnh trên trán nói: "Cậu ấy nói đi điều tra vô đầu thi án."
"Vô đầu thi án?" Duẫn Hạo nghe vậy ngữ khí càng thêm cường ngạnh: "Không phải nửa năm trước đã phá rồi sao?"
"ngạch...hình như không phải vô đầu thi án, hình là thi thể thiếu tay thiếu chân, bị cưỡng gian, à không thì là án thi thể bị bầm dập, tóm lại là hắn và Phác Hữu Thiên đi tra án rồi."
Duẫn Hạo đề cao thanh âm: "Cậu là heo sao? Ngay cả bọn họ đi tra án gì cũng không biết, hồ sơ vụ án dùng để làm gì?"
"Từ ngày mai đem học thuộc toàn bộ hồ sơ các vụ án 2 năm trở lại đây."
"Dạ dạ dạ, em sai rồi, em về sau nhất định sẽ đem hồ sơ vụ án học thuộc, cố gắng công tác." Tuấn Tú cẩn thận nói Ô Ô.... Ai có thể nói cho cậu biết, cậu là thành viên của tổ tệ nạn nho nhỏ, vì sao phải đi học thuộc hồ sơ của tổ trọng án a?"
Nhìn thấy Tuấn Tú khúm núm sợ hãi, Duẫn Hạo ác khí trong lòng cũng vơi đi nhiều lại hỏi: "Tổ trưởng mới của các cậu là loại người nào?"
Vì thế Tuấn Tú vừa nói vừa khoa chân múa tay đem lai lịch của Tại Trung nói rành mạch, trọng điểm trong đống lải nhải của cậu ta chính là làm việc không quy tắc dựa vào hứng thú, vô tổ chức vô kỷ luật, thích thì làm, hy vọng lấy cái này để tránh Duẫn Hạo giận chó đánh mèo.
"Kim Tại Trung." Duẫn Hạo trong lòng mặc niệm cái tên này, sự tình hôm nay hắn nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ trả lại hết.
Sau đó quay đầu đối với Tuấn Tú lải nhải xong liền bảo trì trầm mặc nói: "Xếp cậu ta vào sổ đen của tôi, tìm cơ hội hảo hảo chỉnh cậu ta."
Tuấn Tú 囧, cậu lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai tại công sở ngoài những quy tắc rõ ràng còn có những quy tắc bất thành văn. Nhưng đây không phải ý nói cậu an toàn sao? Nhìn bóng dáng Duẫn Hạo càng đi càng xa, trong lòng hô to vạn tuế.
Bất quá hiển nhiên Duẫn Hạo không tính buông tha cho cậu ta dễ dàng như vậy, quay đầu nói với Tuấn Tú: "Còn cậu nữa, cũng chờ đó cho tôi."
Tuấn Tú ôm tia hy vọng cố giãy dụa nói: "Trung Quốc có câu ngạn ngữ là đại nhân không chấp tiểu nhân."
"Tôi chỉ biết một câu là thu sau tính sổ."
"Còn có một câu là oan có đầu nợ có chủ." Nhìn nụ cười âm hiểm nơi khóe miệng của Duẫn Hạo, Tuấn Tú vẫn chưa từ bỏ ý định cố vớt vát.
"Tôi biết." Duẫn Hạo gật đầu, nhìn Tuấn Tú một chút rồi đôi mắt bỗng lóe sáng, nói tiếp: "Nhưng tôi còn biết thêm một câu nữa là nhà cháy đốt cá trong chậu."
Tuấn Tú 0.o?? Đây là có ý gì?
"Phiên dịch sang tiếng Hàn chính là giận chó đánh mèo." Nói xong, Duẫn Hạo cũng không quản Tuấn Tú ở một bên dại ra, nghênh ngang bước đi.
Lưu lại Tuấn Tú một mình trong gió rơi lệ, cho nên mình là cá trong chậu bị cháy lan tới sao?
Hết chương 2
xp�Y}��ɲ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro