chương 11
Thẳng tới khi sắp tới cửa khách sạn, Hữu Thiên vẫn là vẻ mặt kinh ngạc + nghi hoặc chưa chắc chắn: "Vì sao lại đột nhiên muốn mời khách?"
Đang lái xe, Xương Mân liếc Hữu Thiên một cái, nói: "Nhà tôi rất nhiều tiền."
Hữu Thiên囧: "Nhà cậu nhiều tiền với việc cậu mời khách có liên quan gì?"
"Anh có thể coi chúng là quan hệ ngẫu nhiên." Xương Mân nhún vai: "Bánh ngọt và bút mày cũng vốn đâu có quan hệ gì nhưng bọn chúng đôi khi có thể được đặt chung ở trên bàn."
Tuy rằng mỗi khi xỉa đểu, sắc mặt Xương Mân bình thường đều không thay đổi, nhưng Hữu Thiên vẫn như cũ từ mấy câu nói đó cũng nhận ra được một ít tin tức. Thì đó là Giáo chủ độc giáo Xương Mân hôm nay tâm tình không được tốt, bản năng nguyên thủy chưa thoái hóa của con người lại phát huy tác dụng làm Hữu Thiên sáng suốt lựa chọn im miệng lại.
Hào môn yến (tiệc nhà giàu) cùng Hồng môn yến (đại khái là tiệc cuối trước khi chết ) chỉ khác nhau có một chữ, vạn nhất Hữu Thiên không cẩn thận nói sai một câu đem Hào môn yến biến thành Hồng môn yến thì tiêu đời.
Xương Mân cũng ngừng xe, kéo Hữu Thiên trực tiếp từ gara hầm ngầm đi thang máy lên lầu 2 khách sạn.
Hữu Thiên nhìn bảng số điện tử thang máy nhảy tới nhà hàng xoay tròn lầu 2 liền thụ sủng nhược kinh nói: "Tuy rằng nhà cậu rất nhiều tiền nhưng cũng không cần tiêu pha tốn kém thế này." Đạo lý Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay* hắn cũng rõ ràng. (*:Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.)
"Chỗ này là do Duẫn Hạo ca chọn." Xương Mân khốc khốc trả lời: "Bởi vì không phải anh ta mời khách nên anh ta nhất định không chọn tốt nhất mà chỉ chọn quý nhất."
Vì có thể làm cho Xương Mân bỏ tiền, Duẫn Hạo biết đây là lần đầu tiên Xương Mân bỏ tiền mời khách cho nên đã chọn phòng riêng trong nhà hàng này. Căn phòng hình tròn, ở giữa để một cái bàn lớn, Tại Trung thấy nơi này hoàn toàn có thể chứa tất cả người của tổ trọng án và tổ tệ nạn mà không chật chội.
"Chậc..." Cậu hơi nghiêng nghiêng đầu ghé sát bên tai Duẫn Hạo thì thầm: "Thế này có sao không? Có phải quá lãng phí không?"
Hiện tại chỉ có cậu, Duẫn Hạo và Tuấn Tú ngồi ở chỗ này, cả ba ngồi nhìn nhau không giống như đang đi ăn cơm mà giống như các bang phái xã hội đen đang đi đàm phán.
Duẫn Hạo không thèm quan tâm nói: "Không sao, khách sạn này kỳ thật là sản nghiệp nhà Xương Mân, không cần lo lắng vấn đề thanh toán." Ăn cơm trong nhà mình thì cũng không tính là lãng phí.
Tại Trung trừng lớn hai mắt linh động, thực nhìn không ra, Thẩm Xương Mân bình thường kín tiếng hóa ra lại là đại gia có tiền.
Tuấn Tú biết Tại Trung trong lòng nghĩ gì, trên thực tế, khi biết được mẹ của Xương Mân là tổng tài của một chuỗi khách sạn, vẻ mặt cậu cũng thực khoa trương, nghĩ lại trước đây đã không cướp của cậu ta mà đấm ngực dậm chân. Tuấn Tú nhấp một ngụm trà nói: "Xương Mân là thiếu gia nhà giàu, trong mắt dân thường chính là triệu phú đó, bây giờ mà không làm thịt cậu ta một chút thực sự đúng là lương tâm bất an."
Đang nói thì Xương Mân và Hữu Thiên đẩy cửa đi vào, Xương Mân nghe vậy mỉm cười: "Tớ không ngờ tớ chỉ mời một bữa cơm mà lại có thể khiến cho cậu tìm lại được lương tâm biến mất đã lâu."
Người bị nói xấu là người vô lương tâm ủy ủy khuất khuất chọc chọc đống bát ăn trên bàn, không dám khiêu khích lại.
Hữu Thiên sau khi ngồi xuống, Xương Mân cũng tùy tay kéo ghế ra ngồi xuống hỏi: "Sao không có đồ ăn?"
Duẫn Hạo gõ gõ ngón tay lên bàn thản nhiên: "Bởi vì còn chưa gọi đồ."
Xương Mân nhướn mày nói: "Anh chuẩn bị gọi bao nhiêu đồ ăn vậy?"
Duẫn Hạo tà tà cười gian: "Không nhiều lắm, trực tiếp kêu bọn họ làm hết đồ ăn trong thực đơn là được rồi." Trước nay bị ăn nhiều độc khí của Xương Mân như vậy, nội thương vô số giờ hảo hảo tẩm bổ một chút có tính là gì?
Xương Mân thở dài: "Em còn đang nghĩ Tuấn Tú sao có thể đột nhiên lương tâm bất an, nguyên lai là chút lương tâm còn sót lại của anh bị cậu ta nhặt được."
Mọi người: "...." Đột nhiên cảm thấy mọi xa hoa, sang trọng, lịch lãm trước mặt đều trở thành tẻ nhạt vô vị.
Gọi xong đồ ăn, Xương Mân khép lại quyển menu, tầm mắt chậm rãi đảo qua mấy người đang ngồi quanh bàn ăn, trong lòng tính toán nên uyển chuyển giãi bày rõ ràng những điều mình sắp nói tới đây thế nào. Bốn người tới ăn ké trừ bỏ Tại Trung vẫn đang nghiên cứu thăm dò ánh mắt có vẻ thờ ơ của Xương Mân thì ba người còn lại chỉ hận không thể dúi luôn đầu vào trong bát. Căn cứ vào hiểu biết của bọn họ đối với Xương Mân, thì cậu ta hoàn toàn thuộc loại vô sự không tới tam bảo điện*, mà cường đại như Xương Mân chỉ có thể gặp được chuyện chính cậu ta không thể giải quyết được mới có thể nghĩ tới tam bảo điện bọn họ, thường thì vừa bước vào đã đem tam bảo điện bọn họ một cú san bằng.
(*Vô sự bất đăng tam bảo điện: không có việc gì thì không lên chùa, chùa là nơi con người thành kính đồng thời là nơi con người cầu xin việc mình muốn, câu này có ý nghĩa tương đương với cần thì đến, không cần thì quên đi.)
Cuối cùng vẫn là Tại Trung nhịn không được, hỏi: "Xương Mân, cậu muốn nói gì?"
Xương Mân cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Tại Trung chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư mình. Nhưng mà, nếu Tại Trung đã lên tiếng, Xương Mân cũng không tính giấu diếm: "Là có một chuyện."
"Có chuyện gì thì cứ nói ra, xem mọi người có thể giúp cậu cái gì không." Lúc Duẫn Hạo đang tính bịt miệng Tại Trung không để cậu nói tiếp nữa, thì Tại Trung đã đem lời muốn nói nói xong hết rồi.
Xương Mân chớp chớp mắt: "Thật sao? Mọi người nguyện ý giúp em sao?" Nói xong, cố ý nhìn qua ba người đang cố gắng làm bộ như cái gì cũng chưa từng nghe thấy.
Nhận thấy ánh mắt áp bách của Xương Mân, Hữu Thiên ngồi gần cậu ta nhất chỉ có thể ra vẻ bạn tốt nói lời nghĩa khí, vỗ vỗ vai Xương Mân hỏi: "Có chuyện gì cậu cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ không từ chối." Trong lòng lại cảm thán là không muốn đâu không muốn đâu.
Xương Mân nghĩ nghĩ một hồi chậm rãi mở miệng: "Kỷ thật, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là lúc trước mẹ em thường gọi điện giục em tìm bạn gái...."
"Nguyên lai là muốn nhờ chúng ta giới thiệu bạn gái cho." Tuấn Tú thở phào một cái nhẹ bụng, thấy Xương Mân bộ dạng khó xử, cậu còn tưởng có chuyện đại sự khó lường nào cơ: "Nếu muốn tìm bạn gái, vậy thì yên tâm giao cho bọn tớ đi, nhất định sẽ tìm cho cậu một người mà đến bác gái cũng phải vừa lòng."
Xương Mân nhìn thẳng vào Tuấn Tú nói: "Tớ đã nói với bà là tớ thích nam nhân, sau đó bà ấy cũng không gọi điện cho tớ nữa."
"Vậy bây giờ cậu muốn chúng tôi hòa giải tranh cãi giữa cậu và bác gái sao?" Duẫn Hạo nhíu mày, đây không phải công việc của mấy bác gái trong khu phố sao? Hơn nữa hắn cũng sẽ không nhận, vì Xương Mân vốn có thể tự giải quyết được việc này.
Xương Mân cũng không nói không phải, chỉ nói tiếp: "Kết quả hôm kia bà gọi điện tới, thúc giục em đi tìm bạn trai."
Mọi người: "....."
Cho nên bọn họ hiện tại rốt cuộc đang thảo luận vấn đề gì vậy? Là việc Thẩm Xương Mân lừa gạt bác gái bất kể hậu quả thế nào sao? Hữu Thiên囧 囧 trong lòng thầm nghĩ.
Cuối cùng vẫn là Tại Trung đánh vỡ trầm mặc: "Sau đó thì sao?"
Xương Mân ngẩng đầu cho cậu một ánh mắt khen ngợi, không chút để ý nhìn về phía ba người còn lại, chỉ là tầm mắt ngắn ngủi tạm dừng trên người Tuấn Tú một chút rồi lại tiếp tục di chuyển: "Vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, em đã nói cho bà biết em đã tìm được ý trung nhân, là đồng nghiệp ở cảnh cục."
"Khụ khụ..." Hữu Thiên đang uống nước đột nhiên bị sặc ho sù sụ, hắn quay đầu nhìn về phía Xương Mân, trong mắt đã không còn thần sắc trêu tức: "Cậu điên rồi sao?" Hắn chưa bao giờ biết Xương Mân cũng có lúc nhất thời bồng bột không suy nghĩ thế này.
Xương Mân gượng ép gợi lên khóe miệng, điên rồi sao? Có lẽ thế.
Xương Mân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm về phía Tuấn Tú nói: "Khi mẹ em biết tin này nói mấy ngày sau sẽ về gấp, cho nên...." Câu nói kế tiếp không nói ra nhưng ai cũng hiểu.
Duẫn Hạo nghe vậy buông ngay chén trà trong tay, kéo ghế của Tại Trung vào sát mình tạo khoảng cách với Xương Mân xa một chút. Khi phát hiện tầm mắt của Xương Mân dừng trên người Tại Trung liền hung hăng trừng mắt lườm trở lại cảnh cáo Xương Mân một cái. ( Nguyệt : chưa yêu đương đã hộ thê nghiêm trọng =v=)
Thấy Duẫn Hạo bộ dạng khẩn trương hề hề, Xương Mân nhịn không được muốn trêu chọc: "Kim tổ trưởng...."
Không chờ Tại Trung lên tiếng đáp lại, Duẫn Hạo liền âm trầm đáp trả: "Ta khó giữ được sẽ cùng bác gái lỡ miệng nói ra cái gì..."
Xương Mân vô tội buông tay: "Em chỉ muốn hỏi anh ấy có muốn gọi thêm đồ ăn không thôi mà."
Duẫn Hạo: "....."
Tầm mắt Xương Mân chuyển sang dừng trên người Tuấn Tú.
Tuấn Tú thấy thế vội vàng xua tay: "Thực tế thì nhà tớ nghèo hèn lắm."
Xương Mân nói: "Nhà cậu nghèo cùng tớ diễn trò có liên quan gì?"
Tuấn Tú nghiêm mặt nói: "Nếu tớ kết giao với cậu sẽ bị người ta nói thành tiểu bạch kiểm, đũa mốc mà chòi mâm son."
Xương Mân áp chế đáy lòng ngập tràn chua xót, gượng cười nói: "Vậy bỏ qua."
Kỳ thật đối với phản ứng của Tuấn Tú, Xương Mân đã đoán trước được, ngay từ đầu tâm tư đối với người này cậu biết có lẽ cả đời cũng sẽ không được đáp lại. Thậm chí cũng rõ ràng Tuấn Tú hoàn toàn không biết mình đối với cậu ta có tâm tư ám muội, cho đến khi thực sự nghe được lời nói từ miệng Tuấn Tú, Xương Mân ngược lại có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Về sau cậu cũng sẽ không cần sợ hãi có người biết được suy nghĩ này trong lòng mình, bởi vì cậu rốt cục đã quyết định coi nó vĩnh viễn trở thành suy nghĩ, không có biến thành sự thật tất yếu.
Xương Mân cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển hướng sang Hữu Thiên.
Hữu Thiên 囧 nói: "Nhà của tôi cũng nghèo hèn."
Xương Mân hiểu biết gật đầu: "Tôi biết."
Hữu Thiên thở phào nhẹ nhõm, bưng cốc trà lên tự an ủi bản thân. Chỉ nghe Xương Mân chậm rì rì mở miệng: "Kỳ thật so với đại thiếu gia nhiều tiền, tôi hiện tại càng muốn làm kẻ vắt cổ chày ra nước."
"Phụt...." Hữu Thiên phun toàn bộ trà trong miệng ra ngoài.
"Hữu Thiên." Duẫn Hạo trầm giọng kêu lên, ý tứ uy hiếp hàm xúc mười phần. Hắn cũng không muốn thật sự đem Hào môn yến miễn phí biến thành Hồng môn yến, nhất là khi hắn đã gọi rất nhiều đồ Nhật thực quý giá.
Hữu Thiên 囧囧 , vậy nếu hiện tại mình không đáp ứng thì bữa cơm này sẽ không có người thanh toán sao?
"Xương mân à..." Hữu Thiên thanh thanh cổ họng, chuẩn bị đối với Xương Mân hiểu lấy đại nghĩa: "Tôi thật sự không được..."
"Không sao, tôi ok là được rồi." Xương Mân nhanh miệng cắt ngang. ( Rồi xong =))))) vì một bữa cơm anh đã bán mình *vẫy vẫy khăn* bye bye anh nhé =))))
Hữu Thiên 囧 : "...." Mình thật sự không phải có ý này.
Đang lúc Hữu Thiên đang định lên tiếng thì nhân viên phục vụ mang vào một đĩa sushi.
Hữu Thiên ngạc nhiên hỏi lại: "Đây là cái gì? Chúng tôi cũng không gọi đồ ăn."
Xương Mân theo bản năng nhìn về phía nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ mỉm cười nói: "Là An phu nhân tặng."
Tuấn Tú nhìn về phía Xương Mân: "Cậu quen biết ai là An phu nhân sao?"
Sắc mặt Xương Mân ngưng trọng gật đầu: "Biết, bà ấy còn có một xưng hô khác là Thẩm phu nhân...."
Thẩm phu nhân? Mọi người đầu đầy dấu chấm hỏi. Xương Mân cho tới hôm nay vẫn còn tình trạng độc thân, vậy chỉ có...
Mọi người theo tầm mắt Xương Mân nhìn ra, đứng trước cửa là một phu nhân cao quý sang trọng, khoảng 40 tuổi, ăn mặc rất thời trang, đang mỉm cười nhìn bọn họ.
Xương Mân giật giật khóe miệng, đứng dậy gọi một tiếng: "Mẹ, không phải mẹ bảo ngày kia sẽ về sao?"
Vị phu nhân đi tới trước mặt bọn họ, tầm mắt đảo qua đám người Tại Trung, cười mỉm nói: "Ta muốn cho con bất ngờ thôi, vừa vặn nghe quản lí khách sạn nói con đang ăn cơm ở đây, nên ta liền trực tiếp qua đây. Thuận tiện tới xem bạn trai của con, con không phải nói cậu ấy là đồng nghiệp của con sao? Là vị nào?"
Dưới ánh mắt sáng quắc của Thẩm phu nhân, mọi người đều chộn rộn.
Duẫn Hạo và Tại Trung dính sát vào với nhau, giống như muốn công khai hoa đã có chủ, bông đã có chậu.
Tuấn Tú bất động thanh sắc nhìn ra cửa.
Hữu Thiên cũng định vụng trộm quay đi, kết quả không đợi mông hắn rời khỏi ghế đã bị Xương Mân một phen đặt tay lên vai ấn xuống: "Anh ấy."
Duẫn Hạo yên lặng thở phào một hơi, Tuấn Tú thấy đúng tình hợp lý gật gù.
Mà tâm tư Hữu Thiên lúc này phi thường phức tạp, nhất là khi tiếp nhận ánh mắt sáng quắc mà lợi hại của Thẩm phu nhân quét qua quét lại thầm cảm thán đối với phản ứng trì độn của bản thân hối hận không thôi. Hữu Thiên bất an né tránh một chút, lại đổi lấy những gông cùm xiềng xích càng chặt của Xương Mân.
Hữu Thiên ủy khuất lườm Xương Mân một cái, nhìn qua thấy ba người còn lại biểu tình thờ ơ xem kịch vui chỉ có thể kiên trì giơ tay phải lên cùng Thẩm phu nhân chào hỏi: "Bác gái, xin chào."
Xương Mân hung hăng ôm chặt eo Hữu Thiên một chút nói: "Dù sao cũng phải gặp trưởng bối, anh thẹn thùng cái gì?" Thanh âm từng chữ từng chữ từ kẽ răng chui ra, ý tứ uy hiếp hàm xúc không nói mà rõ ràng.
Thân mình Hữu Thiên nhẹ nhàng run lên một chút, muốn phản bác Xương Mân nhưng lại hận cha mẹ không sinh cho mình thêm vài cái lá gan khác, nên chỉ có thể ha ha cười gượng.
Thẩm phu nhân đánh giá Hữu Thiên từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài khoảng 3 lần, vẫn không nói gì, chỉ là tao nhã ngồi xuống vị trí chủ tọa.
Ngồi xuống xong, nhưng không để ý tới Xương Mân và Hữu Thiên một bên, nhìn về phía Duẫn Hạo một bên vẫn bộ dạng sống chết mặc bay hỏi: "Cậu là?"
"Thanh tra cao cấp Trịnh Duẫn Hạo. lãnh đạo trực tiếp của con." Xương Mân đáp, lại chỉ vào Tại Trung sát bên cạnh: "Vị này là Kim tổ trưởng, tổ trưởng tổ của Tuấn Tú, còn Tuấn Tú, mẹ đã biết rồi."
Thẩm phu nhân gật đầu, nhìn về phía Duẫn Hạo, mỉm cười: "Trịnh cảnh quan, tôi đã nghe Xương Mân nói về cậu rất nhiều, thanh niên tài tuấn."
Duẫn Hạo khiêm tốn đáp: "Bác gái quá khen."
Thẩm phu nhân lại chuyển hướng sang Tại Trung: "Vị Kim tổ trưởng này cũng thế, nhất định cùng Tuấn Tú đều có năng lực. Xương Mân nhờ các cậu chiếu cố." Tuy rằng là lời khen tặng khách sáo nhưng Thẩm phu nhân nói ra lại khiến người ta cảm giác đặc biệt chân thành.
Tại Trung cùng Tuấn Tú lập tức thụ sủng nhược kinh nói: "Bác gái nói đùa."
"Về phần cậu..." Thẩm phu nhân nhìn về phía Hữu Thiên, lại nhìn về phía Xương Mân, chỉ nói: "Ta tựa hồ không hoàn toàn hiểu con rồi." Xem ra, Thẩm phu nhân đối với tâm tư con trai mình cũng hiểu biết đôi chút, chỉ là không ngờ bà chỉ đoán được đoạn đầu lại không đoán được kết cục.
Xương Mân thấp giọng nói: "Có đôi khi con đối với lựa chọn của mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn."
Hữu Thiên bất an giật giật, dù ngoài ý muốn cũng có cần phải ôm chặt thế không.
Thẩm phu nhân nhìn về phía Hữu Thiên nói: "Không biết cậu xưng hô thế nào?
Xương Mân hung hăng nhéo bả vai Hữu Thiên đang mất phản ứng.
Hữu Thiên ăn đau, vội vàng tỉnh lại nói: "Bác gái, người quá khách khí rồi, người cứ gọi cháu là Phác Hữu....Thiên..." Thời khắc mấu chốt thế nhưng đầu lưỡi lại bị đóng đinh, cố lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói: "Gọi cháu là Hữu Thiên là được rồi."
Đáng tiếc, Thẩm phu nhân chỉ nghe được nửa câu đầu: "Phiêu Hữu Tiễn?" (Có tiền đi chơi gái =))))) Bà thâm ý nhìn sang Xương Mân liếc một cái: "Cái tên này cũng thực ý tứ."
Chỉ sợ sau này sẽ không được lạc quan lắm, Tại Trung trong lòng nghĩ, Duẫn Hạo và Tuấn Tú lại tỏ ra rất thờ ơ, giống như coi hai người kia là bức tranh cây cảnh, xem rất hứng thú.
Tại Trung thấy không khí giữa ba mẹ con nhà kia thực quỷ dị, vội vàng hòa giải nói: "Bác gái vừa xuống máy bay, chắc chưa ăn cơm, nếu không chúng ta cùng dùng cơm trước?"
Thẩm phu nhân khen ngợi nói: "Cũng là cậu lo lắng chu đáo."
Một câu nói cũng không làm Hữu Thiên và Xương Mân cảm thấy thoải mái hơn.
Thẩm phu nhân còn nói thêm: "Ta ra ngoài kêu bọn họ làm thêm đồ ăn, Xương Mân các con trò chuyện trước đi." Nói xong cũng không quản phản ứng của bọn họ, trực tiếp đẩy cửa ra ngoài.
Khi cánh cửa gian phòng vừa đóng lại, Hữu Thiên lập tức gạt tay Xương Mân ra, nhanh chóng tránh xa mấy bước, vẻ mặt nhìn Xương Mân bộ dạng tử sĩ kiên quyết có chết cũng không đi vào khuôn khổ.
Xương Mân hai tay khoanh ngực bộ dạng từ trên cao nhìn Hữu Thiên: "Giả làm bạn trai của tôi, cho tới khi mẹ tôi rời đi là xong."
Hữu Thiên đau khổ hề hề nói: "Nhà của tôi nghèo lắm lắm."
"Không sao, nhà tôi thừa tiền mang sính lễ tới."
"Tôi không mua nổi đồ cưới."
"Không sao, anh chỉ cần gả người tới là được."
"Tôi không nằm dưới."
"Không sao, dùng tư thế cưỡi ngựa cũng rất khoái cảm."
Mọi người: "...." Hiện tại bọn họ đang nghe hai vị đương sự bàn chuyện phòng the tình thú sao?
Duẫn Hạo nhịn không nổi nữa, đánh gãy đoạn đối thoại càng lúc càng lệch chủ đề của hai người: "Hai cậu rốt cuộc đã thỏa thuận xong chưa? Bác gái sắp trở lại."
Xương Mân thấy lợi dụ là vô dụng, đảo mắt một vòng, ghé sát tai Hữu Thiên âm trầm nói: "Mấy hôm trước, khô lâu của Tiểu Thôi phòng pháp y bị người ta biến thành lư hương cắn đầy hương khói."
Hữu Thiên hoảng sợ nhìn Xương Mân, không rõ Xương Mân làm sao mà biết được chuyện này, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói: "Xứng....xứng đáng.... Ai bảo cậu ta lấy nội tạng mô phỏng dọa tôi."
"Cờ thưởng trong văn phòng của Duẫn Hạo ca bị người ta dùng để lau chân."
"Cờ thưởng của Duẫn Hạo ca nhiều như vậy, sẽ không để ý đâu."
"Thật không?" Xương Mân cười nói: "Vậy có muốn thử hỏi anh ấy chút không?"
Nói xong liền ngẩng đầu đối với Duẫn Hạo cao giọng: "Duẫn Hạo ca..."
Hữu Thiên lập tức kéo áo Xương Mân lại: "Chỉ diễn trò thôi?"
"Đúng vậy, cho nên anh tốt nhất tỏ ra chuyên nghiệp chút." Xương Mân nhìn thẳng Hữu Thiên uy hiếp.
Hữu Thiên cắn răng nói: "Được rồi, chỉ tới khi mẹ cậu trở về, còn có không được tiếp xúc thân thể."
Xương Mân lập tức nhún vai: "Sớm quyết định có phải hay không, đừng nói với tôi là do thắt lưng của anh mẫn cảm nên mới nói thế nhé? Huh?" Xương Mân lại ghé sát vào tai Hữu Thiên thì thầm: "Cái ôm vừa rồi thoải mái không?"
Hữu Thiên trừng mắt lườm một cái, quay đầu nói với Duẫn Hạo: "Duẫn Hạo ca, anh phải làm chứng."
Duẫn Hạo bất đắc dĩ đỡ đầu: "Các cậu chỉ diễn thôi, không phải tới giáo đường làm lễ, lại còn đòi người làm chứng."
Hữu Thiên, Xương Mân: "...."
Tại Trung im lặng nửa ngày rốt cục lên tiếng hòa giải: "Tôi tuyên bố, hiện tại hai cậu trở thành người yêu trên danh nghĩa, p/s không cần tiếp xúc thân thể." ( gả đi =)))))
Hữu Thiên lại nhìn về phía Tuấn Tú.
Tuấn Tú nói: "Tớ có thể đóng vai đại diện nhà gái trên danh nghĩa để tham dự."
......
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro