Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13


Trong quán bar ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Tại Trung ngẩng đầu nhìn hai má góc cạnh của Duẫn Hạo, đột nhiên không biết nên đáp lại đối phương thế nào. Hay là nói không biết nên lý giải ý của đối phương thế nào, ngây người một lát mới rũ mắt xuống tránh nặng tìm nhẹ nói: "Tôi cảm thấy con người ít hay nhiều cũng sẽ có điểm chung."

Duẫn Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục ép hỏi: "Điểm ấy tôi đương nhiên biết, tôi chỉ hỏi cậu cảm thấy thế nào thôi." Hắn cố ý nhấn mạnh câu nói.

"Chuyện này..." Tại Trung nhấp một ngụm bia không chút hoang mang mới nói tiếp: "Tôi còn chưa nghiên cứu qua."

Cậu sao không chết luôn ở trong rượu luôn đi, Duẫn Hạo trợn trắng mắt.

Tại Trung bị phản ứng của hắn chọc bật cười: "Kỳ thật...theo ý tôi thì thích ai hay không thích ai, bị ai hấp dẫn cùng người khác không liên quan gì mấy, nam nhân hay nữ nhân, cũng chỉ là việc nhỏ trong tình yêu đi."

Duẫn Hạo phát hiện thần sắc trêu chọc của Tại Trung liền biết mình bị đối phương đùa giỡn, nhưng hắn cũng không cảm thấy thức giận. Hắn đột nhiên cảm thấy tâm tình tươi sáng lên, đang định lên tiếng nói ra miệng lại bị âm nhạc sôi động trong quán bar đánh gãy làm hại hắn bị nghẹn ở họng, ho khan liên tục. Duẫn Hạo thuận khí, ngẩng đầu lên xem là ai không có mắt như vậy.

Nguyên lai quán bar theo lệ thường cử hành thi nhảy. Quán Firework cứ mỗi cuối tuần đều chọn một ngày để tiến hành thi đấu như vậy vũ công cùng khách nhân đều có thể tham gia thi nhảy. nếu khách hàng thắng, vậy tất cả mọi người ở đây được giảm 50% hóa đơn thanh toán, người nhảy thắng còn được tặng một chai rượu vang trân quý. Nếu là nhân viên quán bar thắng, như vậy khách hàng cũng không có tổn thất gì, quán bar cũng vui vẻ lại có thể dùng chiêu này lôi kéo khách hàng.

Hôm nay thi đấu lại là nhảy đôi, mở màn là nhân viên trong quán bar, Tại Trung chú ý tới, một trong hai vũ công đang nhảy là bartender, người còn lại là nữ ca sĩ vừa hát. Tuấn nam mỹ nữ một nhóm, phong cách nhảy lại tràn ngập mị hoặc hơi thở múa cột, hai người vừa lên sân khấu liền đạt được vô số ủng hộ, ngọn đèn mê loạn, DJ bắt đầu làm nóng sân khấu với những tiết tấu nhanh mạnh, theo đó động tác hai người càng lức càng ái muội, không khí trong quán bar càng lúc càng lên cao, nhất thời tiếng hô vang theo âm nhạc lên cao trào.

"Sao? Muốn thử không?" Duẫn Hạo hỏi Tại Trung, hắn còn nhớ rõ nguyên nhân dẫn tới lần đầu cùng Tại Trung hôn môi, cũng tại trong quán bar này, Tại Trung ôm một cô gái xa lạ, uốn éo cùng nhảy, khiến hắn không tự chủ được bị hấp dẫn.

"Muốn nhảy cùng không?" Tại Trung nóng lòng muốn thử.

"Nhưng tôi chỉ nhảy Latinh." Duẫn Hạo khó xử nói.

Tại Trung trước mắt sáng ngời: "Anh biết nhảy Latinh?"

"A?" Duẫn Hạo bị phản ứng nhiệt tình của Tại Trung làm hoảng sợ, do dự nói: "A...ừ...tôi ưa truyền thống."

"Thật tốt quá." Tại Trung kéo tay hắn qua, kích động nói: "Chúng ta lên thử xem."

Duẫn Hạo há miệng: "Chúng ta?"

"Sao?" Tại Trung nhíu mày: "Anh cảm thấy cùng tôi hai nam nhân nhảy không thoải mái? Vừa mới còn nói không quan tâm đó sao?"

Hắn khi nào thì nói không thể nhảy, chính là, bọn họ ai sẽ nhảy bước nữ? Duẫn Hạo trong lòng 囧 囧 nghĩ.

Không đợi hắn nghĩ cẩn thận, Tại Trung đã kéo tay hắn len qua đám đông chạy tới sân nhảy trung tâm, hưng phấn giơ nắm tay của hai người lên nói: "Chúng tôi tham gia."

Duẫn Hạo nhìn nắm tay hai người giơ lên cao, mười ngón giao triều nắm chặt, đột nhiên cảm thấy dù có nhảy bước nữ cũng không có vấn đề.

Duẫn Hạo học nhảy Latinh từ bé, do chính mẹ truyền dạy. Là một giáo viên âm nhạc, bà luôn tràn ngập sức sống, nên đặc biệt yêu thích âm nhạc sôi động của thể loại Latinh, nhưng Duẫn Hạo lại đối với âm nhạc không có hứng thú. Bù lại tiếc nuối này, cũng là vì làm cho thằng con mình có nhiệt tình yêu thương văn hóa latin mà bà dạy cho hắn những điệu nhảy Latinh tự do phóng khoáng không bị cản trở.

Sau câu nói của Tại Trung, âm nhạc đã đổi thành điệu nhạc latinh sôi động, Duẫn Hạo và Tại Trung đi vào sàn nhảy.

Duẫn vòng tay quanh vòng eo tinh tế của Tại Trung, trong quán bar mọi người phát hiện hai người nhảy lần này lại là hai nam nhân tiếng hô vang càng lên tăng vọt. Có người còn quá hứng trí vớ ngay lấy chai sâm banh bật mở nút chai khiến cho bọt rượu văng tung tóe lên hai người. Duẫn Hạo cởi ngay áo khoác ném ra, chiếc áo sơ mi trắng bên trong bị rượu làm cho ướt nhẹp, gắt gao dán lên người, lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng cơ bụng 6 múi, cực kì gợi cảm.

Nhất thời, trong quán bar liên tục vang lên tiếng bật mở nút sâm banh bang bang bang cấu thành một trận cuồng hoan long trọng.

"Suỵt." Duẫn Hạo dựng thẳng ngón trỏ, kiêu ngạo quét mắt khắp xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt minh diễm của Tại Trung, con ngươi tối đen trong ánh sáng mờ ảo tựa như sao băng lấp lánh.

Tại Trung ý cười đầy mặt nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh như chứa thủy quang, cậu nắm tay Duẫn Hạo chậm rãi ghé sát vào người hắn vặn vẹo khêu gợi khố bộ. Con ngươi đen láy nháy mắt trở nên mê ly mị hoặc xinh đẹp vô cùng.

Duẫn Hạo gắt gao siết chặt thắt lưng Tại Trung, gót giày trên mặt đất đánh ra những tiết tấu hợp phách cùng nhạc nền, sau đó những bước nhảy dần trở nên phức tạp. Hạ thân hai người gắt gao dám vào nhau, cho nhau những cảm thụ nhiệt độ nóng rực từ cơ thể đối phương, cùng thân thể linh hoạt luật động.( Có thể tạo ra lửa =))))))))

Bàn tay ấm áp theo đường cong duyên dáng của Tại Trung trượt dần xuống vòng eo thon khiến Duẫn Hạo mê muội mãi không thôi, theo hạ thân vặn vẹo dùng sức ma sát vài cái. Sau đó từ thắt lưng trượt xuống cái mông, mũi chân ôm lấy mắt cái chân đá đi ra, động tác vừa mạnh mẽ mà dứt khoát. Thắt lưng của Tại Trung vô cùng mềm dẻo tựa như dây leo thực vật quấn quanh người Duẫn Hạo, tản mát ra vẻ đẹp kinh tâm động phách.

Đá chân, xoay thắt lưng, di chuyển, Tại Trung nhìn động tác của Duẫn Hạo vờn quanh mình, đột nhiên cảm thấy có chút mặt đỏ tâm nóng.

Vũ đạo Latinh quả nhiên giống như đang làm tình.

Điệu Rumba sau đó lại càng thêm lửa nóng ngập tràn, động tác của hai người càng trở nên thay đổi lay động nhiều hơn, từng cái đá chân, xoay thắt lưng cùng uốn mình đều kích tình bắn ra bốn phía. Mặc kệ là người xem hay vũ công đều thật sâu chìm đắm trong những động tác kích tình luật động bên trong. Những bước nhảy của hai người ăn ý mà xinh đẹp mất hồn khiến người người đều bị cuốn hút mê đắm, điệu nhảy kết thúc, Duẫn Hạo xoay người đem Tại Trung đỡ ở dưới thân.

Tại Trung ở trong tư thế này thực ngoài ý muốn, cậu chớp chớp lông mi cong vút ướt nhẹp mồ hôi, lúc vận động đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, quần áo lại ẩm ướt nên trông như bán trong suốt, hiện ra hình dáng xương quai xanh xinh đẹp, cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu, góc độ vừa đúng.

Duẫn Hạo ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu, đầu lưỡi khô khốc.

Mọi hệ thống phòng ngự lúc này trong nháy mắt đều sụp đổ, tựa như từ chỗ cao rơi xuống, hai người đều cảm nhận được lực hấp dẫn cường đại không thể kháng cự phát ra từ đối phương. Chính là loại lực hấp dẫn kéo bọn họ lại gần nhau, thu hút lẫn nhau.

Bọn họ nhanh chóng bị kéo chìm vào, ngã vào cái ôm ấm áp của nhau.

Tình yêu, không biết từ khi nào từ chỗ nào nhân lúc người không để ý đã nảy mần đâm chồi vươn cao.

Âm nhạc chấm dứt, trong quán bar mọi người đều không nói gì, ai ai cũng bất giác bị đắm chìm trong bữa tiệc sôi động do hai nam nhân mang lại. Thẳng tới khi ông chủ quán bar tự tay cầm chai rượu vang năm 82 tới tặng, hai người vẫn đang duy trì động tác kết thúc mới từ trong mộng bừng tỉnh. Trong nháy máy, toàn bộ quán bar tiếng hoan hô vỗ tay nổ rần như sấm dậy.

Duẫn Hạo bình tĩnh buông Tại Trung ra, nhưng chỉ có chính hắn biết, tâm hắn đã sớm đập bang bang như nổi trống.

Tại Trung đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng lên, đáy mắt lấp lánh thủy sắc. Cậu tiếp nhận chai rượu ông chủ đưa tặng, cười nói cảm ơn một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên thành bình.

Cậu lẳng lặng nhìn Duẫn Hạo bên cạnh, khi nhảy nhiệt độ nóng rực của hắn tựa như khắc sâu lên da thịt cậu, nóng tới mức có thể bị thiêu cháy.

Từ trước tới nay thủy chung đều cô độc một mình, nhưng đến khi chúng ta gặp được nhau, mới biết được ông trời cũng không bạc đãi ta.

Cậu đối với Duẫn Hạo vươn tay, nét mặt cười tươi như hoa nói: "Duẫn Hạo, chúng ta về thôi."

"Được." Đọc hiểu thâm ý trong mắt đối phương, hai người len khỏi đám đông chật chội ra khỏi quán bar, dưới ống tay áo khoác. Hai bàn tay nắm chặt không rời, tựa như chỉ người bên cạnh là đối phương, thì cho dù trước mắt có bao nhiêu tinh phong huyết vũ đều có thể bình tĩnh đối mặt. Dây dưa cùng một chỗ không chỉ có bàn tay mà ngay cả bả vai cũng dán sát lại, tín nhiệm cùng yêu thương.

Hai người đi ra ngoài quán bar, hai bàn tay đầy mồ hôi ẩm ướt mới buông nhau ra.

"Vậy, chai rượu này..." Tại Trung có điểm thẹn thùng giơ chai rượu trong lòng lên, trong mắt có chút chờ mong cùng ngượng ngùng nhưng càng nhiều hơn là vui mừng.

"Cậu cầm đi." Duẫn Hạo nói: "Không còn sớm nữa, sáng mai còn phải đi làm, đi về thôi."

"Nga." Tại Trung ủ rũ hẳn, chẳng lẽ biểu hiện của cậu còn chưa đủ rõ ràng? Trịnh Duẫn Hạo lúc phá án không phải rất khôn khéo sao.

"Tại Trung à.."Nhìn theo Tại Trung vẻ mất mát đi tới xe taxi, Duẫn Hạo rốt cục nhịn không được mang theo ý cười mở miệng nói: "Khi nào rảnh mang theo chai rượu tới nhà tôi ăn cơm đi, tôi làm cơm Tây hạng nhất đó."

Tại Trung tươi cười lập tức trở nên sáng lạn: "Được."

********

"Tại Trung." Duẫn Hạo ôn nhu ngọt ngấy dụ dỗ, thanh âm mang theo nồng đậm thủy khí, bàn tay đi xuống, ở điểm nổi trước ngực trêu đùa một phen, cởi dây thắt lưng, linh hoạt vói tay vào. Trên tay luật động lúc nhanh lúc chậm, lòng bàn tay ẩm nóng, linh khẩu có chất lỏng ẩm ướt chảy ra đan xen với mồ hôi ẩm ướt, trơn dính.

"Duẫn Hạo" Tại Trung cong người muốn càng nhiều hơn, dục vọng bởi vì khoái cảm chồng chất mà trướng đau cứng rắn đứng thẳng, tay cậu lung tung đặt lên tấm lưng cường tráng của Duẫn Hạo, không ngừng vặn vẹo vòng eo, muốn càng nhiều: "Cho em, em muốn..."

Duẫn Hạo linh hoạt ôm lấy cậu hôn môi cậu, tay phải linh hoạt trấn an phân thân thô dài, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, giao triền tương liên, dục vọng căn nguyên được âu yếm. Tại Trung tinh tế rên rỉ một tiếng, cầm tay phải Duẫn Hạo cùng hắn lên xuống cao thấp luật động.

Triền miên hôn môi nồng nhiệt không kịp nuốt nước bọt, hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài liên kết cả hai, Duẫn Hạo buông tha đôi môi đã sưng đỏ, ngược lại tiếp tục đi công kích đầu nhũ của Tại Trung.

Trước dùng đầu luỡi cao thấp trêu chọc, sau đó hàm tiến vào miệng chậm rãi mút vào, nhũ tiêm mẫn cảm nhanh chóng sung huyết đứng thẳng, thân thể Tại Trung rung động với biên độ lớn. Duẫn Hạo tình dục mà dâm mĩ liếm môi nói: "Tại Trung, nơi này của em thực mẫn cảm lại đáng yêu."

"Duẫn Hạo, bên kia nữa." Tại Trung bất mãn đem đầu vú bên kia đã muốn run rẩy đưa tới bên miệng Duẫn Hạo: "Bên này cũng muốn."

Duẫn Hạo cười tà một tiếng, cũng không thỏa mãn cậu mà ngược lại công kích khêu gợi phía sau lưng, đầu lưỡi liếm dọc cột sống đi dần xuống, còn khẽ cắn cắn, Tại Trung thét lớn một tiếng ở trong tay hắn phóng thích.

"Hương vị của Tại Trung rất ngon." Duẫn Hạo đưa bạch dịch tới bên môi liếm một chút, vừa lòng nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu, da thịt toàn thân nổi lên màu hồng sắc, tựa như tôm luộc. Ngón trỏ tay phải hắn sờ soạng cửa huyệt, xoay tròn rồi đâm vào.

Tại Trung từ cổ họng phát ra tiếng rên ngâm, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, cậu bất mãn vặn vẹo vòng eo dùng dục vọng hạ thân lại đứng thẳng chọc chọc vùng bụng của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo đối với Tại Trung tràn ngập cơ khát làm như không thấy, ngón tay vẫn như cũ cố chấp khuếch trương huyệt khẩu. Ngón tay linh hoạt gãi gãi nếp gấp thành vách, kĩ xảo trêu chọc vách tràng, khoái cảm cùng loại như thủy triều xông thẳng tới óc, từng đợt từng đợt, mãnh liệt không dứt. Tại Trung tựa như cá mắc cạn bất giác căng cứng thân mình, há miệng thở dốc không thôi.

Đang lúc cậu nhịn không được muốn tự mình an ủi hạ thân thì một bàn tay khác đã thay thế.

Sức nặng toàn thân Duẫn Hạo đặt lên lưng Tại Trung, đầu lưỡi liếm hút vành tai mẫn cảm, một tay còn không quên xoa nắn tiểu Tại.

Ngón tay luôn nghịch ngợm bên trong cơ thể bỗng nhiên thi lực, thật mạnh co gấp chọc ngoáy, cơ thể bị đùa bỡn khiến toàn thân Tại Trung vô lực, khóe mắt vì khoái cảm lan tràn mà chảy ra nước mắt sinh lý.

"Honey, anh khiến em thoải mái sao?" Duẫn Hạo ghé sát bên tai Tại Trung nỉ non, hơi thở nóng rực phả lên da thịt ửng đỏ.

"Duẫn Hạo, quá sâu...ân.... Em muốn anh tiến vào." Tại Trung vặn vẹo phần hông rên rỉ.

"Tiến vào?" Ngón tay vẫn bên trong tà ác lay động: "Anh không phải đang ở trong sao?"

"Không phải không phải." Tại Trung cuồng loạn lắc đầu, theo ngón tay Duẫn Hạo động tác càng lúc càng nhanh, nhiệt đô cơ thể hắn cũng càng lúc càng lên cao, ngón tay ra vào tiểu huyệt, mị thịt gắt gao cắn chặt không chịu buông: "Không cần cái này, em muốn anh...mau...mau vào..."

"Tại Trung, bên trong em nóng quá." Duẫn Hạo liếm ngậm vành tai đỏ ửng của Tại Trung, dùng răng nanh khẽ cạ cạ lên đó. Vận sức dục vọng chờ phát động một phát liền đi thẳng vào trong, vừa nhanh vừa hung ác.

Tại Trung thân thể cương một chút, ngón tay túm chặt ra giường, sau đó là điên cuồng xỏ xuyên. Nhất thời, trong phòng ngủ rộng rãi chỉ còn nghe thấy tiếng thân thể va chạm phát ra thanh âm ba ba dẫm mỹ.

"Duẫn Hạo...Duẫn Hạo..." Tại Trung rên rỉ tên hắn theo tiếng va chạm phát ra tiếng ồ ồ thở dốc, cậu lung tung hôn lên khuôn mặt ướt mồ hôi của Duẫn Hạo.

"Tinh tinh tinh." Tiếng di động bỗng vang lên đánh gãy tiếng rên rỉ ngọt ngấy của Tại Trung, cũng đem Duẫn hạo giật mình từ trong mộng tỉnh lại. Hắn sờ sờ bên người cảm xúc lạnh băng nhắc nhở hắn hết thảy vừa rồi chỉ là mộng.(Anh dậy thì mộng xuân =)))) Nhưng những cảnh mặt đỏ tim đập đó vẫn còn hiển hiện rõ trong đầu hắn. Duẫn Hạo đã không còn e ngại những giấc mộng như vậy, có lẽ lúc trước hắn đã bị những suy nghĩ rối rắm này mà thống khổ qua, nhưng trải qua tối hôm trước, ánh mắt Tại Trung lóe sáng mà minh diễm, đã khiến hắn không còn kiêng dè dục vọng đối với cậu.

Đúng vậy, hắn thừa nhận, hắn đối với Tại Trung có dục vọng, dục vọng cực kỳ mãnh liệt, loại dục vọng này sinh ra từ lúc nào, hắn đã không còn miệt mài suy nghĩ tìm hiểu nữa, hắn chỉ biết rằng, hắn muốn cậu, thế là đủ.

Tiếng chuông vẫn như cũ không thuận theo, không buông tha vang lên không ngừng, nhắc nhở hắn người đang gọi điện tới không cam lòng bị bỏ qua.

Duẫn Hạo sờ soạng ở đầu giường tìm di động, là Hữu Thiên từ khi Thẩm phu nhân trở về đã biến mất hai ngày nay.

"Alo, Hữu Thiên?"

"Duẫn Hạo ca, cứu mạng." Hữu Thiên thanh âm nghe qua hữu khí vô lực.

"Làm sao vậy? cậu cưỡng gian Xương Mân không thành nên bị cường bạo lại?"

"....." Hữu Thiên thất bại đấm tường: "Anh chẳng lẽ không thể nghĩ ra một lý do bình thường một chút sao?"

"Vậy là cậu cưỡng gian Xương Mân không thành nên bị cậu ta đánh?"

"Vì sao nhất định là em cưỡng gian cậu ta?" Hữu Thiên hờn giận: "Em trông cơ khát vậy sao?"

"Bởi vì cậu lúc nào cũng có bộ dạng muốn cưỡng gian cậu ta." Duẫn Hạo nói: "Hơn nữa đừng quên, cậu vốn không kể nam nữ, đều ăn tất."

"Nhưng trong sách dạy nấu ăn của em không bao gồm Xương Mân, ăn cậu ta thì có khác gì ăn thạch tín. Anh có muốn ăn thử không?"

"Cho nên cậu thật sự ăn?" Bằng không sao có thể biết rõ ràng như vậy được.

"...." Mình rốt cuộc là vì sao lại cho rằng Duẫn Hạo ca sẽ giúp mình giải quyết khốn cảnh chứ, Hữu Thiên thất bại nghĩ.

Tiện đà tức giận cùng bất bình, nghĩ lại vài ngày cùng Thẩm Xương Mân ở chung hắn liền nhịn không được muốn...

Xương Mân vẻ mặt âm trầm tươi cười hiện lên trong óc.

Muốn....

Tươi cười càng ngày càng rõ ràng.

Muốn tiếp tục chịu nhục thẳng tới khi Thẩm bá mẫu trở về mới thôi.

Duẫn Hạo cầm di động trong tay đợi nửa ngày đều không có tiếng đáp lại từ bên kia, cơn tức không khỏi lớn hơn, mộng đẹp bị đánh gãy không ai là không bực mình cho được: "Cậu rốt cuộc có chuyện gì? Không nói tôi cúp máy."

"Em đang ở bệnh viện, anh chẳng lẽ không tới thăm em sao?" Hữu Thiên ở đầu dây ủy khuất nói.

Bệnh viện? Duẫn Hạo nhíu mày, gần đây không thấy Hữu Thiên còn tưởng rằng cậu ta đang cùng Xương Mân ân ân ái ái vun đắp tình cảm, nguyên lai là chuyển hộ khẩu tới bệnh viện.

"Duẫn Hạo ca, anh có đang nghe không? Chẳng lẽ đang lo lắng cho em?" Hữu Thiên lập tức cảm thấy mỹ mãn, oán khí đối với việc mình nằm viện hai ngày mà Duẫn Hạo ca không để ý cũng tan thành mây khói.

"Cho nên cậu hiện tại ở bệnh viện là do ăn thạch tín bị độc phát sao?" (Anh đã tham gia ngũ độc giáo =)))))

......

Hữu Thiên 囧 囧 nghĩ, hắn rốt cuộc bị chập mạch ở chỗ nào rồi mới có thể nghĩ tới Duẫn Hạo ca lo lắng cho mình.

"Tóm lại, em đang ở bệnh viện thành phố, anh mau tới đây chút. Không đến thì chờ hốt xác em đi." Nói xong, không đợi Duẫn Hạo phản ứng, Hữu Thiên liền ba một tiếng cúp điện thoại.

Duẫn Hạo không nói gì cầm điện thoại sửng sốt một lúc lâu, chẹp chẹp miệng hai tiếng, rồi mới chậm rãi từ trên giường leo xuống.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro