Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14


Ăn xong bữa sáng đơn giản tự làm, Duẫn Hạo cầm điện thoại gọi một dãy số, tiếng chuông mới chỉ vang lên chưa đầy 2 tiếng liền có người bắt máy, thanh âm ôn nhu của Tại Trung vang lên từ đầu dây: "Duẫn Hạo?"

"Chào buổi sáng, Tại Trung." Duẫn Hạo trung khí mười phần nói.

Tại Trung thanh âm tràn ngập ý cười: "Sớm như vậy có chuyện gì?"

Duẫn Hạo nghĩ nghĩ nói: "Tôi muốn tới bệnh viện thăm Hữu Thiên, cậu đi cùng không?"

Bên kia dừng một chút, mơ hồ có thanh âm lẩm nhẩm gì đó truyền tới, sau đó là thanh âm xin lỗi của Tại Trung: "Hôm nay không được rồi, hôm nay tổ tệ nạn có hành động."

"Vậy à." Duẫn Hạo thanh âm tràn ngập thất vọng: "Vậy lần sau cùng đi."

"Ừ, thay tôi hỏi thăm Hữu Thiên nhé."

Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Duẫn Hạo mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.

Từ tối hôm cùng nhảy trong quán bar về sau, Duẫn Hạo và Tại Trung liền dưỡng thành thói quen mà chỉ có học sinh đàm luyến ái thường xuyên dùng, mỗi ngày đều mở điện thoại gọi điện nói chuyện với nhau.

Cũng không có nhiều lời muốn nói, tựa hồ chỉ là muốn được nghe giọng nói của đối phương, chỉ cần như vậy đã thực thỏa mãn. Duẫn Hạo cảm thấy chính mình đã thật lâu không có cảm giác như vậy, cảm giác hạnh phúc giản đơn.

Mới trước đây chỉ khi tới năm mới mới có cảm giác này, bởi vì lúc đó ba sẽ không cả ngày không thấy bóng, mà ở cùng bên mẹ con hắn, hắn cảm giác vừa tỉnh lại liền nhìn thấy thân ảnh ba mẹ đang bận rộn trong phòng bếp. Nghe bên ngoài râm ran tiếng pháo nổ, trong lòng tựa như hiện tại tràn ngập cảm giác khoái hoạt đơn thuần.

Sống tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới yêu đương sẽ gây cho con người cảm giác vui sướng như thế. Tuy rằng đoạn tình yêu say đắm này ào ạt tiến tới hơn nữa còn nhanh chóng công thành đoạt đất khiến hắn mê mang, thậm chí đã từng muốn tránh né, cứ việc hắn đến tột cùng cũng không biết mình phải trốn cái gì cùng với vì sao phải trốn. Nhưng đến khi trải qua một đêm kia, hắn cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, hắn rốt cuộc lựa chọn hơn nữa còn muốn được đáp lại, như vậy hiện tại cảm giác này không biết có phải được gọi là hạnh phúc không.

Nếu là thế, như vậy hắn hi vọng Tại Trung cũng có thể đắm chìm trong hạnh phúc cùng với hắn.

Ngược lại với Duẫn Hạo thần thanh khí sảng, Hữu Thiên có thể dùng câu vật lộn sống qua ngày để hình dung, nguyên nhân rất đơn giản đó là hắn đang nằm viện.

"Nằm viện?" Duẫn Hạo đánh giá phòng bệnh cao cấp này. Nhìn không ra, Xương Mân đối với tình nhân của mình cũng rộng rãi như vậy, chẳng những cho ở trong phòng bệnh có thể so sánh với phòng khách sạn 5 sao lại còn có bác sỹ và y tá chuyên môn chăm sóc 24/24. Lúc nào cũng chỉ chực chờ Hữu Thiên ra lệnh một tiếng mà chạy tới phục vụ: "Cậu ở đây không phải là nằm viện mà là dưỡng lão."

"Anh thì biết cái gì? Em thực khổ a." Hữu Thiên đập đập giường khóc kể.

Khổ? Duẫn Hạo bất mãn nhíu mày, người mỗi ngày vắt chéo chân chờ người khác hầu hạ còn kêu khổ? Vậy hắn mệt chết mệt sống hầu hạ nhân dân nộp thuế phải kêu ca thế nào? Mệnh không tốt sao?

Hữu Thiên đang định nói gì, cửa lại bị người đẩy từ ngoài ra, Thẩm phu nhân dáng vẻ ngàn vạn tiêu sái đi vào.

"A, Trịnh cảnh quan, cậu tới thăm Hữu Thiên sao?" Thẩm phu nhân hỏi.

Hữu Thiên? Duẫn Hạo nhíu nhíu mày, không ngờ mới vài ngày không gặp, Thẩm phu nhân đã thành công bị thu phục thế này.

"Trịnh cảnh quan, cậu ngồi đi, tôi đi gọt hoa quả." Thẩm phu nhân nhiệt tình đón tiếp Duẫn Hạo, cởi áo khoác treo lên móc áo, từ giỏ hoa quả cầm lấy mấy quả cam đi mất.

Duẫn Hạo kéo chiếc ghế ngồi xuống bên giường, ánh mắt lóe ra tia khinh bỉ, như thế này mà cậu ta còn kêu khổ sao?

Hữu Thiên lập tức phun mật vàng: "Anh đừng bị biểu hiện bên ngoài như nhà từ thiện của bả lừa, chờ tới khi các người vừa đi, nhà từ thiện sẽ lộ ra bộ mặt kẻ độc tài thực sự."

Duẫn Hạo lắc đầu, tỏ vẻ mình tưởng tượng vô năng.

Hữu Thiên thấy hắn không tin lập tức tăng thêm phần ngữ khí: "Thật đó, mấy ngày nay bả mỗi ngày đều lấy tư thái nham hiểu giáo huấn em Thẩm Xương Mân là mây trên trời, còn em chỉ là bùn dưới ao. Chuyện em ở bên khoa pháp y không hiểu sao bị bả biết, em chỉ cần lộ ra một chút gì khiến bả không hài lòng sẽ bị bả lấy cái đó ra làm dẫn chứng phong phú nói liên tiếp vài giờ liền, em sắp bị trầm cảm u uất rồi."

Duẫn Hạo nói: "Tôi thấy cậu thích ứng có vẻ tốt đấy chứ."

Hữu Thiên phẫn hận đập đập giường: "Em còn có cách gì chứ, mỗi ngày sau khi bả rời đi, em liền chạy tới khoa thần kinh tìm bác sĩ chữa trị đấy." Hữu Thiên túm chặt quần áo Duẫn Hạo, rưng rưng lên án: "Thẩm Xương Mân cũng không thể trông cậy vào được, từ khi mẹ cậu ta tới đây, cậu ta liền ra tối kiến nói em giả bệnh như vậy có thể thoát khỏi mẹ cậu ta. Kết quả anh hiện tại thấy rồi đó, em mỗi ngày đều chịu bạo lực đối đãi, cậu ta còn chêm vào cố tình không cho em xuất viện. Bác sỹ nói em lúc thì bị ngộ độc lúc thì nói em bị viêm dạ dày cấp tình, không bệnh cũng biến thành có bệnh luôn rồi."

Duẫn Hạo từ trong lời nói của Hữu Thiên lĩnh ngộ ra thâm ý của Xương Mân, đem Hữu Thiên tống vào bệnh viện, mẹ cậu ta sẽ không tìm Hữu Thiên phiền toái nữa.

"Cho nên..." Hữu Thiên lau lau khóe mắt ẩm ướt: "Anh mau làm cho em xuất viện được đi."

Duẫn Hạo tà khí nói: "Để cậu xuất viện cũng không phải là không được, nhưng lý do?"

"Trở về trả phép đi làm, anh chẳng lẽ không biết mỗi ngày em không thấy người dân nộp thuế sinh sống hạnh phúc em đều ăn không ngon ngủ không yên sao?"

Duẫn Hạo lườm cậu ta một cái: "Lý do đểu giả như vậy cậu cũng có thể nói ra miệng được sao?"

Hữu Thiên liếm liếm môi: "Em thật lâu đã không gặp các mỹ nhân tổ giao thông, mấy ngày nay rất tưởng niệm."

Đang nói, cửa lại bị người ta từ bên ngoài đẩy ra, thân ảnh cao lớn của Xương Mân xuất hiện ở cửa.

"Mỹ nhân tổ giao thông?" Mặt cậu ta không chút thay đổi gật đầu nói: "Nơi này không có mỹ nhân nhưng có bạch y thiên sứ cũng không tệ, vốn định cho anh hôm nay xuất viện nhưng mà..."

Không đợi Xương Mân nói xong, Thẩm phu nhân liền mang hoa quả đã gọt xong đi vào, vì giấu diễm không muốn lộ sơ hở nên Xương Mân lập tức lộ ra bộ mặt tươi cười ngồi bên mép giường, một phen đem Hữu Thiên kéo vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Mấy ngày nay anh nghỉ ngơi cho tốt, cảnh cục có em và Duẫn Hạo ca rồi, dạ dày thủng rất nghiêm trọng đó."

Thẩm phu nhân kinh ngạc nhìn Hữu Thiên: "Không phải nói là bị viêm dạ dày cấp tính sao?"

Hữu Thiên rúc ở trong lòng Xương Mân, trấn định bày ra bộ mặt thiện lương am hiểu ý người: "Mới đây thôi ạ, con không cẩn thận bị viêm thành một lỗ nhỏ, sợ người lo lắng, nên con không nói."

"Ai nha, vậy thực nghiêm trọng, thằng nhóc này sao không nói sớm? Ta đi gọi bác sỹ tới xem." Nói xong Thẩm phu nhân liền quay người đi ra ngoài.

"Không cần." Xương Mân bình tĩnh buông Hữu Thiên ra: "Để con đi, vừa vặn cùng Duẫn Hạo ca tới cảnh cục luôn, mẹ..." Xương Mân quay đầu đối với Hữu Thiên, Thẩm phu nhân hiển nhiên không nhìn thấy nụ cười âm hiểm nơi khóe môi của Xương Mân: "Hữu Thiên liền giao cho mẹ, giúp con hảo hảo chiếu cố anh ấy."

"Ừ, con yên tâm đi." Thẩm phu nhân gật đầu nói: "Hữu Thiên thân thể không tốt, vừa vặn nhân dịp này có thể điều trị luôn một thể."

Ô ô... Hữu Thiên cắn góc chăn đáng thương hề hề cầu cứu nhìn sang Duẫn Hạo vẫn đứng một bên xem náo nhiệt, cậu không muốn điều trị, cậu muốn xuất viện.

"Hảo hảo nghỉ ngơi." Duẫn Hạo biến thành thủ trưởng tốt bụng: "Chuyện công tác không cần lo lắng, lần tới tôi sẽ cùng bọn Tại Trung tới thăm cậu."

Nói xong không để ý ánh mắt ai oán của Hữu Thiên, cùng Xương Mân rời khỏi phòng bệnh.

Tuy rằng bên người không có nô bộc để sai phái cũng khá mệt mỏi nhưng rảnh rỗi tới bệnh viện xem thảm trạng của Hữu Thiên cũng coi như giải trí xả stress, hưởng thụ cảm giác sảng khoái thấy thân thể và tinh thần cậu ta bị tra tấn. Chậc, hắn vẫn chọn cái sau.

Nhưng Duẫn Hạo tính toán chưa được bao lâu thì cấp trên đã quăng xuống một án tử đánh vỡ mộng tưởng.

Vụ án phi thường đơn giản, chính là một thanh niên và một trung niên đều mất tích.

Vốn việc tìm người dân bị mất tích không phải là chuyện gì lớn, cũng không thuộc sự phụ trách của tổ trọng án, nhưng gần đây tổ phụ trách án này đang thụ lý hai vụ cùng một lúc. Một vụ lừa bán trẻ con cùng con gái sang nước ngoài, thật sự không đủ nhân lực, cấp trên vừa thấy, vừa vặn tuyệt bút vung lên trúng ngay tổ trọng án, liền đem án tử này chuyển tới tay Duẫn Hạo.

Vì thế, Duẫn Hạo chỉ có thể vạn phần tiếc nuối từ bệnh viện đào Hữu Thiên ra hỗ trợ, chia tổ làm 2 hướng tìm kiếm hai người bị mất tích.

Duẫn Hạo đối với việc cấp trên coi tổ trọng án thành cảnh khuyển sử dụng phi thường bất mãn, mất tích mới chỉ một tuần cũng không tính là chuyện gì lớn, có lẽ là đi du lịch đâu đó thôi. Nhưng Hữu Thiên lại là người cao hứng nhất tổ, khi Duẫn Hạo tới bệnh viện nói chuyện với Thẩm phu nhân giải thích tình huống, ánh mắt Hữu Thiên phải dùng từ 'thân thiết' để miêu tả còn kém xông vào hôn hít sếp trưởng của mình mấy cái thôi.

Nhưng dù thế nào thì bị coi là tìm kiếm khuyển cũng thực bất mãn, nếu là truy độc khuyển thì tốt rồi, Hữu Thiên đứng ở trước cửa nhà người mất tích tiếc hận, đường đường là người của tổ trọng án lại bị trưng dụng để đi tìm người thực sự quá lãng phí tài nguyên.

Thanh niên tên Tô Mặc, nam, 26 tuổi, làm kí giả tự do, người báo án là biên tập của anh ta, nghe nói đã qua thời hạn nộp bài một tuần rồi mà cũng chưa thấy xuất hiện. Gọi điện không có người tiếp, gõ cửa cũng không thấy có người ra, mở cửa đi vào thì thấy quần áo mọi vật dụng đều còn chỉ là người không thấy đâu, mắt thấy tạp chí sắp tới ngày xuất bản. Cả tòa soạn đều đang chờ bài viết của anh ta, người không thấy, biên tập viên chỉ có thể rơi vào đường cùng tới báo cảnh sát.

Biên tập của Tô mặc là một cô gái thông minh tháo vát, đeo kính gọng vàng, trang phục nghiêm túc, trang điểm tự nhiên, ăn nói chậm rãi có trật tự.

"Tô mặc là một người rất hướng ngoại, hoàn toàn không phù hợp với văn phong hàm súc nội liễm của anh ta, đối nhân xử thế cũng rất nhiệt tình. Trong giới thanh danh cũng không kém, cũng chưa từng giao bản thảo trễ cũng rất vâng lời, nhóm biên tập thực thích anh ấy."

"Trước khi anh ta mất tích có liên lạc với các cô không?" Duẫn Hạo cầm sổ hỏi.

"Gần nhất là thứ 5 tuần trước, anh ta có gọi điện cho tôi, cũng chính là mùng 12, trước ngày giao bản thảo 2 ngày, nói bản thảo sẽ đúng hạn hoàn thành, rồi về sau không thấy người đâu."

"Vậy cô có biết bình thường anh ta có quan hệ thân thiết với ai không?"

Mỹ nữ biên tập ánh mắt lóe sáng một chút, sau đó trấn định nói: "Không biết, sinh hoạt cá nhân của anh ấy thực sạch sẽ, cũng chưa thấy qua bạn bè thân thiết nào của anh ấy."

Duẫn Hạo đương nhiên không buông tha chút thay đổi nho nhỏ này, tăng thêm ngữ khí hỏi: "Thật sự không có sao? Nếu cô che giấu cái gì thì việc tìm người là rất khó."

"Ưm..." Dưới ánh mắt tràn ngập áp bách của Duẫn Hạo, mỹ nữ biên tập cuối cùng với thấp giọng nói: "Tô mặc xác thực không có bạn bè thân thiết nào, tuy rằng thoạt nhìn thực bốc đồng nhưng kì thật anh ấy ít khi ra ngoài. Có đôi khi tòa soạn tổ chức liên hoan cũng ít tham gia, nhưng tôi có vài lần nhìn thấy anh ấy ở nhà làm party, cùng với Tô Mặc mà tôi biết giống như hai người khác biệt, anh ấy... hình như không bình thường."

"Cô nói không bình thường là ý gì?" Duẫn Hạo hỏi.

Mỹ nữ biên tập sắc mặt không được tốt lắm nói: "Lần đó tôi cũng chỉ là không cẩn thận mới gặp được. Lúc ấy, bài viết của anh ấy có vấn đề nên buổi tối tôi tới tìm anh ấy sửa bài, kết quả nhìn thấy trong nhà anh ấy đang làm party, có mấy người mặc váy ngồi trong nhà, tôi nghĩ anh ấy đưa con gái về nhà qua đêm, kết quả phát hiện nguyên lai là nam nhân."

"Nói cách khác Tô Mặc rất có thể là gay?"

Mỹ nữ biên tập phức tạp lắc đầu: "Tôi cũng không biết, người trong tòa soạn có giao tình với Tô Mặc không nhiều lắm, tôi cũng chỉ biết anh ấy rất phản nghịch, không giống như người viết báo lần đầu thấy anh ta nă mặc như thanh niên hư hỏng, tôi còn tưởng là bạn đi cùng, cho nên đối với tính hướng của anh ấy tôi cũng không rõ ràng."

Duẫn Hạo gật đầu, bút trong tay như bay ghi lại.

Đột nhiên sau lưng truyền tới thanh âm kinh hỉ của một người: "Duẫn Hạo?"

Duẫn Hạo quay đầu, ánh mắt lập tức sáng ngời: "Tại Trung? Sao cậu lại ở đây?"

Tại Trung đang mặc một bộ quần áo thể thao, chân đi dép lê, tùy tiện khoác ngoài một chiếc áo khoác mỏng, trong tay cầm một túi plastic. Duẫn Hạo chú ý tới đó là túi sách của cửa hàng tạp hóa dưới lầu, nhất thời giật mình: "Cậu sống ở đây?"

Thật tốt quá, khi biết được địa chỉ nhà Tại Trung , hắn còn đang suy nghĩ làm sao để tới nhà cậu ngồi chơi, kết quả hoàn toàn không uổng công phu quanh co lòng vòng mãi, Duẫn Hạo nghĩ tới đây ánh mắt cười loan loan.

Chỉ thấy vẻ cười đắc ý trên mặt Duẫn Hạo, Tại Trung liền biết hắn đang nghĩ cái gì, giơ lên túi xách nói:"Đúng vậy, tôi ở tầng cao nhất, anh vẫn chưa tới nhà tôi đúng không, nếu không hôm nay qua chơi luôn, tôi sẽ xuống bếp, chai rượu vang lần trước vẫn còn nguyên."

Hôm nay? Duẫn Hạo nhíu mày, quay đầu nhìn hai cái bóng đèn to tướng đang đi đi lại lại bên trong nhà Tô Mặc chỉ có thể cắn răng xin miễn: "Quên đi, để lần khác, hôm nay có công tác."

Nói tới phá án, Tại Trung hưng trí hoàn toàn, cậu liền nhét túi đồ vào tay Duẫn Hạo lấy một đôi bao tay đeo vào rồi chui vào trong phòng Tô Mặc.

"Kim tổ trưởng?" Hữu Thiên cũng đang mang bao tay liên tục kiểm tra bên trong căn nhà, đột nhiên thấy Tại Trung xuất hiện hoảng sợ.

"Hữu Thiên, nghe nói cậu làm nằm viện hả, sao rồi, khỏi chưa?" Tại Trung hỏi.

Hữu Thiên gượng cười: "Ha ha...đã tốt lắm rồi." Từ khi trở lại cảnh cục làm không còn phải gặp mặt Thẩm phu nhân nữa nên tâm tình của cậu ta tốt hơn nhiều lắm, nhưng mà, Hữu Thiên liền quay sang nói với Xương Mân bên cạnh, phát giận nói: "Mẹ cậu rốt cuộc khi nào mới trở về hả?"

"Cho dù bà ấy có về thì anh vẫn nợ tôi tiền thuê nhà chưa trả."

"Không có nhân tính." Hữu Thiên hung hăng trừng mắt lườm cậu ta một cái: "Cậu không lo đền ơn còn chưa tính thế nhưng lại còn muốn dọa tôi."

Xương Mân nhìn Hữu Thiên ý vị thâm trường nói: "Ai nói tôi không có hồi báo? Mấy hôm trước không phải mới báo đáp anh đó sao?" Hai chữ 'báo đáp' Xương Mân nhấn rất mạnh, cơ hồ từng chữ một thoát ra khỏi khóe môi.

Nghĩ tới phương pháp độc nhất vô nhị báo đáp của Xương Mân, khuôn mặt Hữu Thiên đỏ ửng lên, ngoài mạnh trong yếu nói: "Cái loại phương pháp hạ lưu xấu xa của cậu để dành cho kiếp sau đi."

Xương Mân mỉa mai nhìn Hữu Thiên, tựa như đang nói tôi rõ ràng thấy anh cũng rất hưởng thụ mà.

Hữu Thiên chột dạ quay đi, tùy tay kéo ra một cái ngăn kéo, kết quả bên trong phát hiện một quyển nhật kí lòe loẹt.

"A, có phát hiện." Hữu Thiên giơ quyển nhật kí có bìa theo phong cách trừu tượng nói.

Sau khi tiễn mỹ nữ biên tập, dặn dò cô nếu nghĩ ra được cái gì tùy thời có thể đến cảnh cục báo, Duẫn Hạo đi tới hỏi: "Có phát hiện gì?"

Hữu Thiên phát hiện quyển nhật kí không bằng nói là một quyển ghi chép nhật trình, phía trên còn đánh dấu những chuyện phải làm, hơn nữa còn dùng bút màu khác đánh dấu lại những chuyện đã làm xong.

Duẫn Hạo cầm quyển nhật kí mở ra xem một hồi liền nhíu mày.

Tại Trung cũng sáp lại gần, cầm bản nhật trình xem qua, lại nhìn quanh căn phòng của Tô Mặc một lần, nhìn chằm chằm hai chiếc bút lông đặt ở đầu giường trong chốc lát, mới nhẹ nhàng nói: "Duẫn Hạo, nơi này thực không thích hợp."

Hữu Thiên và Xương Mân hỏi: "làm sao vậy?"

Duẫn Hạo gật đầu, đồng ý với Tại Trung: "Ngày 11 và 12 bỏ trống, ngày 13 trong này ghi đi xem hòa nhạc, 14 giao bản thảo." Duẫn Hạo nhìn thấy một tấm vé xem hòa nhạc được kẹp bên trong: "Mọi người xem, dấu tích phía trước các lịch trình được phân biệt bằng bút màu đen và màu lam đánh dấu, nhưng sau ngày 11 lại không có."

Tại Trung sờ sờ cằm: "Đây là quyển kế hoạch lịch trình, màu lam là đánh dấu những việc đã hoàn thành, còn màu đỏ là chưa hoàn thành, người này tương đối cẩn thận. Anh xem, anh ta còn ghi chú ở bên cạnh lí do vì sao chưa hoàn thành, còn hai ngày bỏ trống chứng tỏ anh ta có việc đi ra ngoài, nhưng đến giờ còn chưa trơ về, người này mất tích sao?"

Xương Mân nhún vai: "Người này làm việc có kế hoạch lại trật tự như vậy, từ bản nhật trình này suy ra, anh ta không có ra ngoài cũng không có ý định ra ngoài."

Hữu Thiên hiểu ý: "Ý cậu là anh ta gặp chuyện ngoài ý muốn?"

"Khó nói, tôi vừa tìm một vòng, phát hiện giấy tờ tùy thân của anh ta cũng không có ở nhà."

"Vậy Hữu Thiên, cậu đi liên hệ với người nhà hoặc bạn bè của anh ta, xem có manh mối gì không, có lẽ anh ta chỉ ra ngoài giải sầu thì sao." Duẫn Hạo phân công, Hữu Thiên gật đầu, rời khỏi nhà Tô Mặc.

Tại Trung một bên không chút để ý quan sát phòng ngủ của Tô Mặc: "Ngăn kéo chỉ có một quyển nhật trình, máy tính cũng không thấy, dây mạng ở một bên, nơi này hẳn là có một chiếc laptop, xem ra là bị anh ta mang theo. Từ quyển nhật trình cho biết, anh ta hẳn là muốn đi du lịch ngắn hạn, anh ta cũng chỉ đi và về trong hai ngày, bởi vì anh ta còn ghi chú rõ thời gian giao bản thảo, với tính cách của anh ta, trừ phi là gặp nguyên nhân bất khả kháng, nếu không thì đã về. Cho nên..." Cậu giương mắt nhìn Duẫn Hạo: "người này khả năng gặp chuyện ngoài ý muốn, hoặc là..."

Hoặc là đã chết, Duẫn Hạo biết ý tiếp theo của Tại Trung, thở dài một hơi ai thán mệnh mình khổ, chỉ là một án mất tích mà rất có khả năng trở thành một vụ án hình sự. thật không biết vận khí hắn không tốt hay là cảnh trưởng đã có dự kiến trước.

Hết chương 14

i sứQ4"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro